Chương 3
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sunoo lập tức khựng lại.
"Heeseung-ssi..." Sunoo lẩm bẩm. Cậu nhanh chóng cất điện thoại rồi cúi đầu xin lỗi bằng giọng khẽ khàng. "Xin lỗi, tôi không chú ý nhìn đường..."
"Hừm... khác hẳn lúc hồi sáng thật đấy. Không thấy cái mỏ hỗn đó nữa nhỉ." Giọng trầm của đối phương khiến Sunoo khựng thêm lần nữa. Cậu vốn đang định quay lại với Sunghoon thì lại bị kéo về bằng giọng nói ấy.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Không gì cả." Heeseung nhếch môi. "Chỉ thắc mắc thôi... nhãi Vampire miệng lưỡi sắc bén sáng nay... biến đi đâu rồi?"
"Ê! Heeseung! Mày đang làm cái gì đấy hả?!"
"Ddeonu! Có chuyện gì vậy?!"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc khiến cả hai Vampire đang đứng đối đầu đều liếc mắt sang theo phản xạ. Jake và Sunghoon, mỗi người từ một hướng khác nhau, nhanh chóng tiến tới đứng hai bên cạnh bạn của mình.
Và khi Jake liếc thấy biểu cảm của bạn thân mình, hắn liền nở nụ cười nhếch mép, nửa trêu đùa nửa hứng thú.
"Tưởng mày đang làm gì... hóa ra là đang vờn thằng nhóc lúc sáng."
Heeseung cười nửa miệng, vừa nói vừa đưa tay lên nâng cằm của Vampire xinh xắn kia. Nhưng ngay lập tức, Sunghoon đã hất tay Heeseung ra ngay tức khắc.
"Đừng đụng vào Sunoo."
"Sao vậy? Giữ em kỹ đến thế hả?"
Jake lúc này chuyển mục tiêu sang Sunghoon, ánh mắt đầy giễu cợt cố tình khiêu khích khiến cậu siết chặt nắm tay.
"Thì sao?"
"Không có gì." Jake bật cười khẩy. "Chỉ hơi bất ngờ thôi. Không nghĩ là lại gặp được... đồ con lai ở đây. Xem ra phía Bắc thoáng thật nhỉ, để cho mấy loại 'biến dị' sống tới lớn chừng này..."
"Bởi vì bọn tôi tôn trọng quyền bình đẳng của mọi chủng tộc." Sunghoon nở nụ cười nhạt. "Mà hình như phía Nam của anh cũng có dòng lai khá nhiều không phải sao? Không hiếm đâu... hay là chính anh mới là kẻ cổ hủ hả, Sim-ssi?"
"Đồ con lai khốn khiếp!"
"Bình tĩnh đi Jake. Không thấy mọi người xung quanh đang dòm ngó hết rồi à?" Heeseung lên tiếng nhắc nhở. Đúng như hắn nói, xung quanh họ lúc này có không ít ánh mắt đang tò mò dõi theo.
"Tao có định gây chuyện để trở thành tâm điểm thế này đâu mà, tại tao quá hot đấy thôi."
"Vậy thì anh nên nói cho đúng sự thật một chút đi." Sunoo cất tiếng, ánh mắt không hề né tránh khi nhìn thẳng vào Vampire cao lớn trước mặt. "Những gì anh làm... rõ ràng là đang kiếm chuyện với tôi, thưa Lee-ssi."
Và chính thái độ không chút e ngại ấy của cậu khiến hắn nở nụ cười khoái chí hơn nữa, như thể càng bị chống đối, hắn lại càng thấy hứng thú.
Không ai dám đối đầu với hắn một cách thẳng thắn như thế này... đã bao lâu rồi nhỉ?
"Cũng giống như sáng nay, khi cậu dám chắn đường ta đấy, nhóc con."
"Bởi vì anh đang đe dọa một Ma sói vô tội, tôi không thể làm ngơ được. Chuyện rõ rành rành như vậy, anh còn không hiểu à?"
"Nhưng đó là chuyện riêng của ta. Một thuần chủng như cậu nhảy vào can thiệp, cậu không nghĩ rằng mình đang cướp con mồi của ta à?"
"Cái kiểu lập luận đó là thế nào vậy?!" Sunoo bật cười, giọng đầy mỉa mai. "Không ai đáng bị ức hiếp cả. Dù sáng nay người anh định quấy rối có là Vampire đi nữa, tôi vẫn sẽ cản lại. Vì đơn giản, nó vô đạo đức."
"Ra thế. Không chỉ mang suy nghĩ lý tưởng hóa, cậu còn muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân nữa cơ à?" Heeseung bật cười, nhưng trong ánh mắt là tia khinh khỉnh. "Vậy nói ta nghe thử đi, cái công bằng, cái đúng đắn mà phương Bắc các người hay rao giảng... thực sự tồn tại à?"
"Chỉ cần sống sao để không gây tổn hại cho ai, với bọn tôi thế là đủ rồi."
Một giọng nói thứ ba bất ngờ vang lên, kéo mọi ánh mắt quay lại. Jay vừa quay lại sau khi mua xong đồ ăn, tiến đến đứng cạnh Sunoo.
"Anh định kiếm chuyện với bạn tôi đến bao giờ nữa hả? Nó chỉ lỡ ngăn anh sáng nay thôi mà, có cần phải bám dai như đỉa thế không?"
"Ồ, gan thật đấy... dám mở miệng tra khảo bọn tao hả thằng người sói thấp kém."
"Thôi ngay cái kiểu khinh người đấy đi, Sim-ssi."
"Rồi cậu định làm gì, Sunoo? Nếu ta muốn gọi bạn cậu là 'đồ lai tạp' hay gọi thằng nhóc kia là 'chó con rác rưởi', cậu cản được à?"
"Cái gã điên này... quá trớn rồi đó."
"Bình tĩnh, Sunghoon. Đừng manh động."
"Đủ rồi!" - Heeseung, người im lặng suốt từ đầu, cất giọng trầm, đanh lại.
"Mày cũng tạm tránh đi, Jake. Tao muốn nói chuyện riêng với Sunoo, chỉ một mình cậu ta."
"Tại sao chúng tôi phải để anh làm như vậy?"
"Không sao đâu, Jay." - Sunoo thở dài, rồi bước ra trước, đến gần Heeseung hơn một chút.
"Muốn gì thì nói lẹ đi! Tôi muốn giải quyết luôn mọi chuyện ở đây."
"Không chắc nữa." - Heeseung nhếch mép cười, ánh mắt đầy khiêu khích. "Còn câu ta hỏi lúc nãy, cậu trả lời được chưa?"
"Về cái gọi là 'công bằng' với 'công lý' của anh sao?" - Giọng Sunoo nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỉa mai.
"Nó là chân lý, là điều hiển nhiên mà ai cũng nên biết chứ. Ở phía bắc, chúng tôi xem mọi chủng tộc như nhau. Không quan trọng anh là Vampire, phù thủy, người sói hay lai giữa giống loài nào đi nữa. Đúng là chúng tôi chia khu vực quản lý theo tộc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với phân biệt đối xử."
Cậu ngừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
"Còn về 'công lý'... với tôi, nó đơn giản lắm, như lời bạn tôi vừa nói. Chúng tôi chỉ cố gắng sống sao cho không làm tổn thương ai cả. Thế thôi."
"Hừ... đúng là câu trả lời màu hồng xứng với cái sự 'non nớt' của cậu." - Ánh mắt sắc lạnh ấy ánh lên vẻ khinh thường không hề che giấu - "Cậu nghĩ thế giới này đẹp đẽ đến vậy sao? Nghĩ rằng ai trong cái lãnh thổ của cậu cũng suy nghĩ giống cậu à?"
"Cái đó tôi không thể biết chắc được." Sunoo đáp, giọng bình thản, ánh mắt vẫn vững vàng. "Tôi chỉ biết, nơi tôi sống, chúng tôi chung sống hòa bình, chưa từng có mâu thuẫn nào lớn xảy ra cả."
"Nhưng tôi nghĩ, người như anh... sẽ chẳng bao giờ hiểu được." Cậu hít vào một hơi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
"Với cái cách mà anh luôn coi thường người khác như vậy, tôi nghĩ anh chỉ là kẻ đang giãy giụa trong cái bóng tự ti của chính mình, cố vùng vẫy để chứng minh bản thân vượt trội... nhưng rốt cuộc thì, anh cũng chỉ là một Vampire sống trong mặc cảm, phải giấu điểm yếu của mình dưới lớp vỏ tự cao tự đại đó mà thôi."
"Thằng nhãi này!"
Lời của Sunoo như đâm trúng vào thứ gì đó sâu trong lòng Heeseung. Hắn giật mạnh cổ áo của cậu, kéo sát vào người bằng lực đủ khiến cả thân hình mảnh khảnh lảo đảo.
Sunghoon và Jay thấy Sunoo bị kéo thô bạo như vậy liền lao tới, nhưng nhanh chóng bị một bức tường năng lượng của Jake chắn lại.
"Thả Sunoo ra ngay!!"
"Đồ điên! Mày chắn năng lượng làm gì, buông em tao ra!!"
"Câm miệng đi, cái mặt xinh xắn đó nếu mà nói nhiều quá, thì tao cũng không đảm bảo mày sẽ không ăn thêm cú nữa đâu!"
"Cứ thử mà động vào đi! Dù tao là Vam lai, nhưng đừng tưởng tao sợ mày!"
"Sunghoon hyung... Jay..." Sunoo gọi tên hai người bạn trong tiếng thở gấp, thấy rõ họ đang cố gắng đến mức nào để phá rào chắn mà cứu cậu khỏi bàn tay kẻ nguy hiểm nhất trường này. Cậu quay mặt lại đối diện Heeseung, ánh mắt không hề né tránh.
"Anh còn định làm gì nữa đây?"
"Ta không yếu đuối như cái cách cậu vừa mỉa mai đâu... nhãi con."
"Tôi không hề xúc phạm anh. Tôi chỉ đang nói theo suy nghĩ của mình. Nếu những gì tôi nói không đúng, sao anh lại tức giận, hả 'quý ngài Vampire nhỏ bé'?" Sunoo nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
"Ồ, nếu đúng như tôi nói thì chẳng phải việc anh luôn xem thường các chủng tộc khác, luôn cố gắng đè đầu cưỡi cổ họ, cũng chỉ vì sợ mình thua kém người ta hay sao? Vì sợ giống loài Vam phương nam thua thiệt, sợ mình lép vế nên mới chọn cách giẫm đạp lên người khác để chứng minh bản thân mạnh mẽ hơn, đó là một cách thể hiện sự tự tin giả tạo đấy thôi."
"Cái miệng cậu vượt mức pickleball rồi đấy, Kim Sunoo!" Giọng rít qua kẽ răng của Heeseung vang lên, lạnh đến mức khiến không khí nặng nề. Đôi mắt đỏ màu máu của hắn lúc này nhìn chằm chằm vào Sunoo với sự giận dữ.
"Đừng nghĩ rằng cậu là quý tộc phương Bắc thì tôi sẽ không dám làm gì!"
"Vậy sao? Một quý tộc phương nam như anh thì có thể làm được gì tôi chứ?" Cậu mỉm cười thách thức, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng không hề nhún nhường. "Nhưng tôi cũng không phải kiểu để bị bắt nạt rồi ngồi yên chịu trận đâu."
Sát khí của hai Vanpire, vốn thuộc hàng mạnh vượt trội so với các chủng loài khác, lập tức khiến toàn bộ nhà ăn trở nên u ám, rùng rợn. Nhiều người không chịu nổi áp lực đó bắt đầu rút lui, chỉ còn lại nhóm của Heeseung và hội Sunoo.
"Muốn thử sức không, nhóc con?"
"Không phải thách, nhưng tôi sẽ sẵn sàng nếu anh dám."
"Thật sao?" Nụ cười âm hiểm của Heeseung cong lên, ánh mắt hắn lóe lên tia phấn khích.
"Vậy để xem nếu ta làm thế này thì sao?"
"Làm... ư!" Sunoo thốt lên đầy hoảng loạn khi bị đẩy ngã xuống nền. Cậu không thể tin được chuyện đang xảy ra, nó không giống điều cậu tưởng tượng chút nào. Cậu nghĩ rằng đối phương sẽ đánh quật ngã mình xuống rồi tấn công, nhưng thay vào đó lại...
Heeseung không lao vào tấn công như thường. Hắn cúi thấp người, ghì Sunoo xuống rồi dùng cánh môi của mình bất ngờ áp nhanh lên đôi môi mỏng xinh đẹp của Sunoo. Cậu bị cưỡng hôn đến mức sững sờ, đầu óc mụ mỉ hẳn đi, cậu vẫn chưa thể tin hắn lại giở trò này với mình.
Thế nhưng khi chiếc răng nanh sắc bén của đối phương cắm nhẹ vào môi dưới của mình, cơn đau nhói đã khiến bản năng của Sunoo bừng tỉnh trở lại. Đôi tay thon liền đưa lên, chuẩn bị đẩy ngực của người kia ra.
"Rẹt!!!" Bỗng một luồng sức mạnh lao đến, hất văng Heeseung ra.
"Ê! Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy hả?!" Giọng quát đanh thép vang lên. Một bóng người lao đến, kéo Sunoo đang bàng hoàng vào lòng, ôm cậu như thể đang bảo vệ bảo vật quý giá nhất.
Sunoo nhìn người vừa cứu mình, người con trai có dáng người cao gầy, ánh mắt sắc sảo nhưng ánh lên sự dịu dàng.
"Daniel..." Cậu khẽ thốt. Không ai khác, đó là Daniel, người yêu của Sunoo.
"Ồ, hóa ra là Daniel, thằng người yêu bé nhỏ của thằng nhãi ma cà rồng này."
Heeseung nhếch mép, lùi về sau, ánh mắt lạnh tanh nhìn hai người. "Phá rào chắn đúng lúc đấy Jake."
"Mày nghe bài "Trình" chưa, Heeseung?." Jake cười khẩy, hùa theo thằng bạn mình. Sự cợt nhã của hắn như châm dầu vào lửa cho sự tức giận của nhóm Sunoo
"Đừng có mà cà chớn! Mày nghĩ mình là ai mà dám hôn người yêu của người khác hả?!" Daniel quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như băng xuyên thấu vào Heeseung.
"Vậy có luật nào cấm không?" Chàng Vam cao lớn cười nhếch mép, đưa tay quệt máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng rồi mút mát chúng mòt cách ngon lành. "Máu của người yêu mày... ngọt thật đấy. Mà loại Ma sói đê hèn như mày chắc chẳng bao giờ biết được đâu nhỉ?"
"Mày..!"
"Mà này..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt châm biếm. "Một kẻ được định là Alpha của bầy Ma sói phương Bắc như mày... Lại có thể yêu người thuộc chủng tộc khác được sao? Bầy của mày phóng khoáng thế hả?"
"Liên quan méo gì đến mày?!"
"Khoan đã! Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Một giọng nói khác vang lên. Lần này là Riki và Jungwon chạy tới, vẻ mặt không giấu nổi sự sửng sốt.
"Tao chỉ đi đón Jungwon một chút thôi, làm gì mà sát khí của mày bùng nổ thế hả, Heeseung?."
"Không có gì đâu." Heeseung nhún vai thản nhiên. "Tao chỉ đang đùa chút thôi.
Chàng Vam tóc đỏ rực cười khẽ, chẳng mảy may để tâm đến bốn người phía bên kia đang đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Chúng ta đi thôi, hôm nay thế là đủ rồi."
"Này thằng kia, vẫn chưa xong chuyện với tao đâu!"
"Đủ rồi, Daniel!" Sunoo lập tức đưa tay siết lấy tay Daniel bên cạnh, gật đầu ra hiệu với người yêu. "Để họ đi đi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Sunghoon hyung, Jay... Để bọn họ đi đi, trước khi tao không thể kiềm chế được nữa." Giọng Sunoo vang lên sắc lạnh, đôi mắt tròn hằn lên tia giận dữ đến đáng sợ khiến Heeseung khẽ bật cười
"Vậy thì nhớ trả thù nhanh đi nhá. Có thể hôn hoặc hút máu ta cũng được, ta không phiền đâu."
"LEE HEESEUNG!!!"
"Hẹn gặp lại nhé, lũ nhóc từ phương Bắc."
Nói xong, thân ảnh cao lớn quay bước rời đi.
Jake thấy bạn mình đi trước thì quay lại nhướng mày đầy khiêu khích, đặc biệt là nhắm vào Sunghoon.
Sunghoon suýt nữa thì lao tới cào nát cái khuôn mặt điển trai đó nếu Jay không kịp tóm lấy tay cậu ấy giữ lại.
"Oắt đờ heo..." Heeseung gãi đầu, rồi thở dài nói, "Đi thôi Jungwon, về thôi."
"Dạ vâng." Jungwon gật đầu đáp lại trong cơn bối rối. Cậu đoán được rằng anh trai mình chắc chắn đã làm điều gì đó không hay với bên kia.
Lợi dụng lúc bạn của anh trai không để ý, cậu bé nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi chạy theo Riki.
"Sao cậu ấy lại khác hẳn mấy thằng anh trời đánh thế nhỉ..." Sunghoon buột miệng nói đầy thắc mắc, nhưng liền bị Jay đẩy nhẹ vào vai để kéo sự chú ý.
"Quan tâm cậu ta làm gì, lo cho Sunoo trước đi."
"Ờ ha." Sunghoon như sực nhớ ra điều quan trọng hơn, rồi quay sang nhìn Sunoo, lúc này vẫn đang được bạn trai là Daniel chăm sóc không rời.
"Em ổn chứ Sunoo? Thằng đó có làm gì em nghiêm trọng hơn không?"
"Không sao đâu Daniel, em ổn... chỉ là tức giận chút thôi." Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở để kiềm chế cơn giận. "Xin lỗi nhé Daniel... lẽ ra anh phải là người duy nhất được hôn em mới đúng."
"Đó là điều em nên chú tâm lúc này sao, đồ ngốc này?" Daniel vò nhẹ mái tóc người yêu, giọng pha chút trách mắng xen lẫn lo lắng. "Nó cắn môi em kìa, nó còn hút máu em nữa. Em có thấy không khỏe chỗ nào không?"
"Không, không đâu... hắn chỉ lấy một chút thôi. Hắn biết chúng ta là người yêu, chắc chỉ cố tình khiêu khích anh." Đôi mắt tròn ánh lên vẻ giận dữ khi nhớ lại chuyện vừa rồi. "Hắn hút máu em... hắn cố tình sỉ nhục em."
"Bọn phương Nam này được dạy dỗ kiểu gì mà lại không ra thể thống cống rãnh gì thế hả?" Jay, người đang âm thầm cảm mến bạn mình, cũng không thể kiềm nén cơn giận khi thấy Sunoo bị hắn cưỡng hôn như vậy.
Sunghoon thì siết chặt nắm đấm, đầy tức tối khi thấy em trai mình bị hút máu một cách trắng trợn.
Không có gì lạ khi bọn họ lại tức giận đến mức đó.
Bởi hành động hút máu giữa các Vampire có hai ý nghĩa rõ rệt.
Ý nghĩa thứ nhất là lời thề máu giữa các cặp đôi - một nghi lễ kết hôn, là lời hứa rằng hai Vampire sẽ gắn bó với nhau mãi mãi.
Và ý nghĩa thứ hai, chính là sự sỉ nhục - một cách xúc phạm đối phương sâu sắc nhất trong thế giới của họ.
Và cái ý mà tên ác bá kia muốn truyền tải, rõ ràng là cái thứ hai!
Ai mà ngờ được, chỉ vì làm điều mình nghĩ là đúng... mà lại kéo theo bao rắc rối thế này. Nếu tên Heeseung còn dám đến quấy rối thêm lần nữa... thì sẽ không yên với họ đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip