Chương 4

Một cú sốc chấn động địa cầu giữa nhà ăn Học viện Vampire. Đám đông tụ tập hóng hớt tưởng được chứng kiến màn đối đầu kinh thiên động địa giữa hai đấng Vam thuần chủng, ai ngờ lại biến thành cảnh yêu đương đầy bất ngờ.

"Hừ!" Tiếng hừ mũi khinh khỉnh của Daniel vang lên cùng lúc với cú ngả lưng mạnh mẽ xuống ghế sofa. Sunoo đang bận chỉnh lại cà vạt, thấy vậy liền bước lại gần.

"Có chuyện gì vậy, Daniel?"

"Không thích chút nào." Chàng Ma sói nhíu mày bực bội. "Chuyện mới xảy ra hôm qua mà hôm nay em đã bị lôi ra làm đề tài bàn tán khắp trường. Ai cũng biết em là bạn trai anh, thế mà bình luận toàn công kích em đủ kiểu."

Sunoo đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của bạn trai. Trang tin của Câu lạc bộ Báo chí đang hiển thị bức ảnh mờ nhoè, được chụp lén từ một góc nào đó trong thực xá. Dù ảnh không rõ nét, nhưng vẫn đủ khiến phần bình luận bùng nổ ngay từ lúc bài viết được đăng cho đến bây giờ.

Một nửa trong số đó chửi Heeseung là đồ lưu manh, dám cưỡng hôn Sunoo ngay giữa nơi công cộng. Nửa còn lại thì lại quắn quéo đẩy thuyền cả hai, gọi họ là "cặp hoàng tử Vampire đến từ hai vương quốc khác nhau nhưng lại vô cùng tương xứng", rồi khen đẹp đôi, ăn ý, trời sinh một cặp... vân vân, toàn những chuyện nhảm nhí không đâu.

<Ôi mẹ ơi con bị bắt bỏ lên thuyền này rồi, đừng ai ngăn cản.>

<+1>

<Ai triển fic 100 chap của thuyền này với ạ, tại hạ xin link.>

<Ké +1>

<Ké +n>

<Các cô nương xin giữ tự trọng, người ta là hoa đã có chủ đấy.>

<Daniel cậu ta đang chửi um sùm bên Weverse kìa.>

<Nè đừng có mà làm cụt nhã hứng của bổn cung chứ!>

...2056 cmt khác...

Nhưng điều khiến Daniel phát điên hơn cả, chính là những dòng bình luận chiếm phần lớn này, đa số là chửi rủa Sunoo:

<Có bạn trai rồi mà còn hôn người khác được à? Đồ lẳng lơ.>

<Sáng còn gây lộn, trưa đã thấy hôn nhau. Định đóng phim truyền hình máu chó à cưng?#NghiệnLeeHeeseung.>

<Thua diễn viên mỗi cái sân khấu thôi đó. Diễn sâu quá, Kim Sunoo.>

<Tâm cơ thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Vậy mà dám động đến Heeseung oppa.>

<Nè lầu trên ăn nói cho cẩn thận nha. Rõ ràng là Sunoo bị cưỡng ép. Nếu đổi lại là cậu thì cũng chưa chắc cậu phản ứng kịp đâu. #PheSunoo.>

<Nếu muốn thì sẽ tìm cách. Đừng quên, nhóc đó là đấng Vam thuần chủng phương Bắc, sức mạnh chẳng thua gì Heeseung oppa đâu. Có vẻ như tự nguyện bị hôn thì đúng hơn. #NghiệnLeeHeeseung">

<Con cháu tộc Kim đâu phải là tầm thường. Không đời nào Sunoo lại bị cưỡng hôn một cách bị động như vậy. Tóm lại, cậu ta cố tình để Heeseung hôn mình rồi lại đóng vai nạn nhân. #P.S: Tội nghiệp Daniel ghê, có người yêu kiểu này chắc đau đầu lắm...>

...+3089 cmt khác...

Có đôi lúc, Sunoo thật sự nghĩ mấy người theo dõi fanpage của CLB Báo chí nên đi viết tiểu thuyết đi thì hơn. Trí tưởng tượng của họ đúng là phong phú đến mức đáng nể.

"Thôi kệ họ đi. Mấy chuyện thế này chỉ là trào lưu nhất thời thôi. Ồn ào vài hôm rồi cũng chìm."

"Nhưng người bị ném đá là em đấy Sunoo, dù em chẳng làm gì sai cả. Kẻ đáng bị mắng là tên Vampire tóc đỏ lè chết tiệt đã cắn môi em kia kìa."

"Ai mà chẳng biết Heeseung là loại Vam như thế nào. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu về chúng ta. Nếu họ chọn cách đổ lỗi cho em thay vì trách Heeseung, thì cũng chẳng có gì lạ. Anh đừng để tâm làm gì."

"Không để tâm sao được, Sunoo. Anh phải giả vờ đọc mấy thứ vu khống người yêu mình như không có chuyện gì xảy ra à? Thế thì chắc anh phát điên mất." Daniel lắc đầu rồi tựa đầu lên vai người yêu bé nhỏ, giọng pha chút nũng nịu.

"Bạn trai anh đáng yêu thế này, bọn họ sao có thể nỡ lòng nào nói nặng lời chứ?"

"Làm gì mà tự nhiên làm nũng thế." Sunoo bật cười, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai chàng ma sói.

"Em thật sự không sao mà, chỉ là chút chuyện vặt. Mọi thứ sẽ sớm lắng xuống thôi. Khi nào có ai dám động vào em thật thì lúc đó hãy lo."

"Em lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng 'không sao', rồi đem mọi thứ giấu trong lòng." Daniel làu bàu rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Sunoo.

"Người thì nhỏ xíu thế này, mà cứ cố gánh hết mọi áp lực về mình..."

"Nhỏ nhưng là người thừa kế tương lai của gia tộc Vam phương Bắc đấy nhé." Sunoo nhướng mày, giọng đầy thách thức.

"Và cũng là bạn đời tương lai của thủ lĩnh tộc ma sói." Daniel mỉm cười rồi nghiêng người, đối mặt với đôi mắt tròn đầy thắc mắc của Sunoo. "Vì em là người yêu của alpha như anh còn gì."

"...Đồ chó ngốc!" Sunoo phì cười, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán anh chàng khiến Daniel khẽ kêu một tiếng.

"Đi thay đồ ở phòng em đi, sắp trễ học rồi đó."

"Ôi, gì kỳ vậy? Không định đỏ mặt một chút sao?"
Daniel giả vờ than thở, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của anh nói lên tất cả, rằng anh thực sự rất cưng chiều cậu bạn trai nhỏ nhắn của mình.

"Anh thay đồ xong hết rồi còn gì, chỉ chờ người yêu dịu dàng của anh thắt cà vạt cho thôi."

"Lại nữa rồi..." Đôi mắt trong veo của Sunoo nhìn người yêu với vẻ đầy bất lực. Cậu đứng dậy, đón lấy chiếc cà vạt từ tay chàng ma sói cao lớn, chẳng thể làm gì ngoài chiều theo anh như mọi khi.

"Phòng anh có gương để làm gì vậy hả? Không, thật ra phải hỏi là: Anh cần phòng riêng để làm gì? Khi gần như 24/24 anh luôn túc trực ở phòng em?"

"Cằn nhằn... suốt ngày cằn nhằn... Lớn hơn có mấy chục tuổi mà nói cứ như ông cụ non."

Daniel bật cười, tay đưa lên chọc nhẹ vào má lúm đồng tiền của người yêu, cái lúm cứ hiện ra mỗi lần cậu nhăn mặt, khiến anh không thể nào nhịn được mà muốn đụng chạm.

"Anh thích ngủ cùng người yêu, thế thôi. Phòng anh để đồ là đủ rồi."

"Lãng phí tiền nhà anh thật đấy." Sunoo bật cười khúc khích, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt chợt đổi sang nghiêm túc:

"Này... Dan..."

"Hửm? Gì thế?"

"Appa anh... thật sự chấp nhận chuyện của bọn mình chứ?"

Sunoo hỏi khi vừa mới cẩn thận thắt xong cà vạt cho Daniel. Cậu ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình đầy quan tâm.

"Em biết hỏi thế này có vẻ kỳ quặc, nhất là khi gia đình anh luôn đối xử tốt với em. Nhưng... anh là người sẽ kế vị vị trí alpha (sói đầu đàn) của bầy. Và tộc Ma sói không giống như tộc Lycan (người sói) nơi từng có thủ lĩnh kết hôn với người ngoài chủng tộc..."

"Sunoo..."

Daniel khẽ gọi tên cậu, nhưng Sunoo vẫn tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng.

"Chưa từng có Alpha ma sói nào yêu hay kết đôi với người thuộc tộc khác, ngay cả với Lycan, họ còn không chấp nhận. Anh hiểu ý em mà, đúng không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Daniel gật đầu, không nói gì.

"Yêu nhau như thế này... gia đình anh thật sự ổn với điều đó chứ?"

"Suy nghĩ linh tinh gì thế hả, Sunoo?"

Không chỉ hỏi, Daniel còn kéo người yêu bé nhỏ vào vòng tay, ôm chặt như thể muốn trấn an cậu bằng cả cơ thể mình.

"Không bao lâu nữa là bọn mình tròn một trăm năm bên nhau rồi đấy. Em còn nghi ngờ tình cảm của anh sao?"

"Không phải như thế... chỉ là em thấy băn khoăn thôi mà..."

"Là vì cái gã Heeseung đó nói gì khiến em dao động đúng không?"

"...Ừm."

"Thôi nào, đừng để tâm. Hắn chỉ là kẻ thuộc vùng phía Nam, làm sao hiểu rõ mọi thứ bằng chúng ta được?" Giọng trầm vang lên dịu dàng, kèm theo một nụ hôn nhẹ trên mái tóc mềm mại của Sunoo.

"Gia đình anh thì yêu quý em hết mực. Gia đình em cũng rất quý anh. Thế thì còn điều gì khiến em nghĩ là chúng ta không thể bên nhau?"

"..."

"Em đừng lo. Anh yêu em rất nhiều, và em cũng vậy, đúng không?" Daniel hỏi với nụ cười ấm áp. Giọng nói đầy tự tin và ánh mắt chan chứa tình cảm khiến Sumoo chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc của mình.

"Ừm, yêu chứ. Yêu nhiều lắm luôn."

"Vậy thì yên tâm rồi nhé, bé Vampire nhỏ của anh."

"Yên tâm rồi, chàng ma sói to xác của em."
Sunoo mỉm cười, rồi khẽ nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu.

"Cứ mãi như thế này nhé, mãi mãi bên nhau."

"Ừ. Dù em không nói, anh cũng sẽ quyết định ở bên em mãi mãi rồi."

Cả hai cùng bật cười vì những lời vừa nói ra, trước khi đôi môi lại tìm đến nhau một lần nữa. Nụ hôn ngọt ngào như muốn gửi gắm tất cả tình cảm, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ nói lên tất cả: họ yêu nhau đến nhường nào.

Chỉ cần nắm tay nhau mãi như thế này... là đủ hạnh phúc rồi.

............

"Ồ, nổi tiếng rồi nha, chàng hoàng tử của tôi."
Jake cất giọng kháy đểu ngay khi thấy Heeseung bước vào chỗ tụ họp quen thuộc của cả nhóm.
"Sao rồi? Chắc mày phải hắt xì liên tục luôn chứ hả."

"Còn phải nói, bị réo tên liên tục đây này haiz." Chàng trai tóc đỏ cười khẽ, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi.

"Riki đâu rồi?"

"Đi mua đồ ăn vặt rồi, chắc sắp quay lại..."

"Đến rồi đấy hả, drama king của chúng ta."

Chưa kịp để chàng vampire tóc nâu nói dứt câu, giọng cợt nhã quen thuộc vang lên. Riki bước tới với hai ba món đồ ăn vặt đặc trưng của Vampire trên tay, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt.

"Chuyện của mày bây giờ đúng kiểu "top trending" rồi đấy. Ai cũng bàn tán rôm rả cả."

"Cũng không bất ngờ lắm."

"Thế còn Jungwon?"

"Mày đoán xem."

Vừa nghe thấy tên em trai, dáng vẻ của Heeseung lập tức xụ xuống thấy rõ. Thấy thế, cả Jake và Riki liền phá lên cười lớn như thể đã quen với phản ứng này lắm rồi.

Chắc cũng không thoát khỏi... bị giận dỗi như mấy lần trước đây.

Thật ra thì, cả ba người bọn họ vốn không thích các chủng tộc khác, và thường hay xảy ra xung đột với họ. Nhưng điều đó lại không thích hợp với Jungwon, người luôn tươi sáng và thân thiện với mọi sinh vật, mọi chủng loài. Vì vậy, cậu ấy không mấy vui vẻ khi thấy bọn họ cứ gây sự với người khác mãi.

Và lần này, mọi chuyện lại ầm ĩ đến mức này... nếu Jungwon giận thì cũng đâu có gì bất ngờ.

"Này Riki, mày nghĩ lần này Jungwon sẽ giận thằng Heeseung khoảng bao lâu?"

"Cho tao thử đoán nhé Jake... lần này chắc phải hơn hẳn một tuần đấy. Tin tức lan đầy học viện thế kia mà."

"Coi chừng tao méc cho nó giận tụi bây luôn bây giờ." Heeseung giơ tay chỉ mặt cả hai, giọng hăm dọa nhưng vẻ mặt lại bất lực rõ rệt.

"Thôi lo giúp tao nghĩ cách dỗ Jungwon đi thì hơn."

"Mày chưa quen nữa à? Bao nhiêu lần rồi, Jungwon có bao giờ giận mày lâu đâu." Riki vừa nói vừa vỗ vai Heeseung như thể đang dỗ dành, rồi quay sang, ánh mắt tinh quái lóe lên.

"Thôi để chuyện tình anh em qua một bên đã... Trả lời tao chuyện này đi Heeseung."

"Gì cơ?"

"Mày nghĩ gì mà lại kéo cậu ta vào hôn như thế hả?" Riki trầm giọng, ánh mắt nghiêm túc khi chống cằm nhìn bạn mình như đang thẩm vấn.

"Bình thường mày chẳng bao giờ làm gì phô trương đến mức đó. Thằng nhóc Vampire đó... có gì khiến mày quan tâm đến vậy hả?"

"Đã ai làm gì đâu! Chỉ là cắn môi hút chút xíu máu thôi mà. Không tin thì mày hỏi thằng Jake đi!"

"Cắn chỗ khác cũng được cơ mà? Cổ, tay hay gì cũng được... Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây..."

Riki khựng lại ngay khi ý thức được điều gì đó. "Chờ xíu, mày vừa bảo là mày đã hút máu của thằng nhóc đó thật hả?"

"Ừ, không có hôn. Chỉ hút chút đỉnh thôi."

"Cái đó còn nghiêm trọng hơn cả hôn nữa đấy Heeseung! Mày cố ý xúc phạm cậu ta rồi còn gì!"

"Đúng. Tao cố ý làm thế."

"Heeseung! Mày điên rồi hả?! Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi là thằng nhóc đó không giống những người khác mà mày ừng gây sự. Sao mày lại làm chuyện như vậy?!"

"Sao phải sồn lên thế Riki?" Heeseung bật cười khẽ, như thể sự lo lắng của Riki chỉ khiến hắn thấy buồn cười thay vì cảnh tỉnh. "Mày thấy rồi đấy, thằng nhóc đó có tiềm năng khủng khiếp đến mức nào. Nhưng tao cũng chẳng sợ gì hết. Lý do tao hút máu nó là để kích cho nó nổi giận đấy. Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả, thật đáng tiếc!"

"Trời đất ơi... tao sắp phát điên với mày rồi đấy. Jake, mày cũng không tính ngăn nó lại sao hả?"

"Ngăn làm gì? Chuyện này thú vị mà." Jake bật cười thành tiếng. "Nếu nhãi Sunoo mà phát nổ lúc đó, chắc tên Vam lai và thằng cún con kia cũng sẽ nổ tung theo. Sẽ là một cảnh tượng siêu bùng nổ luôn đấy!"

"Bọn mày đúng là..." Riki chỉ biết thở dài một hơi thật sâu. Cậu không tranh cãi gì với lý lẽ của Jake, nhưng cậu vẫn không đồng tình với chuyện gây sự với Vam.

"Với đám bạn của nhóc đó thì tao không quan tâm, nhưng nếu là người phe mình thì gây chuyện làm gì?

"Tao không tính nhóc đó là cùng phe với chúng ta đâu." Heeseung nhún vai thờ ơ. "Một tên Vam suốt ngày bênh vực giống loài khác, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về sự công bằng, về cái gọi là 'lẽ phải'... Mày đừng nhập chung loại đó với bọn mình, Riki."

"Cứ như thể mày có thể thay đổi bản chất thật sự của mọi chuyện vậy." Riki đáp lại đầy chán chường. "Nhưng nói thật đi, sao lại phải cắn môi nhóc đó? Mày túm cổ nó được rồi cơ mà, cắn cổ cũng cũng rồi."

"Ban đầu tao cũng định làm vậy." Heeseung cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh đầy trêu ngươi "Nhưng cái khuôn mặt đáng ghét đó... làm tao nhớ ra là nhóc đó có thằng bạn trai là một con sói hạ phẩm."

Nụ cười của Heeseung sâu hơn, đầy vẻ tự mãn.
"Thế là tao quyết định cắn môi nó để tạo một chút drama. Tầm này tao cá là thằng nhóc Sunoo với bạn trai nó chắc chắn đang phải vật lộn với đống tin đồn kia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip