hồi XXXV
thực sự cảm ơn mọi người vì 1k votes nha -3- năm mới 2021 hãy thật vui vẻ nhé :3 bữa giờ tui ôn thi rồi đi thi lòi mồm nên bây giờ mới cập nhật được truyện nè :D hết chap này là hoàn chính văn rồi đó. còn phiên ngoại thì không giới hạn nha :D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jay không có nói là jay khó chịu với heeseung, sunwoo, jake hay jungwon gì hết, chỉ là hắn ta thực sự ghét việc phải chấp nhận sự thật rằng: jay và sunghoon chưa là gì của nhau cả.
hắn thừa nhận luôn, sau nụ hôn đó, jay và cậu hôn nhau rất nhiều. trên cầu thang, trong thang máy, từ vệ sinh cho tới văn phòng, hoặc thậm chí là cả nhà chung của 3 đứa jay jake sunghoon. hắn và cậu len lén hôn thôi, không để ai phát hiện cả. nhưng nụ hôn đầu của hai người đã bị jake lôi ra mổ xẻ từng chi tiết, rồi tai người nọ xọ người kia, câu được câu mất, thêm mắm thêm muối đủ điều để rồi cả công ty ai gặp cũng hỏi mày với thằng sunghoon làm gì nhau rồi. jay không khó chịu, vì sunghoon đương nhiên là người hắn thích. nhưng nhỡ đâu sunghoon không thích, rồi lại phiền hà cả ra.
jay chưa từng coi chuyện xác nhận mối quan hệ của cả hai là quan trọng, cho tới cái ngày định mệnh đó.
hôm đó xấu trời, mây đen kéo đến mù mịt, làm tâm trạng của jay cũng theo đà đó mà tụt dốc không phanh. đã cọc rồi thì chớ, đang yên đang lành bỗng dưng có cô nàng nào đó tìm qua phòng 9.
cô nàng xinh, phải, jay công nhận, nhưng cô ta chưa đẹp bằng 1 phần 10 sunghoon trong mắt hắn đâu. cô nàng đứng dựa lưng vào cánh cửa, không biết là đang cố hỏi ai.
"park sunghoon đâu rồi...? tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
jay khi nghe đến tên soulmate của mình phát ngay lập tức ngẩng mặt lên, nheo mày khó hiểu nhìn cô nàng. cô ta bảo "nhìn gì...?!", làm hắn rén quá phải cúi mặt xuống. nhưng ngay khi sunghoon xuất hiện thì không cúi nữa. cậu bàng hoàng hỏi "em làm gì ở đây...?", và cô nàng bảo muốn quay lại.
bỗng chốc, cả phòng 9 nghe thấy tiếng ghế đẩy mạnh ra sau, và jay đứng lên, mặt hầm hầm đi đến chỗ sunghoon. thời thế đến anh em cản không kịp, chỉ còn đành biết ngồi giương mắt lên ăn bỏng ngô xem kịch hay.
như bao nam chính khác trong các bộ ngôn tình sến đụ, jay nắm lấy tay cậu, rồi bảo.
"xin lỗi em nhiều nhé, giờ nó là người yêu của anh."
đù.
biết là thời thế cản không kịp nhưng mà sốc vãi.
cô nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn sunghoon. cậu không nói gì chỉ khẽ nép vào người jay một chút. cô ta gật gật đầu.
"em có gì thua hắn hả sunghoon...?"
"em à, em chẳng có gì thua anh cả, chẳng qua em không phải là jay park thôi."
"nói đi sunghoon tại sao vậy...? tại sao anh chọn anh ta chứ không phải em...?"
"ừm... là do anh thích jay thôi."
chời đụ mé xĩu.
cô nàng cúi mặt, nói được rồi, em không làm phiền anh nữa, rồi đi mất. cứ ngỡ sẽ có một màn đánh ghen tưng bừng khói lửa, cả phòng 9 ỉu xìu khi thấy cô nàng đã bỏ đi, còn hai kẻ kia thì vẫn nắm tay không rời.
"cô ta tốt đấy chứ...?"
"nhưng ai là người yêu của mày...?"
"ờ thì... kiếm cớ chút đó. mày không muốn gặp rắc rối mà. tao là bạn mày, tất nhiên phải giúp rồi."
"cứ nói toẹt ra một lần là mày thích tao có phải hơn không jay? hôn tao chán chê rồi quay lại tính cho tao vào brozone hả?! mơ nhé."
"mày nói thế tức là mày thích tao, đúng không...?"
"không có, ai bảo."
"mày cũng có chịu thừa nhận là mày thích tao đâu."
"nhưng mày thích tao trước, phải nói trước chứ."
"trước sau không quan trọng, quan trọng là ai yêu nhiều hơn thôi."
"... vậy để tao nói trước."
"không, để tao nói đi."
"sao cái gì mày cũng giành với tao thế nhở...???!!!"
"tại lúc mày tức giận nhìn trông rất dễ thương."
jay đứng cười hềnh hệch, còn sunghoon thì đảo mắt, phồng má, giống hệt như kẻ nào đó chuyên đi dỗi heeseung kia. nhưng dù có thế, hai đứa tụi nó cũng không buông tay nhau ra.
jake dần mất hết kiên nhẫn, khoanh tay khoanh chân đứng chống nạnh nhìn hai kẻ đó, cuối cùng đập cho một câu, tuy có hơi sỗ sàng bỗ bã nhưng nếu không nói thì tụi nó sẽ giành co đến sáng mai.
"thế bây giờ có yêu hay không...?! yêu hay không yêu nói một lời thôi."
"yêu."
hai đứa đồng thanh đáp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"chuyện của anh jay với anh sunghoon vui ghê." jungwon cười, vừa đi vừa bước vào mấy ô gạch đồng màu. jake lắc đầu nhìn em.
"hai tên ngốc đó, có bao giờ nghiêm túc chuyện gì đâu mà."
"anh mới ngốc, mãi không chịu tỏ tình với em."
"em mới ngốc, mãi không chịu nhận ra anh yêu em."
"rồi rồi, em ngốc, được chưa...?" jungwon chép miệng, giơ tay chịu thua. em có bao giờ cãi nhau được với người yêu đâu mà.
"cả hai chúng ta đều ngốc." jake nói rồi ngước nhìn bầu trời xanh. "có người nói khi yêu vào rồi, ta đều trở nên ngu ngốc hơn."
jungwon gật gật đầu, làm như đã hiểu. jake nhìn theo em, chốc chốc lại vội vàng đưa tay ra đỡ khi jungwon mất thang bằng và ngã dúi dụi.
"hôm nay em đã yêu anh thêm chút nào chưa...?"
"hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai, và sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng."
jake nhìn jungwon, xoa đầu em. jungwon chính là đóa hoa quỳnh thơm ngát, là cửa sổ bừng chân lý, là lý tưởng và niềm tin cao đẹp trong anh. jake biết rằng mình không yêu nhầm người.
"nhóc con, em càng ngày càng sến đấy." anh bảo jungwon.
"vì ai chứ." jungwon đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"phòng mình dạo này xôm ghê anh ha...?" sunwoo tựa vào vai heeseung, thầm thì. lão và nó cùng nhau sóng vai ngồi bên thềm cửa, ngắm mưa rơi tí tách ngoài trời. heeseung nói, có lẽ là do bây giờ ai cũng có tình yêu.
"anh gọi em là sunoo được không...?"
"ý...? sunoo, tên cái ứng dụng của anh á...?"
"ừ, có được không...?"
"tất nhiên là được. hì, cẩn thận sau này chia tay em phải đổi tên ứng dụng đấy."
lão vuốt tóc mai của nó, cười phì. sunwoo vẫn còn giữ cái suy nghĩ thật là trẻ con làm sao.
cũng đúng thôi, làm gì có ai hiểu. cái tên sunoo có ý nghĩa với heeseung hơn cả. gọi nó là sunoo, cũng đồng thời coi em là thiên thần hộ mệnh của mình.
"anh sẽ không đổi tên ứng dụng, và cũng sẽ không chia tay em."
"sao anh chắc chắn thế...?! tên ứng dụng có thể không đổi, nhưng chia tay em thì biết đâu...?"
"ừ, được rồi, anh chẳng thể hứa với em là mãi mãi, nhưng anh sẽ hứa ở bên em tới cùng, cho tới bất cứ khi nào anh có thể."
sunoo khẽ ngoắc ngón út của mình vào ngón út của tay heeseung. vừa là một lời hứa, vừa là một cử chỉ yêu thương.
"tất cả chúng ta, có thể cứ mãi như vậy, có được không...?"
heeseung gật đầu.
----------------------------end.--------------------------------
yeah, và thế là ứng dụng cũng đã đi tới hồi kết rồi. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích câu chuyện này :3 hãy yêu thương couple của chúng ta và enhypen thật nhiều nhé :D
p/s: sẽ có rất nhiều phiên ngoại, bao nhiêu cái thì tui chưa biết nữa :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip