hồi XXX

      sau sự dứt áo ra đi của nhóc niki, cả phòng 9 có buồn hơn nhiều chút. nhất là jungwon. em nhất định không chịu đi làm, cả ngày nhốt mình trong phòng, tự hỏi có phải mình đã làm gì sai hay không mà lại để niki đi như thế. nhóc là người thân thiết nhất với em, tự lúc mới đi làm cho tới bây giờ vẫn luôn ở bên jungwon nhiều nhất, chơi với jungwon nhiều nhất. tự nhiên niki đi, em không tránh khỏi đau lòng. heeseung chỉ biết thở dài não nề, cho một phận người, cho cả phận mình. lão không vui nổi nữa. 

      sunwoo cũng buồn nhiều lắm, nhưng khi nhận được mấy video từ niki cũng thấy vui vui. nhóc đang sống rất tốt, và lúc nào cũng bảo mọi người vui lên, an ủi jungwon giúp nhóc, rồi khi nào niki về sẽ có quà cho mọi người. ừ thì vẫn nhắn tin mỗi ngày, nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ, đúng không...?

      "chuyện hai người thế nào rồi?"

      nhóc nhắn cho heeseung và sunwoo cái tin ấy vào một ngày thật nhiều mây. lão giật nảy mình khi đọc, còn nó thì rối bời nhận ra mình đã tỏ tình với lee heeseung. 

      "anh tỏ tình rồi, nhưng mà... vẫn chưa biết thế nào nữa."

      niki đọc cái tin gửi tới từ người anh lớn, khẽ cười. trong chuyện tình cảm hai người này còn khù khờ hơn cả nhóc nữa.

      "anh heeseung chưa trả lời anh à?"

      "ừ..."

      mặt khác, khi nói chuyện với lão, nhóc càng thấy buồn cười hơn.

      "anh có thích sunwoo không...?"

      "có, có thích, nhưng mà, bây giờ không biết có thích hợp không, tại anh thấy sunwoo vẫn hơi buồn."

      "còn không thích hợp sao? ngay lúc này đây anh ấy đang cần một người ở bên cạnh an ủi, quan tâm, không phải anh thì còn là ai nữa chứ...?"

      heeseung nhìn vào dòng chữ màu xám đang hiển thị trên màn hình, thở dài đánh thượt một cái. quái thật, sao thằng nhóc kia mới nứt mắt ra đã hiểu biết mấy chuyện tình cảm thế? niki còn vjp hơn là hai con người này, rõ là yêu nhau rồi, mà cứ mãi mắc kẹt trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra. nhóc thiết nghĩ nên đúm cho hai anh mỗi người một phát cho tỉnh. muốn yêu mà cứ yên lặng không chịu lên tiếng, thế thì chúa cũng không giúp nổi chứ đừng nói là thằng nhóc như niki.

      kim sunwoo cứ nghĩ là bản thân mình bị từ chối rồi, tại chẳng thấy lão hồi đáp gì, chỉ né tránh như kiểu muốn lơ đẹp nó đi. sunwoo buồn mà sunwoo không nói. nó chỉ đem hết mọi tội tình của heeseung trút xuống bàn phím, thành từng lời than thở não nề như muốn dội thẳng vào đầu con người nào đó đang ở bên kia bán cầu. lee heeseung thế này là hỏng rồi. niki giao lại sunwoo cho lão để lão chăm sóc, bảo vệ nó, chứ không phải là để nó bứt rứt và khổ tâm như thế này.

      thực ra anh ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn. lão không biết nên nói thế nào với một sunwoo như thế, với một kim sunwoo ngày một kiệt quệ và trông sầu bi đến phát hoảng đi được. heeseung sợ nó đau lòng. mà yêu nhau, sợ nhất là làm nhau đau, làm nhau buồn. thế là lão lặng im.

      nhưng lặng im ngày một ngày hai thì được, ai có thể lặng im cả đời...? nhất là khi cõi lòng lúc nào cũng giằng xé, lúc nào cũng cuồn cuộn và chực chờ muốn nổ tung, bởi những cảm xúc yêu đương quá đỗi mênh mông của một kẻ cô đơn khát tình, bị nhồi chặt trong trái tim nhỏ bé. 

      hôm đó, đường về nhà dài và rất rét. sunwoo ủy khuất đi trên từng mét đất, cứ lâu lâu lại run lên từng đợt vì một cơn gió vô tình quét ào qua. nó chán. nó tủi thân. nó cứ ngỡ là nó thất bại rồi.

      nhưng kìa; bóng dáng ai mà quen thuộc thế? cái bóng lưng cao cao gầy gầy ấy vẫn mãi chẳng đổi thay, vẫn y như ngày nào sunwoo từng bám đuổi theo về nhà. heeseung đứng chờ sunwoo trước tòa chung cư, hai tay đút túi áo khoác dày, sốt ruột đi đi lại lại như kiểu đang đi đỡ đẻ. nhìn thấy lão, khóe mắt nó có chút ươn ướt. lão nhìn thấy sunwoo, miệng nở một nụ cười méo mó, cả mũi, cả mặt đều đỏ ửng hết lên. không biết do trời lạnh hay do những cái rung động đơn thuần đã để lại những dấu vết ấy nhỉ?

      "lạnh không...?"

      chỉ một câu như thế, mà bao cảm xúc giận hờn, buồn bã, tủi cực, vui sướng như ồ ạt tuôn ra, hóa thành những giọt nước trào dâng qua mi mắt. sunwoo ôm mặt, khóc òa lên như những đứa trẻ. heeseung nhanh chân rảo bước về phía nó, ôm chặt sunwoo vào lòng. là hơi ấm quen thuộc ấy. là hơi ấm không khác cái ôm đầu của hai người là bao. mọi thứ bắt đầu bằng một cái ôm, khởi đầu một mối quan hệ cũng bằng một cái ôm.

      "anh xin lỗi... anh xin lỗi..." heeseung cứ thế xin lỗi sunwoo liên tục, nhưng chẳng thể giấu đi nụ cười trên môi. 

      một tối như mọi khi, dù trời có lạnh, dù tuyết có rơi, hai tâm hồn ở đây vẫn sưởi ấm cho nhau bằng những gì đơn thuần nhất. sunwoo yêu heeseung. heeseung cũng yêu sunwoo. 

      mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nhưng cũng ấm hơn mọi năm. lạnh vì thời tiết, ấm vì kim sunwoo. 

      từ ngày hôm đó, hai người lão và nó chính thức yêu nhau.










--------------------------------------------------------------------------------------------------

       vậy là câu chuyện của heenoo đã đi đến hồi kết rồi :D cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi câu chuyện đến bây giờ. nhưng mà nó chưa kết thúc đâu nhé, còn cả chuyện của mấy đứa khác nữa :D nếu chap này tui viết có hơi vớ vẩn thì nhắc tui nha, tại tui vừa viết vừa nghe rap việt á :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip