hồi XI

      "cái gì đây?" heeseung nhấc cốc sữa nóng trên bàn mình lên, hỏi.

      "à, anh sunwoo làm cho anh đấy. anh ấy nói là không nên uống nhiều cafe, nó không tốt cho sức khỏe." jungwon nghe thế thì thì ngẩng đầu lên nói. còn sunwoo, nó đang đeo headphone bịt kín tai nên chẳng biết cái gì hết.

      heeseung nhìn cốc sữa ấm nóng trên bàn tay mình, vừa có chút cảm động vừa có chút thắc mắc. lão cảm động, vì lão không nghĩ nó sẽ quan tâm mình tới mình như thế này. còn thắc mắc, lão tưởng sữa nóng chỉ uống trước khi đi ngủ thôi chứ, vì nó gây buồn ngủ mà...?! heeseung nhìn bóng lưng kim sunwoo đang ngồi ở đằng xa, thấy hóa ra là nó tốt thật.

      "này kim sunwoo." anh ta đi đến, khẽ đập đập lên đầu để gọi nó.

      "dạ?" sunwoo ngay lập tức quay ra, ngước đôi mắt lên nhìn lee heeseung.

      "cảm ơn nhé." lão giơ giơ cốc sữa, nói. nó không trả lời, chỉ cười, cười một nụ cười làm heeseung lóa hết cả mắt. sunwoo cười đẹp thật, cười lên y như ngày nắng ấy. có lẽ lão không nên nhìn vào đó quá lâu, vì nếu thế thì sẽ rất nguy hiểm. chẳng ai lại đi nhìn thẳng vào mặt trời cả.

      sunwoo làm bộ thế, chứ thực ra để cốc sữa nóng đó ở trên bàn của heeseung, không biết nó đã đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần, rằng có nên làm thế hay là thôi. mặc dù quan tâm lão cũng là một điều hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao sunwoo cứ như bị dẩm ấy, đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi lung tung, lưỡng lự đắn đo trên dưới trăm lần. nó thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chả biết vì sao lại thấy thế nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

      kim sunwoo lấy headphone chụp lại lên tai. sự thật là nó có nghe cái gì đâu mà, chỉ đeo cho ngầu, hơn nữa cũng là để nghe lén chuyện. chỉ là phòng hờ, nhưng sunwoo không bao giờ nghĩ điều đó lại công hiệu cho đến khi niki hỏi một câu.



      "tại sao hôm qua hai anh heeseung và sunwoo lại ôm nhau...?"

      đây chỉ là một câu hỏi rất đơn thuần đến từ một nhóc con hiếu kì, không hiểu sao lại làm phòng 9 sặc cùng một lúc. heeseung sặc sữa, jake sặc nước bọt, jungwon sặc bánh, hai đứa jay và sunghoon sặc cà phê, à ngoại trừ sunwoo đang giả vờ không nghe thấy. nhưng mặt nó bắt đầu đỏ lên rồi.

      "khụ khụ... chẳng có gì hết..." lee heeseung vừa ho sòng sọc như một lão già thứ thiệt, vừa trả lời câu hỏi của nhóc niki. anh ta cầu trời làm ơn đừng ai hỏi lôi thôi thêm nữa, vì lão thực sự không muốn đào sâu và nhắc lại chuyện hôm qua tý nào.

      "nhưng hôm qua em nhìn thấy rõ ràng, anh và anh sunwoo ôm nhau ở giữa đường lớn luôn mà? hơn nữa, nếu không có gì thì sao anh và mấy người khác lại cùng sặc sụa cả thế? hai người có chuyện gì giấu em à?" giọng niki bắt đầu cao hơn.

      lee heeseung thực sự không biết phải trả lời thế nào để thỏa đáng nhóc con này, nhất là khi mọi điều niki nói đều là sự thật cả. heeseung và sunwoo đã thực sự ôm nhau ngay giữa đường.

      "niki phòng 9 có ở đây không? qua đây anh nhờ chút." bỗng tiếng anh k phòng 8 từ đâu vang lên. tuy giọng anh ấy không quá hay nhưng lúc đó heeseung cảm thấy giọng nói trầm ấm đó chính là giọng của đấng cứu thế. nhóc niki ngay lập tức đứng lên, trước khi đi khuất không quên ném lại cho sunwoo và heeseung một cái nhìn đầy khó hiểu.


      "vậy giờ ai trong hai người sẽ giải thích mọi chuyện đây...?" jake là người đầu tiên lên tiếng, nhướn mày hỏi. khác với nhóc niki, anh vô cùng nhanh nhạy trong mấy chuyện như thế này, heeseung chính là không có đường thoát. jake ra hiệu cho jungwon, khiến em cũng nói.

      "đúng rồi đó anh. anh với anh sunwoo rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy...?"

      hai đứa ngờ ngẫn jay và sunghoon mặc dù vẫn chưa hiểu vấn đề, nhưng cũng rất tích cực a dua hùa theo hai anh em ác ma kia làm điều mà chúng nó cho là đúng đắn. jake đã hy vọng rằng lee heeseung kia sẽ có tin vui, nhưng đáp lại sự kì vọng đó là tiếng thở dài đánh cái thượt của lão.

      "mấy đứa hiểu lầm rồi, chẳng có gì hết."

      jungwon biết anh ta che giấu cảm xúc rất giỏi, nên quay sang hỏi sunwoo. nó chỉ ngẩng mặt lên "hả?" một tiếng, làm cái mood của phòng 9 tuột xuống âm. thế là chả có gì cả. chán chết.

      mọi người quay lại với công việc của bản thân, thế nhưng ai cũng tò mò về chuyện đã thực sự xảy ra giữa hai con người kia. tất cả đều biết mọi chuyện chắc chắn không chỉ có thế, vì niki chẳng rảnh mà lại đi bịa chuyện. vậy nhưng chẳng có ai khai thác được điều gì hết, và cuối cùng chuyện thế nào chỉ có mình sunwoo, heeseung và nhóc niki biết.

      anh k nhờ nhóc đủ mọi chuyện, đến mức tan làm lâu lắm rồi nhóc mới trở về. niki nhìn căn phòng vắng teo không bóng người thì mệt mỏi lắm. nhóc thu dọn đồ rồi khoác cái ba lô màu hồng của mình lên, bắt xe buýt về nhà.

      nhưng trong lòng niki thì vẫn ấm ách khó chịu. rõ là anh heeseung ôm sunwoo mà, sao lại phải chối đây đẩy như thế...? càng nghĩ càng thấy tức, niki dựa vào cửa kính ngủ thẳng cẳng. 

      trong giấc mơ của nhóc, người ôm anh sunwoo là niki, chứ không phải lão...




------------------------------------------------------------------------------

      cảm ơn những bài hát thu thanh trước 1975 đã cho tui cảm hứng để lần đầu viết được cái hồi dài hơn 1k chữ :,)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip