Chương 2
Mới chỉ nửa ngày trôi qua, toàn bộ thông tin mà Heeseung cần đã nằm gọn trên bàn.
"Đây, thứ mà mày cần." - Jake nói, giọng đều đều - "Không phải kiểu hồ sơ chi tiết gì cho cam, nhưng đủ để mày hiểu thêm về mấy thằng nhóc đó."
"Chừng này là đủ rồi. Cảm ơn nhiều." Heeseung đáp, tay cầm xấp tài liệu mà Jake vừa đặt xuống, lật xem qua vài trang. "Jay Park... Thằng nhóc Lycan (người sói) đó, đúng không?"
"Ừ." - Riki trả lời - "Là Lycan thuần chủng, mạnh nhất trong đám hậu duệ tộc Park. Bình thường bọn Lycan yếu hơn bọn Ma sói cơ, nhưng thằng nhóc này là ngoại lệ. Nó có sức mạnh như một Ma sói thực thụ, lại nhanh nhẹn đúng chất Lycan. Nghe nói sẽ là người thừa kế đáng gờm của tộc Park đấy."
Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm, "Với cả, nó chơi thân với hai đứa kia từ nhỏ. Đặc biệt là thân với thằng nhãi Vampire, nghe nói gắn bó lắm."
"Một mối quan hệ... thú vị." Giọng trầm ấy bật cười khẽ. "Và đây là... đứa Vam lai đúng không?Sunghoon?"
"Là anh em họ với thằng Vampire đó đấy." Jake giải thích, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái khi nói đến chàng trai con lai giữa Vampire và Ma sói. "Bố của thằng nhóc đó là anh trai của bố thằng Vampire. Ổng cưới con gái thủ lĩnh tộc Người sói ở phương Bắc, rồi sinh ra thằng nhóc nửa Sói nửa Vampire này. Nhưng năng lực của nó lại nghiêng về phía Vampire nhiều hơn. Nó cần máu để sống như Vampire, nhưng sức mạnh thì chẳng kém gì một Ma sói thực thụ. Một đứa con lai hoàn hảo, mang những điểm mạnh nhất của cả hai chủng tộc."
"Xem ra mày có vẻ hứng thú nhỉ, Jake."
"Không đến mức đó đâu, Riki." Jake bật cười khẽ. "Chỉ là thấy thú vị thôi mà. Nào, tập trung vào đứa mà Heeseung để mắt tới thì hơn."
"Đứa nào mà tao lại 'để mắt tới'?" Heeseung đang đăm chiêu, bị nhắc đến bỗng bật cười. "Ý mày là... Sunoo?"
"Nhóc Vampire mặt ngây thơ, dòng máu thuần chủng kia đấy." Riki nói, rồi quay sang Heeseung. "Nhưng tao nói trước nhé, thằng nhóc đó không dễ chơi đâu."
"Sao cơ?" Heeseung nhướng mày.
"Vì nó có địa vị y như mày đấy." Riki đáp, và trước ánh mắt ngơ ngác của hai người kia, anh nói tiếp, "Sunoo là con trai duy nhất của Kim-ssi - Bá tước Vampire phương Bắc. Cũng giống mày, con trai của Lee-ssi - Bá tước Vampire phương Nam."
"À... ra thế." Heeseung gật gù, nhếch môi. "Dù gì thì... nó cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."
"Chỉ cần thằng nhóc ấy quay lại đảo mắt một cái, thì thằng Riki lập tức buông tay ra liền, mày nghĩ xem nó có khả năng gì." Jake nói, nhếch mép.
"Mày còn định trêu tao chuyện đó đến chừng nào hả, Jake?" Chàng trai tóc bạch kim đấm nhẹ vào vai bạn, rồi đổi giọng nghiêm túc hơn. "À, còn một thông tin khá thú vị về Sunoo nữa đấy."
"Gì thế?"
"Hiện tại, Sunoo đang hẹn hò với thằng nhóc này." Vừa nói, Riki vừa đưa thêm một tờ giấy có ảnh của một chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai sắc sảo. "Đây là Daniel, học sinh lớp 10. Nghe đâu là người thừa kế vị trí thủ lĩnh của tộc Ma sói phương Bắc. Hai đứa dường như quen nhau được một thời gian rồi."
"Thằng nhóc này toàn thu hút lũ sói nhỉ." Heeseung bật cười khẩy. "Rồi Hội đồng ở cả tộc Vampire lẫn Ma sói phía Bắc không có ý kiến gì à? Kiểu mối quan hệ vượt chủng tộc thế này ấy?"
"Phía Bắc vốn thoáng hơn với mấy chuyện kiểu đó mà. Mày cũng biết Vampire vùng đó cho con cháu tự do lựa chọn ra sao đấy thôi. Không thì thằng nhóc Vam lai kia cũng đâu có mặt trên đời này." Riki nhún vai. "Còn bên Ma sói thì khó đoán hơn, nhưng chắc cũng không phản đối gì đâu. Daniel với Sunoo đã quen nhau mấy chục năm rồi."
"Chỉ mới vài chục năm thôi, chưa tới trăm năm thì cũng chẳng nói lên gì nhiều." Heeseung vẫn không buông tha, giọng đầy mỉa mai.
"Cấm thế nào được? Vampire vùng Bắc mạnh chẳng kém ai đâu. Nếu phản đối mà không có lý do chính đáng, máu sẽ đổ là cái chắc." Riki đáp, ánh mắt đanh lại trong thoáng chốc.
"Rồi còn mạnh miệng bảo cái gì mà 'mọi chủng tộc đều bình đẳng' nữa chứ." Jake bắt đầu lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. "Trong khi Vampire phương Bắc mạnh áp đảo mấy con chó sói ở đó một cách không thương tiếc."
"Nhưng mà nè..." Jake chợt đổi chủ đề, "Rốt cuộc thì mày nhờ tao với thằng Riki điều tra đám nhóc đó làm gì vậy? Từ lúc đưa thông tin tới giờ, chưa thấy mày nói gì về kế hoạch tiếp theo cả."
"Thì đề phòng thôi. Có thông tin vẫn hơn, đúng không?" Heeseung nhếch mép cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Với cả... tao nghĩ sẽ vui đấy nếu chơi đùa thằng nhóc Vampire một chút."
"Nghe giống kiểu một mưu mô xấu xa nhỉ, nhưng thú vị đấy." Riki bật cười. "Nhưng lần này tao không tham gia đâu."
"Ủa? Sáng nay mày còn tức đến mức muốn xé xác người ta ra cơ mà."
"Thì tao chỉ bực vì thằng Sunoo cứ xen vào chuyện người khác thôi, Jake. Ngoài chuyện đó thì tao không có gì để thù hằn với nó cả. Tao lười gây chuyện với Vampire."
"Mày chỉ cần nói là 'tao sợ' đi cho nhanh, Riki."
"Thề luôn, hôm nay tao sẽ xé mày ra thật đó, Jake!"
"Chờ gì nữa, ngon thì xông vào đây!"
"Thiệt tình..." Heeseung chỉ biết thở dài nhìn hai thằng bạn chí cốt cứ như con nít không chịu lớn. "Riki nó vốn không thích dính vào mấy chuyện lằng nhằng như tụi mình, với lại nó đâu có kiểu thù dai như hai đứa mình đâu. Mà mày cứ trêu nó mãi thế, Jake."
"Thì tại nó dễ bị ghẹo đó chứ!"
"Mẹ mày, Jake!" Chàng trai tóc bạch kim rít lên rồi giơ ngón giữa về phía bạn. "Mà này, Jungwon đâu rồi? Không định đi gặp em trai của mày à?"
"Chắc còn chưa tan học đâu." Heeseung liếc đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy. "Sáng nay Jungwon bảo sẽ về trễ, kêu tao ra căng tin đợi trước. Đi thôi."
............
Cùng lúc đó, Sunoo, Sunghoon và Jay - ba người vừa tan học - cũng đang trên đường rời khỏi tòa nhà giảng đường để đến căng tin của học viện.
Và dĩ nhiên, như một điều hiển nhiên không cần bàn cãi, cả ba lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và những lời thì thầm bàn tán xung quanh.
"Chính là thằng nhóc Vampire sáng nay dám đứng ra cản Heeseung-ssi đấy."
"Ê, nhưng mà nó cũng không phải dạng vừa đâu nha. Nếu Heeseung là Hoàng tử của giới Vampire phương Nam, thì thằng nhóc kia cũng được xem là Hoàng tử của vùng phía Bắc đấy."
"Thật á? Sao tao chưa từng nghe tên nó bao giờ vậy? Hay mới chuyển trường?"
"Không có đâu, nó học ở đây lâu rồi. Chỉ là ít khi giao du với ai ngoài mấy đứa bạn thân, với lại không phải kiểu nổi bật như Heeseung nên ít người để ý thôi."
"Tao bắt đầu thấy bực thay cho Sunoo rồi đó." Sunghoon cuối cùng cũng cất lời sau một hồi im lặng, giọng pha chút khó chịu khi đảo mắt nhìn quanh, những ánh nhìn và lời xì xào không ngớt.
Jay lập tức bước lên can ngăn, giọng nhẹ nhàng:
"Bình tĩnh đi. Đám đó nổi tiếng với kiểu nói móc nói mỉa rồi mà. Mà chuyện Sunoo đụng độ với tên Heeseung sáng nay, tất nhiên sẽ gây chú ý thôi."
"Bộ nghĩ tao muốn dây vào chuyện đó lắm chắc?" Sunoo khẽ càu nhàu, chất giọng pha chút ấm ức. "Tao chỉ là... tao ghét mấy đứa phân biệt chủng tộc. Thấy tận mắt như vậy rồi, chẳng lẽ làm ngơ được sao?"
"Biết mà." Sunghoon mỉm cười đầy thấu hiểu. "Anh ở cạnh chú mày từ hồi còn cởi truồng săn thỏ, anh biết chú mày không bao giờ chịu được chuyện bất công đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi, miễn là tụi mình đừng dây dưa thêm vô tụi đấy nữa..."
"Nghe như nói gở ấy, Sunghoon." Jay bật cười khẽ. "Mà Sunoo, mày cũng đừng quá căng thẳng. Đám đó đâu có bao giờ động vào Vampire. Chắc lần này cũng không dám đụng tới mày đâu."
"Nhưng tao lo cho tụi mày kìa, Jay." Sunoo quay sang nhìn bạn thân, ánh mắt trong veo nhưng đầy lo lắng. "Tụi nó không dám động tới tao là dĩ nhiên, nhưng Sunghoon không phải Vampire thuần chủng, còn mày thì là Người sói. Tụi mày thân với tao... Kiểu gì bọn đó cũng nhắm tới mày cho xem."
Sự lo lắng chân thành trong giọng nói của Sunoo khiến cả Sunghoon và Jay không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Một Vampire có suy nghĩ như Sunoo... đúng là hiếm thấy như mò kim đáy bể.
Cũng không khó hiểu vì sao cậu lại dễ khiến người khác có cảm tình đến vậy.
Với Sunghoon, Sunoo là một người em họ đáng yêu vô cùng. Dù đôi lúc hơi kiêu ngạo và giữ khoảng cách với những người lạ, nhưng với bạn bè, cậu ấy lại chân thành và ấm áp đến không ngờ.
Còn với Jay... Sunoo không chỉ là một người bạn thân. Cậu là người đặc biệt hơn bất cứ ai khác.
Thông tin mà bên phía Heeseung điều tra được... hoàn toàn chính xác. Jay đã thầm thích Sunoo từ hàng chục năm về trước.
Thế nhưng, vì Sunoo là hoa đã có chủ, cậu chưa từng vượt qua ranh giới giữa hai người. Cậu vẫn là một người bạn tốt, luôn ở bên và bảo vệ cậu bạn Vampire nhỏ bé ấy suốt những năm tháng họ gắn bó với nhau.
"Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Mày đói chưa, Jay? Trong nhóm mình chỉ có mày là phải ăn cơm thôi đấy."
"Cũng hơi đói rồi đó, Sunghoon. Nhưng ăn gì thì tao vẫn chưa nghĩ ra."
"Mày đang hỏi tao, một đứa chỉ duy trì sự sống bằng máu ấy hả?" Sunghoon cười khúc khích. "Chỗ bán bít tết mà mày thích ăn ấy, sao không quay lại thử?"
"Ờ, nói mới nhớ, lâu lắm rồi chưa ăn. Vậy để tao đi mua nhé, chờ tao nha, hai nhóc Vampire."
"Ê! Tao là Vampire lai đó, nhớ chưa!" Sunghoon hét với theo lưng người bạn người sói đang lững thững bước đi. Rồi cậu quay sang nhìn cậu em họ của mình. "Còn em thì sao, Sunoo? Có đói không?"
"Không đâu. Tối qua em ăn hơi nhiều rồi. Còn hyung thì sao?"
"Cũng không đói. Em biết mà, Vampire lai như hyung thì đâu cần máu nhiều như em." Sunghoon lại cười nhẹ, rồi nghiêng đầu ra hiệu. "Thôi, mình tìm chỗ ngồi chờ thằng Jay nha."
"Ừ, được. À, đợi chút." Sunoo níu tay anh họ lại rồi rút điện thoại ra. "Để em nhắn Daniel thử, coi chừng cậu ấy xuống căng tin trước rồi."
"Hừ đúng là bọn bám người yêu..." Sunghoon trêu chọc Sunoo, nhưng cậu chỉ lè lưỡi đáp lại rồi tiếp tục bấm điện thoại.
Sunghoon chỉ khẽ lắc đầu với nụ cười đầy cưng chiều, rồi bước đi trước, để Sunoo vừa cúi đầu nhắn tin vừa lững thững theo sau.
Bịch!!
Vì đang cúi mặt xuống nhắn tin, Sunoo không hề để ý đường đi nên vô tình va phải ai đó. Cậu định ngẩng đầu lên để xin lỗi vì sự vụng về của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip