hồi XIX

      không biết nữa, nhưng nhiều lúc heeseung cứ thấy sunwoo quen quen, như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng rốt cuộc không thể nhớ ra. lão thấy hình như mình già cả thật rồi hay sao ấy, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. đôi khi anh ta hỏi thì nó chỉ cười, quay mặt rồi đi. heeseung thấy chắc là mình đoán nhầm, tuy nhiên vẫn có chút lấn cấn trong bụng.

      hơn nữa, dạo gần đây lão cứ thấy sunwoo kì kì. mỗi lúc đi chung với heeseung, nó lại đưa tay ra cố mà nắm lấy tay anh ta. mấy khi, sunwoo quay ra hôn chụt phát lên má heeseung rồi vẫn cười nói như không. nhiều bận, lão thấy cách nó nhìn mình hơi khác. hình như đó là tình yêu. nhưng mà... tình yêu ư? không giống kim sunwoo cho lắm. 

      không biết là anh ta không hiểu, hay là cố tình không muốn hiểu, mà cứ mặc kệ như thế, dung túng cho nó muốn làm gì thì làm. heeseung cho sunwoo ôm. heeseung cho sunwoo hôn lên má. đó là vô tâm, bất cần, hay là đồng tình lặng lẽ...?

      nhiều lúc anh ta thấy mình cứ như bị dở người ấy. bởi nếu không phải dở người thì là gì, khi mà heeseung dường như lại thích những điều ấy. lão thích được quan tâm. lão thích được ôm. lão thích được nó hôn lên má như thế. nhưng vẫn còn thứ còn đáng sợ hơn cả bị điên. đó là tình yêu.

      tình yêu chính là một loại sợ hãi. tình yêu cũng chính là sự ám ảnh đến tột cùng với hình bóng của người mình yêu. lão đau một lần; thực sự không muốn có lần thứ hai. nếu như yêu, lão sẽ lại tiếp tục đau lòng. nếu như thương, lão sẽ lại tiếp tục nghĩ tới điểm kết thúc. 

      lee heeseung lo nhất, là đánh mất đi một kim sunwoo như thế. một nó có thể khiến cho lão an tâm. một nó có thể khiến cho anh ta cảm thấy đồng cảm. có lẽ sunwoo và heeseung, chỉ nên dừng lại ở mức anh em kết nghĩa mà thôi.

      người ta cứ nói nhưng rồi người ta chẳng bao giờ người ta làm được. lee heeseung không thể ngăn cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip