phiên ngoại hồi III: đừng nói xa nhau (2)
heeseung cúi người, nhìn ra xa. những tòa nhà bập bùng, sáng le lói và lập lòe dưới mặt nước. mọi thứ không ngừng cử động, không ngừng kéo hồn heeseung trôi tuột khỏi guồng quay của thế giới.
"anh đang nghĩ gì vậy?"
giật mình, heeseung nhìn sang bên. à, thì ra là người. người nheo mắt, làm một hơi thuốc, rồi truyền qua cho lão.
"à, anh bỏ thuốc lâu rồi, cảm ơn em."
"từ khi nào?"
"hả...?"
"anh bỏ thuốc từ khi nào?"
"từ khi em đi."
người bật cười, khói thuốc bay ra nghi ngút từ miệng.
"kể cho em nghe về cô ấy đi."
heeseung giật nảy.
"cô ấy nào?"
"người yêu mới của anh. không phải sao? anh cứ nhìn suốt vào điện thoại mà chẳng thèm nhìn em đến một lần."
"well, anh thấy em trưởng thành hơn rồi đấy. nhớ ngày xưa, em suốt ngày khóc lóc, giận hờn anh thôi."
"ừ, nhưng anh yêu em của hồi đó. em như bây giờ thì anh đâu có yêu, phải không?"
"anh có bạn trai."
"tốt cho anh. chắc hẳn cậu ấy sẽ... hmm... da trắng, mắt to, hay cười, tíu tít suốt ngày, đúng không?"
"sao em biết???"
"thôi nào lee heeseung, em và anh là bạn thân trước khi trở thành người yêu. anh chẳng bao giờ thay đổi, đã gần 7 năm trôi qua rồi mà anh vẫn như ông già."
"... làm sao em lại bỏ chồng?"
người dừng lại, rít một hơi thuốc. lão nhận ra, người khác đi thật nhiều. làn da trắng trẻo, mịn màng của ngày xưa giờ đầy sương gió. đôi mắt hai mí to tròn giờ đục đi thật nhiều. đôi môi đỏ mọng giờ bị che đi bởi màu son, màu đỏ phôi pha và bạc bẽo. người đã khác đi nhiều.
"... không hợp nhau nữa, anh ạ. chồng em lừa dối em."
sao lại vậy nhỉ? ngày xưa, heeseung nhớ mình từng mê đắm nụ cười đó đến mức nào, yêu việc luồn tay âu yếm qua mớ tóc dày đến mức nào. nhưng giờ chẳng còn nữa.
"... em còn yêu anh ta, đúng không...?"
người cười nhạt.
"em lúc nào cũng yêu chồng của em. anh biết đấy, khi một người con gái chọn từ bỏ tất cả tuổi trẻ, thanh xuân cũng như màu son môi của mình để dành trọn bên ai đó, họ phải thật can đảm. và họ yêu, họ phải yêu thật nhiều."
"... anh thấy tiếc cho em."
"nhưng anh đâu có còn yêu em, đúng không?"
heeseung ngẩng đầu. trời lạnh. lạ thay, cái lạnh này thật giống với cái lạnh của 5 năm về trước.
"đúng, em ạ. anh đã chọn sẽ yêu sunoo đến hết đời mình."
"anh can đảm đấy. vậy sao giờ anh còn đứng đây với em?"
"anh sợ em buồn."
người lại cười, nhưng nụ cười sao xa vắng quá. lão ngỡ ngàng nhận ra, người chẳng cần bất cứ ai nữa rồi. người không cần thêm một ai đó bên đời, khi bây giờ người đã mất tất cả.
"anh biết gì không? cái ôm của anh, lúc nào cũng rất ấm. nhưng hơi ấm đó không thuộc về em."
"ừ, vì anh yêu kẻ khác rồi, nhỉ?"
trời lạnh tê tái. trong cơn buốt giá, heeseung thấy hoài niệm. khói thuốc bay lên từ môi của người chỉ khiến lão nhớ nhiều hơn về nó. lão nhớ nó. lão muốn ở bên nó hết đời.
"anh đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip