Chương 1

Từ xa xưa, người ta vẫn thường hay nhắc về loài sinh vật mang trong mình sức mạnh vượt trội và chúng luôn có niềm khát khao mãnh liệt về một thứ chất lỏng đặc sệt, có sắc đỏ quyến rũ. Đúng chúng là Vampire, hay còn gọi là Ma ca rồng, những cá thể với sự sống bất tử và xem máu như mạng sống của mình.

Và đâu đó ngoài kia, một nơi nằm ngoài sự khám phá và hiểu biết của con người là nơi ẩn chứa loài sinh vật huyền bí ấy. Nơi đó được gọi với cái tên "Học viện Vampire".

Đó là một Học viện cổ kính, được lập nên bởi Vam thuần chủng, là nơi chỉ dành riêng cho những sinh vật sống trong bóng đêm.

Thuở sơ khai, nơi đây chỉ có Vampire theo học. Nhưng dần theo thời gian, khi các giống loài phi nhân loại ngày càng xích lại gần nhau hơn, học viện này dần trở thành mái nhà chung cho tất cả những sinh vật không thuộc về thế giới con người.

Lằn ranh khác biệt giữa các chủng tộc ngày càng mờ nhạt, kéo theo những mối quan hệ đa dạng bắt đầu nảy sinh - từ tình bạn, đồng minh cho đến những mối tình vượt qua cả ranh giới loài - và tất cả trở thành những điều hiển nhiên trong đời sống thường nhật nơi đây.

Giới hạn giữa các chủng loài đã không còn là rào cản. Thế nhưng, như mọi đồng xu đều có hai mặt, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thay đổi ấy.

Vẫn có những kẻ mở lòng, chấp nhận thế giới đa dạng như hiện tại. Nhưng cũng không ít kẻ chỉ quan tâm đến dòng máu của chính mình và chỉ trung thành với chủng tộc mà mình thuộc về.

............

Không khí ngày đầu năm học vẫn náo nhiệt như mọi khi, chẳng có gì thay đổi.

Một chàng trai tóc đỏ rực, vóc dáng cao ráo nổi bật, bước ra đầy khí chất từ chiếc siêu xe sang trọng. Ánh mắt sắc như chim ưng đảo một vòng khắp sân trường, tìm kiếm hình ảnh nhóm bạn thân đã nhắn tin bảo rằng họ đã đến từ trước.

Chàng trai đó là Heeseung, người đang chỉnh lại chiếc áo blazer màu đen tuyền cũng là đồng phục của Học viện Vampire này. Anh chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ê Heeseung! Bên này!" - Giọng của Jake vang lên, đấy là thằng bạn chí cốt của anh đang vẫy tay gọi với vẻ hào hứng. Ở gần đó, Riki cũng vừa rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn Heeseung rồi nhướng mày chào nhẹ.

Heeseung chỉ nhếch nhẹ môi cười, bước về phía hai thằng bạn.

"Chào tụi bây. Có gì hấp dẫn lắm à mà đến sớm thế?"

"Bình thường thôi, tao lúc nào mà chẳng đến sớm."

"Không nói mày, Riki." - Heeseung nghiêng đầu về phía Jake - "Ý tao là cái thằng này cơ. Mày mà cũng háo hức với ngày khai giảng á?"

Jake nhướng mày, tỏ vẻ bị xúc phạm. "Mày nghĩ tao là loại người gì hả?"

Heeseung phì cười. "Mày là Vampire."

"Thì nói thẳng ra, ờm..." - Jake bật cười - "Chỉ là... tao muốn thay đổi bản thân một chút thôi. Năm cuối rồi còn gì, cho tao làm người đàng hoàng chút đi!"

"Từ khi nào mày có suy nghĩ tốt đẹp vậy hả? - Riki buông lời trêu ghẹo - "Mà nói mới nhớ, Heeseung, còn Jungwon đâu rồi?"

"Đêm qua nó ngủ ở nhà dì." - Heeseung trả lời gọn lỏn khi bị hỏi đến Jungwon, đứa em cùng cha khác mẹ của mình - "Mày lại tính bày trò gì chọc ghẹo em tao nữa hả, Riki?"

"Đừng nhìn tao kiểu đó chớ." - Anh chàng tóc bạch kim lại phá lên cười - "Tại bình thường thấy hai anh em đi chung, hôm nay không thấy nó, thì tao thắc mắc cũng đúng mà!"

"Cho nó được ở một mình chút đi. Nó cũng lớn rồi."

"Câu đó mày nên nghĩ từ cái hồi nó mới lên lớp 10 ấy."

"Chuẩn đấy." - Riki tiếp lời - "Thậm chí mày nên nghĩ từ... 100 năm trước rồi kìa, Heeseung."

"Ờ rồi, cứ nhào vô mà nói đi!" - Heeseung thở dài - "Tụi mày không có em thì không hiểu được đâu."

"Heeseung hyung!" - Trong lúc ba chàng trai Vampire đang trò chuyện rôm rả, một giọng nói trong trẻo đầy sức sống vang lên khiến cả nhóm lập tức quay đầu lại.

"À nhon! Chào buổi sáng ạ, Jake hyung, Riki hyung!"

Jake và Riki mỉm cười đáp lại lời chào của cậu. Còn Heeseung thì giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jungwon bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Cậu nhóc này lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn, chỉ cần cười lên là đã khiến người khác thấy dễ chịu.

Một tính cách hoàn toàn đối lập với Heeseung.

"Chà, hôm qua được sang ngủ với dì một đêm mà hôm nay tươi như hoa luôn ha, Jungwonie đáng yêu của hyung."

"Thì tại em nhớ mẹ mà." - Jungwon đáp, giọng hơi nhỏ lại một chút - "Hiếm lắm appa mới cho phép em sang bên đó ngủ..." Rồi như thể vừa nhớ ra điều gì đó, cậu lại tươi tỉnh ngay - "À đúng rồi! Mẹ gửi bánh quy máu chồn cho các anh đấy. Đây của Heeseung hyung, Riki hyung với Jake hyung nữa, mỗi người một hộp luôn nha!"

"Cưng ghê luôn á Jungwon!" - Jake phá lên cười, đưa tay vò đầu cậu nhóc một cách thật thân mật - "Ngoan ngoãn, dễ thương, hoàn toàn không giống cái tên Heeseung kia xíu nào luôn!"

"Ê, mày có muốn lên sân thương không hả, Jake?"

"Tụi mày sơ hở là đòi hẹn lên sân thượng." - Riki vội can ngăn hai đứa bạn thân, vốn thích va chạm, hay chí chóe nhau như cơm bữa - "Tụi mình chuẩn bị vào lớp đi. Gần đến giờ rồi đó."

"Gì mà vội vậy, em mới tới mà... - Jungwon phụng phịu nhìn các hyung của mình.

"Tự mình tới trễ còn trách ai, hử?" - Heeseung trêu em trai của mình, không quên bật cười khi thấy mặt cậu càng lúc càng xị ra.

"Hyung đăng ký học tiết đầu luôn rồi. Em cứ đi tìm bạn mình đi, đến trưa tụi mình gặp lại, chịu không?"

"Dạ chịu. Vậy em đi trước nha. Các anh nhớ ăn bánh quy ngon miệng đó ạ!" - Jungwon lại nở nụ cười ngọt ngào với các hyung rồi xoay người bước về hướng khác.

Bịch!!

"A... ui... đau quá!"

"Ui da!"

Chưa kịp đi được bao xa, Jungwon vừa xoay người bước đi thì bất ngờ va phải ai đó đang đi ngược hướng. Cú va mạnh đến nỗi cả hai ngã nhào xuống đất.

"Jungwonie!" - Heeseung lập tức lao đến, ôm lấy em trai như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ xảy ra chuyện tồi tệ nhất. - "Em có sao không?"

"Không sao đâu ạ, không sứt mẻ miếng nào luôn." - Jungwon lắc đầu rồi quay sang người kia với vẻ lo lắng - "Bạn có bị thương ở đâu không? Có đau lắm không?"

"Kh.. Không... không sao..." - Cô nàng lắp bắp đáp lời. Trước khi kịp nói thêm gì, một giọng nói lạnh tanh cắt ngang.

"Chủng ma sói à?" - Riki nhếch mép, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẻm như dao khi nhìn xoáy vào cô gái trẻ. Tay anh vẫn đang giữ lấy Jungwon từ phía đối diện Heeseung, nhưng bầu không khí xung quanh lúc này đã hoàn toàn đổi khác.

À, suýt quên nói, Heeseung, Jake và cả Riki nổi tiếng vì căm ghét tất cả các chủng tộc khác ngoài Vampire.

Mà điều đó thì ai ở ngôi trường này cũng biết rõ.
Vì vậy, chẳng có chủng tộc nào ngoài Vampire dám bén mảng tới gần bọn họ cả.

Dĩ nhiên rồi. Hội của Heeseung mang huyết thống của thủ lĩnh ma cà rồng phương Nam, chẳng ai dại mà đụng tới.

Khi đã đỡ được em trai mình đứng vững, Heeseung bước thẳng lên, đối mặt với cô gái vừa va vào Jungwon.

"Ma sói, đúng chứ?"

"Vâng?"

"Trả lời mau! Ngươi là ma sói, phải không?"

"D.. dạ phải..."

"Gan lớn lắm." - Giọng Heeseung lạnh băng, hàm răng nghiến lại đầy kìm nén. - "Một ma sói thấp hèn mà cũng dám đụng vào em trai ta sao? Với loại như ngươi, nên xử lý thế nào nhỉ?"

"Em... em xin lỗi... em thật sự không cố ý..."

"Ngươi cố ý." - Riki chen vào, giọng đanh thép. "Khu vực bọn ta đứng không phải chỗ ai cũng tiện đường mà đi qua. Ngươi chọn đúng lúc, đúng nơi để 'tình cờ' đâm sầm vào Jungwon, chẳng phải vậy sao?"

"Không... em không hề cố tình đâu ạ..."

"Vậy thì nói thử xem." - Heeseung nheo mắt - "Lý do gì khiến ngươi phải đi sâu vào khu này, một nơi rõ ràng không có ai ngoài bọn ta, rồi lại 'vô tình' đụng phải em trai ta?"

"..."

"Ồ, Heeseung đã hỏi thì ngươi cũng nên trả lời đi chứ, tiểu thư!" - Jake vừa nói vừa thong thả bước vòng ra sau lưng cô gái, tạo thành một thế gọng kìm ngầm bao vây khiến đối phương không còn đường thoát thân. - "Nếu câu trả lời nghe không lọt tai... chắc ta không cần nói tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?"

"Ơ... em..." - Cô gái run rẩy, ánh mắt đảo quanh hòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng xung quanh chẳng một ai dám can thiệp. Mọi người chỉ đứng nhìn từ xa với vẻ dè chừng, thậm chí một số còn cảm thấy sợ hãi.

Dễ hiểu thôi, đây là hội Vampire thuần chủng, vừa quyền lực vừa mạnh mẽ. Ai mà dám dây vào?

"Nói mau."

"Em... em..."

"Ngay lập tức!!" - Heeseung quát lên. Cô gái rụt người lại, toàn thân tê dại đi.

Nhưng rồi, điều không ai ngờ tới lại xảy ra. Một giọng nói cất lên, phá tan bầu không khí thập phần căng thẳng:

"Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi. Các người còn muốn gì nữa?"

Mọi ánh nhìn lập tức quay về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Người vừa bước ra có vóc dáng mảnh khảnh nhưng đôi vai lại rất rộng, gương mặt đẹp đến mức khó phân biệt là nam hay nữ. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch mang lại cảm giác kiêu ngạo cùng chiếc mũi cao thanh tú. Sự can đảm của cậu cho thấy đây không phải là người dễ bị bắt nạt. Môi mỏng đỏ mọng khẽ mím lại, nổi bật trên làn da trắng mịn như sứ. Không cần nói cũng biết, người này chắc chắn là vampire.

Nhưng phải nói, cậu ấy lại là một vampire gan lỳ hiếm có, dám đứng ra xen vào chuyện của nhóm Heeseung, điều mà chưa từng có ai dám làm trước đây.

"Thê bặk! Lại có nhóc con muốn xen vào chuyện người lớn sao?" - Jake nhướng mày thách thức rồi tiến lại gần kẻ vừa mới xuất hiện. - "Sao đây, nhóc định bảo vệ con sói nhỏ kia à?"

"Thân chưa mà giỡn kiểu vậy?" - Cậu Vampie nhỏ nhắn hất mắt nhìn đối phương đầy khinh khỉnh, rồi chẳng nói chẳng rằng huých vai Jake qua một bên, thản nhiên bước tới đứng chắn giữa cô gái ma sói và Heeseung.

"Cô ấy đã xin lỗi rồi. Em trai mấy người rõ ràng cũng chẳng có vẻ gì là tức giận cả. Vậy rốt cuộc mấy người đang nổi điên vì cái gì vậy? Một vụ va chạm vớ vẩn như thế mà cũng làm quá lên à?"

"Ồ? Mồm mép cũng sắc sảo phết đấy nhỉ, thằng nhóc?" - Heeseung nheo mắt, giọng trầm xuống nguy hiểm.

"Làm như thể tôi nhỏ hơn anh cả chục tuổi vậy." - Cậu ta cười nhạt, ánh mắt liếc qua từng người một. - "Dù thực tế tôi học cùng lớp với em trai anh đấy, Heeseung-ssi."

"Cậu biết tụi này?" - Riki hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Chẳng cần quen cũng từng nghe qua danh tiếng. Người đầu tiên mở miệng gây sự là Jake, kẻ đang đứng sau tôi là Riki, còn người bị va phải là Jungwon... và trước mặt tôi đây là Heeseung, cậu ấm của gia tộc Vampire phương nam."

Cậu ta cười nhếch môi, ánh mắt vẫn bình thản nhưng lại mang theo nét khiêu khích rõ rệt.

"Ồ, biết rõ đến thế, cậu là fan của bọn này à?"

"Đừng tự luyến thế, Lee-ssi. Tai tiếng của anh vang xa lắm đấy, con trai của Bá tước Lee, kẻ khinh miệt mọi chủng tộc khác ngoài dòng máu của mình. Thượng đẳng quá nhỉ?"

"Nhưng cậu cũng là Vampire, lẽ ra phải hiểu điều đó chứ?"

"Tôi không hiểu, vì tôi không mang tư tưởng hẹp hòi như anh." Cậu trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh, rồi quay sang cô gái ma sói phía sau. "Cô đi đi. Chuyện còn lại để ta lo."

"Cảm... cảm ơn anh..."

"Mày xen vào nhiều quá rồi đấy, thằng nhóc này."

Phốc!!

Ngay khoảnh khắc Riki vươn tay túm lấy vai cậu thiếu niên với ý định dằn mặt, Vanpire nhỏ con kia liền quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực như máu bừng sáng. Một luồng áp lực vô hình tỏa ra, nặng nề đến mức khiến cả không khí xung quanh như đông đặc. Mọi người xung quanh đều dựng tóc gáy vì sát khí ngùn ngụt ấy. Riki lập tức rụt tay lại theo bản năng.

Chỉ có Heeseung là đứng yên tại chỗ, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát đối phương như thể đang đánh giá điều gì đó.

Tình huống này... nói lên rất rõ ràng - tên Vampire này có sức mạnh ngang ngửa Heeseung.

Thú vị rồi đây...

Heeseung cúi nhìn bảng tên đính trên đồng phục của đối phương ngay khi cậu ta quay lại, đôi mắt lóe lên sự tò mò.

"Kim Sunoo à?"

"Chọn bảo vệ bọn ma sói đến mức này... cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Vì mọi chủng tộc... đều bình đẳng."

"Nghe lý tưởng đấy." Heeseung nheo mắt, giọng cười trầm đục vang lên như tiếng gió lùa qua đêm lạnh.

"Sunoo!/Ddeonu!" Tiếng gọi vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ. Hai bóng người mới xuất hiện, chen qua đám đông rồi nhanh chóng tiến đến đứng cạnh Sunoo, như thể muốn khẳng định rằng cậu không đơn độc trong cuộc đối đầu lần này.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Ddeonu? Sát khí của em tỏa ra khắp nơi."

"Phải đấy Sunoo, bọn tớ phải chạy đến ngay lập tức vì sợ cậu gặp chuyện đấy."

"Không có gì đâu, Sunghoon hyung, Jay." Giọng nói dịu ngọt của Sunoo vang lên, quay sang trả lời Sunghoon - anh họ của cậu, cùng với Jay - bạn thân nhất của Sunoo. "Chỉ là gặp mấy kẻ bị ngáo quyền lực một chút thôi."

"Này ăn nói cho cẩn thận nhé, thằng ranh! Còn..." - Jake chợt khựng lại khi cảm nhận được gì đó khác thường, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ. "Ồ, một Vampire lai thấp hèn và một Lycan (người sói) à? Lũ hạ tiện!"

"Bớt xem thường người khác đi, Sim-ssi."

"Nhưng thằng bạn ta gọi đúng mà." Heeseung nhếch môi cười khẩy. "Cậu là thuần chủng, nhưng lại thân thiết với dòng lai và Lycan..."

"Xin lỗi nhé, anh là người của chế độ cũ hay sao mà lại mang tư tưởng phân biệt chủng tộc cổ hủ đến vậy hả?" Sunoo nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. "Xã hội giờ tiến bộ lắm rồi, bắt kịp thời đại chút đi, lão già. Còn nếu anh vẫn cứ khăng khăng cái suy nghĩ đó thì tôi chịu thua. Tuổi này khó bảo lắm."

"Thằng nhóc chết tiệt!!!" Heeseung nghiến răng, đôi mắt lập tức tối sầm.

"Heeseung hyung, đủ rồi mà..." - Jungwon, người nãy giờ vẫn lúng túng không biết phải làm sao, vội nắm lấy tay anh trai, khẽ lắc đầu như muốn bảo Heeseung dừng lại. - "Đi thôi hyung, kẻo các anh vào lớp trễ đấy."

Cả Heeseung và Sunoo vẫn đứng đối mặt, mắt không rời nhau, như chỉ chờ thời cơ để lao vào. Cuối cùng, Riki đành phải là người bước tới, đặt tay lên vai Heeseung rồi kéo đi theo lời đề nghị của cậu maknae trong nhóm.

Khi đã đi xa đủ để chàng Vampire tóc đỏ không còn ý định quay lại gây chuyện nữa, Riki mới chịu buông vai bạn mình ra. Cả ba tiễn Jungwon đến chỗ bạn bè cậu rồi tách ra, trước khi Jake là người mở lời đầu tiên.

"Thằng nhóc đó không phải dạng vừa đâu." Giọng anh trầm thấp cất lên. "Tao thấy sức mạnh của nó chắc cũng ngang ngửa với Heeseung đấy."

"Thật. Vừa nãy tao hơi sốc đấy. Cái luồng sát khí đó... Kinh thật."

"Mày sợ phải không, Riki? Tao thấy mày thả vai nó ra ngay lập tức luôn."

"Mày mới là người sợ thì có, Jake. Tao còn thấy mặt mày tái mét đấy!"

"Bịa chuyện hay đó, Riki!"

"Riki, Jake." Heeseung lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã không hồi kết giữa hai thằng bạn, "Tao có chuyện muốn nhờ bọn mày một chút."

"Phải xem nó có thú vị không đã." - Jake đáp một cách cợt nhã - "Rồi mày định giao cho tao với thằng Riki làm gì?"

"Tao muốn mọi thông tin về thằng nhóc tóc đen cắt ngắn lúc nãy. Càng nhanh càng tốt." Heeseung nhếch môi cười lạnh. "Và cả hai kẻ đi cùng nó, cũng điều tra luôn. Tao nghĩ chắc sẽ có lúc cần dùng đến."

"Nghe có vẻ sắp có trò vui nhỉ?" - Riki bật cười khẽ - "Sẽ có đáp án nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip