hồi XXV
kim sunoo ngồi ở bên kia, chết điếng người.
lee heeseung này, rốt cuộc là bị sao vậy...?
"heeseung thích mình á...?"
"um, yeah, tôi nghĩ vậy."
nó lại chết điếng người lần thứ hai.
heeseung thích sunoo á?! heeseung thích sunoo???!!!
dấu đang trả lời cứ thế ngoi lên ngồi lại lặn xuống, ngoi lên rồi lại lặn xuống, cứ thế liên tục liên tục. lão ngồi nhìn mãi cái dấu ấy, tự khó hiểu.
vì theo những gì mà lão xây lên cho ứng dụng, kim sunoo không bao giờ lưỡng lự cả.
trong lúc chờ tin nhắn trả lời, heeseung đi đọc lại những tin nhắn cũ. từ những câu chào hỏi, cho đến những khi tâm sự, càng ngày kim sunoo càng giống... một con người thực sự.
đã có tin nhắn lại.
"mình cũng thích heeseung, nhưng không biết có giống như kiểu heeseung thích mình không nữa."
"sunoo bảo thích mình, thế sao lại nói dối suốt thế?"
"mình đâu có nói dối heeseung đâu."
"có, sunoo nói với tôi rằng sunoo là máy móc. nhưng chắc chắn không phải. sunoo là người."
"không, mình nói thật mà. mình là máy móc thôi."
"sunoo, rốt cuộc cậu là ai?"
không thấy trả lời. chắc hẳn kim sunoo đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
hành tung của nó đúng là bí ẩn. bí ẩn tới mức cả phòng 9, cả lão cũng không thể tìm ra dấu vết, không thể tìm thấy một chứng cứ gì. nhưng không sao, heeseung đã theo là sẽ theo tới cùng.
lão tắt đi ứng dụng, ngồi tự suy nghĩ xem đó là ai. đó có thể là người cũ của lão. đó có thể là bố mẹ. đó có thể là bất cứ thành viên nào ở phòng 9. đó có thể là ai đó biết chuyện của sunoo. đó có thể là một hacker dạo.
đó có thể là bất cứ ai.
nhưng dù là bất cứ ai đi chăng nữa, người này quả thật vô cùng quá đáng. làm thế với một kẻ cô đơn phiền não như heeseung, bộ vui lắm sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip