hồi XV

      "anh heeseung ơi, rốt cuộc, tình yêu là thứ gì vậy anh...?" sunwoo đang nằm thì tự nhiên lại quay ra hỏi. lúc này đã là nửa đêm. nhưng cả nó, lẫn heeseung đều không ngủ được. có lẽ là do thứ cảm giác đến quá đường đột vào ngày hôm nay chăng?

      "tình yêu á...?" lão lầm bầm lại câu hỏi, gối đầu lên tay. "sao em hỏi anh câu này?"

      "em không hiểu... em không biết tình yêu chính là thứ như thế nào."

      "em chưa yêu ai bao giờ à...?"

      "vâng."

      chời ơi chời, thế gian vẫn còn tồn tại loại người này nữa hả...? đến kẻ như lão còn có riêng cho mình một tình yêu để nhớ mong cơ mà...?

      "sao em lại chưa từng yêu ai?"

      "em chẳng biết. đối với em, tình yêu nó xa vời lắm, có lẽ còn lâu mới đến lượt em. dù vậy, em vẫn muốn hiểu tình yêu là gì." nó trả lời đều đều.

      "người như em sao lại bơ vơ tới vậy hả sunwoo? có gì kể anh nghe xem nào." lão nghe tới đó thì có chút hoảng. sunwoo từng xảy ra biến cố gì chăng...?

      "thì... em đã sống, và em lớn lên từng ngày. em trở nên ân cần, trở nên ngoan ngoãn, sau đó là học giỏi. và cũng chỉ có thế, em bước vào thế giới này. em bước vào thế giới của anh."

      lee heeseung nghe câu chuyện của kim sunwoo, lẳng lặng không đáp.

      "... tình yêu không cần có ý nghĩa, không cần có lý do, cũng chẳng bao giờ có một cái cớ nào để ở bên nhau cả. nếu như anh yêu, mà biết lý do, anh đã không yêu người ta nhiều đến vậy. nếu như anh biết, anh hiểu, anh sẵn sàng tìm một kẻ thay thế tốt hơn. lý do ấy, chúng ta chỉ cần đến nó khi mà chẳng cần nhau nữa, khi trong lòng chúng ta đã sẵn sàng để buông tay. anh nghĩ... yêu chính là một hành động sai lầm của con người. chúng ta không ai không bao giờ mắc sai lầm cả. một ngày nào đó, em sẽ yêu, sunwoo ạ, để hiểu những lời anh nói hôm nay là gì."

      lão sau khi nói xong một đoạn dài như cái diễn văn thì ngưng lại, chầm chậm thở. bên ngoài trời vẫn đang mưa. mưa xối xả.

      "tình yêu nghe anh nói có vẻ vui thật, nhưng em chưa muốn yêu, chưa muốn phạm sai lầm vội. có lẽ em vẫn còn trẻ. tuy vậy, em hiểu tình yêu là gì rồi. cảm ơn anh nhé, heeseung."

      lão gật đầu, từ từ nhắm mắt. heeseung quay lưng lại với sunwoo. nó cũng áp lưng lại với lão. heeseung nhắn cho sunoo một cái tin.

      "kim sunwoo lạ thật, bằng tuổi này rồi mà còn chưa yêu."

      thế rồi anh ta tắt điện thoại. đêm đó, hai đứa ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip