hồi XXXII

      "ê mày nghe tin gì chưa, thằng jake tỏ tình với jungwon rồi đó."

      jay nói, đưa cái điện thoại qua cho thằng sunghoon đang quấn chặt ở trong cái chăn kia. cậu mắt nhắm mắt mở gật gù gật gù, nhìn phát là biết chưa tỉnh. mà dù có tỉnh, sunghoon cũng đíu thèm trả lời đâu. hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, trời nắng đẹp, lạnh teo dái nhưng mà được cái nắng đẹp, nên thôi không phàn nàn nữa. hắn ở chung nhà với cậu, thành ra bữa nay không kiếm nổi cớ để mà tránh mặt jay.

      sunghoon và jay ngồi trên sofa. cậu thì cuộn tròn trong chăn, hắn thì lướt lướt điện thoại. có thể nói là lướt cũng như không, vì mắt jay không nhìn điện thoại mà nhìn sunghoon. cậu nhăn nhó mặt mày, họng rên ư ử như cún con, hơi quạu vì bị jay lôi dậy sớm. đã vậy, nhà lại chỉ có hai đứa, chán bỏ xừ đi được. 

      nhìn thấy vẻ ngoài đáng yêu và ngáo ngơ của thằng bạn, jay không kiềm được mà giơ điện thoại lên chụp. chụp lén thôi. cơ mà con trai ơi, ai dạy con chụp lén mà không tắt chuông thế hở con...? sunghoon đang ngồi thì nghe thấy "tạch" một cái to tướng, quay ngoắt sang khó ở với hắn. đã thế rồi thì thôi làm luôn tới cùng, jay mặt dày chụp thêm mấy tấm nữa, vừa trêu sunghoon vừa cười. nhưng cậu không nói gì, chỉ trùm kín cái chăn lên đầu, không thèm nói chuyện với jay. 

      "sunghoon!"

      "giận tao hả mày...?"

      "ôi thôi nào, có tấm ảnh thôi mà..."

      "sunghoon ei."

      "songhun ei."

      "mày mà không nói gì là tao lật chăn lên đấy."

      nói mỏi mồm nãy giờ không thấy cậu phản hồi lại, hắn trực tiếp lật chăn lên. bên dưới tấm chăn dày cộm màu trắng là một sinh vật cũng màu trắng nhưng ốm nhom ốm nhách, mặt lại còn chảy ra. trông thế, jay không nhịn được mà cười phá lên.

      "hôm trước sao mày lại hôn jungwon...?"

      một câu hỏi rất không liên quan của sunghoon xen vào giữa câu chuyện, làm tràng cười của jay ngừng phắt lại. hắn nhìn cậu, mặt đúng chuẩn muốn bảo: "tao có thể không nói được không...?". biết thừa là có đánh chết jay cũng không chịu khai là đã đú đởn vớ vẩn với em người thương của bạn thân mình, sunghoon giận dỗi quay mặt đi, nhìn chẳng khác sunoo mọi bữa là bao. 

      "thế hóa ra mày giận tao chỉ vì tao hôn jungwon thôi à...?"

      chỉ vì, CHỈ VÌ cái gì chứ hả tên ngốc này!!! hôn đó, là hôn đó!!!  không phải chuyện đùa đâu!!! cái gì mà "chỉ vì tao hôn jungwon thôi" cơ chứ?! 

      nhưng không thể phủ nhận, vì sunghoon tránh mặt jay là vì chuyện của jungwon thật. thấy mình cứ quê quê, cậu ta lờ luôn đi, không thèm trả lời lời hắn nói.

      "thực ra, hôm đó jungwon đang buồn đó mày."

      "..."

      "em nó bảo em nó cô đơn, em nó không có ai bên cạnh, em nó buồn, em nó tổn thương, nên rủ tao đi uống một chút."

      "..."

      "thực ra hôm đó, tao không uống quá say, jungwon cũng vậy. jungwon nói với tao là ước gì em nó biết yêu."

      "..."

      "tao cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo là 'có sao đâu, rồi mai này nhất định cũng có người yêu em'. jungwon kể cho tao nghe chuyện của nó, kể cho tao nghe những gì heeseung nói, jake nói, rồi đến cả niki, anh k,... jungwon muốn yêu, nhưng trái tim nó không đập mạnh nổi khi thấy bất cứ ai."

      "..."

      "thế đó, rồi ẻm cứ thế hôn tao. tao không có ngăn cản hay gì đâu, tại tao biết jungwon đùa. em nó bảo đấy là lần đầu tiên jungwon thử hôn ai đó, nhưng vị như nước lã vậy, chán thật. tao cũng cười cười, bảo là tao cũng đã hôn ai đâu, và vị môi của jungwon cũng chán bỏ xừ, chẳng ngọt giống trong phim chút nào hết. tao cứ bỡn cợt như vậy thôi, vì cả tao cả jungwon đều thế mà. tao không ngờ được ấy chứ, rằng nụ hôn đầu của tao lại rơi vào tay một thằng oắt con láo lếu hay khẩu nghiệp."

      "... nhỡ đâu em ấy thích mày thật thì sao...?"

      "thì đêm đấy bọn tao không chỉ hôn thôi đâu đồ ngốc."

      "... nhưng mà nếu ẻm thích mày thiệt..."

      "... thì sao...?"

      nói đến đấy, sunghoon tắc tị, không trả lời nổi. chẳng lẽ lại nói là tao sợ mất mày...? hay là nói rằng tao thích mày và chỉ muốn mày là của tao thôi...? không, nói thế không ổn.

      jay thấy sunghoon bị dồn vào thế bí thì nhoẻn cười, khẽ chạm vào cằm cậu mà xoay qua hôn. sunghoon không kịp phản ứng, còn hắn thì cười thầm trong bụng. nụ hôn nhẹ phớt như gió, chỉ thoảng một cái là qua, và vị giống nước lã thật, bởi sunghoon chẳng cảm thấy gì cả. khi jay rời khỏi, cậu thấy trống rỗng vô cùng.

      như một bản năng, sunghoon kéo mạnh cổ áo jay xuống mà hôn tiếp. lần này thì có hương vị hơn một chút. vị môi jay khá khó tả; nó trộn giữa vị của nho, dâu rừng và việt quất, lại có chút say say như thể rượu vang, cũng mang những rung động rất đơn thuần và mới mẻ. môi sunghoon quyến rũ lắm, có hương táo và lựu, rất cuốn và rất mê người. hai đứa tụi nó hôn nhau, giữa ánh nắng vàng nhạt cùng với sự lạnh giá. hôn rồi không dứt ra được. một nụ hôn sâu, rất sâu...

      rồi cánh cửa chợt mở tung, và jake bước vào, oanh liệt như một vị tướng sĩ mới đánh trận trở về. vẻ mặt hớn hở của anh đông cứng ngay lập tức khi nhận ra hai tên kia đang hôn nhau. sunghoon và jay vội vàng buông nhau ra, mặt bắt đầu đỏ dần lên vì xấu hổ. jake cười trừ, hồ đồ nói một câu.

      "tụi bây làm gì vui thế?! cho tao tham gia với...?"

      không, dứt khoát là không nhé jake shim, hôn chỉ là hành động của hai người yêu nhau thôi anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip