hồi VI

      bắt đầu từ đấy, phòng 9 nhận ra ông anh của mình bắt đầu có chút quai quái, kì quặc. khi mà cứ rảnh rảnh heeseung lại nhắn tin với ai đó, không rõ là nhắn gì nhưng mà cười suốt. sunghoon nghĩ là heeseung có người yêu (ông này cũng khá phết!), jungwon nghĩ lão đang săn sale 11 tháng 11 (chắc thế :D), jake và jay thì nghĩ là lee heeseung bị dở người (tự nhiên cười một mình không phải dở người thì là gì?), còn em niki thì vẫn giữ suy nghĩ rất ngây thơ là anh ta xem phim hài. nhưng tất cả chúng ta đều biết, ngoài kim sunoo ra thì còn cái gì nữa chứ. lão hình như còn có chút e thẹn, xấu hổ nên không nói với ai. phải công nhận, tự mình đi nhắn tin trò chuyện với chính mình thì ngáo thật, nhưng miễn là lão vui, không ảnh hưởng tới ai, thế là được.

      lee heeseung cả ngày chui rúc trong nhà với công ty, ngoài ra không ló mặt ra đường lần nào, nên bây giờ bị sai đi mua cà phê thì thái độ lồi lõm lắm. lão trề môi, lèo nhèo không đi, cuối cùng bị jay và sunghoon lôi quẳng ra thang máy. và giờ anh ta đang ở trong quán nước trước cổng công ty, rất cay cú. heeseung đã bảo là không muốn đi rồi mà. lão hơi đắn đo, không biết có nên mua sai đồ uống cho cả lũ không.

      cuối cùng, lee heeseung vẫn chép miệng mà mang về phòng 9 một đống đồ uống theo như yêu cầu. lão tự hỏi bản thân có hiền quá không, khi mà cứ để cho lũ em đè đầu cưỡi cổ như vậy. nhưng rồi anh ta nhận ra không có lũ nhỏ thì không xong việc được (hơn nữa heeseung quá thương mấy đứa nhỏ), nên thôi kệ, đành chịu đựng tý vậy. 

      vì đang phải bê một đống đồ, nên anh ta không kịp đọc tin nhắn mới jungwon gửi tới.

     "anh ơi anh mua thêm một cốc nữa đi anh...!"

      


      lee heeseung vừa lên đã nghe thấy tiếng ầm ầm của phòng 9. anh ta vừa nghe đã biết là có chuyện rồi.

      lão bước vào cửa, thấy mấy nhóc đang xúm xít bu đen bu đỏ vào một chỗ. vừa nhìn thấy heeseung, niki đã hét lên.

      "trưởng phòng về rồi kìa!"

      và cả đống người ngay lập tức dạt ra hết hai bên, nhường lối cho lão. và lọt vào tầm mắt heeseung là một cái gì đó be bé trăng trắng. không phải thứ, là người. một người nhỏ bé, da trắng, mắt to trong một chiếc áo hoodie xanh biển nhạt.

      lão cứ thế đứng tròn mắt nhìn. quan trọng hơn, người này là ai...? sao lại ở phòng 9...? 

      "anh, đây là kim sunwoo, nhân viên mới của phòng chúng ta đó. em ấy đến ngay lúc anh vừa mới đi á, nên em dẫn ẻm vô đây." jay nói.

      đồng thời ngay lúc đó, sunwoo cũng cúi chào rất nhiệt tình.

      "dạ chào anh, em là kim sunwoo, mong được anh giúp đỡ!"

      heeseung nhìn nó, nhìn cái dáng lùn lùn của nó mà thấy buồn cười. lão nói với sunwoo.

      "chào mừng đến với phòng 9 nhé. hy vọng em sẽ thật vui vẻ khi làm việc ở đây."

      anh ta chỉ cho nó chỗ ngồi, rồi lùi về sau quan sát thử nó làm việc. làm việc rất tốt, có vẻ sẽ có khả quan đấy. niki thì thầm vào tai heeseung.

      "này, làm gì mà căng như dây đàn thế? anh nói chuyện với sunwoo cứ cứng nhắc kiểu gì ấy."

      "kệ tao." lão lầm bầm trả lời nhóc.


      lee heeseung về chỗ ngồi, nhìn kim sunwoo. lão ta thấy hơi hơi... sao đó với người mới này. không biết nữa... cái nụ cười đó khiến anh ta có chút khó chịu. rồi heeseung lại cắm cúi làm việc, chẳng màng gì xung quanh. chính vì thế nên lão không biết, nó có ngẩng đầu lên nhìn lão, rồi cười thầm...

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip