Chương 5

Và... cũng không khác với những gì Heeseung dự đoán, giờ đây Sunoo đang phải đối mặt với vô số lời xì xào từ các sinh vật phi nhân loại trong học viện, ngay cả trong những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi cũng không yên.

...

<Vẫn còn quen nhau được luôn... Không thể tin được luôn đấy...>

<Chuẩn... Nếu tui là Daniel, nghe tin người yêu đi hôn thằng khác như vậy thì chia tay mẹ nó cho rồi!>

<Tớ nể sức chịu đựng của Daniel thật đấy. Nếu cậu ta mà vào chùa thì tớ không biết phải lạy cậu ta hay lạy Phật nữa.>

<Nghe nói Daniel cũng có mặt lúc Heeseung hôn Sunoo nữa đấy.>

<Chìn chá?! Kể cả là Kdrama cũng chưa có biên kịch nào dám viết vậy luôn á:)>

...

"Đám này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi..." Daniel đang xúc cơm vào miệng cũng phải thở hắt ra một tiếng rồi nói đầy bực bội. Anh quay sang nhìn người yêu nhỏ nhắn đang ngồi cạnh, hỏi với vẻ lo lắng:

"Em thật sự ổn chứ, Sunoo? Có cần anh ra tay luôn không?"

"Bình tĩnh đi mà, Daniel. Không sao thật mà." Bàn tay thon dài của Sunoo nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, như để xoa dịu. "Cứ để họ nói đi. Mình càng phản ứng thì người ta càng cho là mình có tật giật mình. Anh với Jay ăn nhanh đi, để còn rời khỏi đây cho đỡ phiền."

"Bình tĩnh được trong lúc này thì thành Phật luôn đó, Ddeonu." Sunghoon đang nhấp máu động vật từ ly thủy tinh, buông một tiếng thở dài rồi liếc sang Sunoo. "Trong người em chắc cũng đang sôi sùng sục phải không. Chưa bao giờ em lại ngồi im nghe người ta nói sai về mình lâu như vầy đâu."

"Thì em cũng chẳng muốn im như thế này đâu, Sunghoon hyung." Sunoo cũng thở dài theo. "Nhưng em không muốn mọi chuyện rối thêm nữa. Nếu mình cứ đáp trả, tụi nó sẽ có cớ thêm thắt, xuyên tạc sự thật. Cứ để yên đi, rồi nó sẽ qua thôi. Tin em."

"Tin thì cũng tin đấy... nhưng đôi khi hyung nghĩ cái việc em cứ im lặng, không nói lại hay đính chính gì hết, nó lại khiến người khác suy diễn lung tung hơn đấy."

Jay vừa nói vừa xiên miếng bít tết cuối cùng bỏ vào miệng. Đôi mắt sắc lạnh liếc sang nhóm bàn bên đang nhìn họ như muốn gây sự, mãi cho đến khi ánh mắt ấy đủ khiến tụi kia phải né vội.

"Còn chú mày thì sao, Daniel? Có ai làm phiền gì ngoài mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh kia không?"

"Có chứ Jay hyung... chắc vì em không làm được bộ mặt lạnh như mấy anh, nên mấy người đó mới dám đến nói chuyện nhảm nhí với em." Chàng Ma sói trẻ đảo mắt rồi đặt nĩa xuống bàn. "Nhiều người đến tỏ vẻ an ủi như thể em sắp hấp hối vậy. Em liền bảo thẳng nếu muốn an ủi thì đi tìm Sunoo, vì người bị lôi ra nói xấu là em ấy. Sau lần đó thì chẳng ai dám tới gần nữa."

"Cậu nói kiểu đó mà ai còn dám bén mảng thì đúng là điên rồi." Sunghoon bật cười. "Nhưng nói vậy cũng tốt, để tụi kia còn biết đường suy nghĩ lại."

"Chỉ sợ là chẳng ai chịu nghĩ gì hết đấy..." Daniel thở dài. "Chiều nay mấy anh đi đâu à? Nghe nói khối 11 với 12 được nghỉ tiết đúng không?"

"Cậu nắm lịch học kỹ thật, đúng là xứng đáng với danh hiệu ký sinh trùng của phòng Sunoo rồi đấy." Jay châm chọc đầy khoái chí.

"Đừng có lái sang chọc tao nữa được không, Jay..."

"Rồi rồi, không trêu nữa đâu." Chàng ma sói bật cười khẽ. "Tao tính lên câu lạc bộ giúp Kevin hyung chuẩn bị tài liệu cho mấy đứa năm nhất sắp gia nhập tuần sau."

"Ờ ha, tuần sau là phải bắt đầu nhận thành viên mới vào câu lạc bộ rồi nhỉ." Sunghoon lên tiếng như vừa sực nhớ ra. "Vậy chiều nay tao cũng ghé câu lạc bộ một chuyến, biết đâu anh chủ tịch có gì cần giúp."

"Câu lạc bộ nào mà việc nhiều thì cũng phải chăm chỉ chút chứ."

"Ờ kìa, CLB Thư viện lại khoe khoang nữa rồi. Thế còn anh chủ nhiệm CLB 'rảnh nhất trường', định đi đâu đấy?"

"Không biết nữa, chắc về ngủ thôi." Sunoo nhún vai, đáp tỉnh bơ với Sunghoon. "Đi luôn chưa? Daniel với Jay ăn xong cả rồi mà còn ngồi trầm ở đây miết."

"Xin lỗi nha bạn yêu, nhưng cái người mở màn cho buổi ngồi tám chuyện hôm nay cũng là ghệ yêu dấu của bạn đấy." Jay cười đùa đầy ẩn ý.

"Là mày cố tình chọc tức tao đúng không hả, Jay!" Sunoo giả vờ nhào qua bàn định đánh cậu ta, nhưng bị Daniel giữ tay kéo đứng dậy.

"Bình tĩnh nào ghệ yêu dấu của anh. Mình ra khỏi căng tin trước đi nào. Em còn phải đưa anh về lớp nữa cơ mà."

"Coi kìa, nhìn anh chẳng có tí ý định bảo vệ người yêu gì hết ha, đồ sói già." Sunoo giả vờ kéo dài giọng, nhưng cũng đứng dậy theo lời bạn trai. Dáng vẻ nhõng nhẽo cố tình ấy khiến Daniel không nhịn được mà bật cười.

Có lẽ vì đều là người sói và đều là những sinh vật có máu tinh nghịch trong người, nên Jay và Daniel khá thân thiết, thậm chí còn cực kỳ ăn ý trong khoản trêu chọc Sunoo nữa.

Dù Jay có từng cảm mến Sunoo, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cậu có ác cảm gì với Daniel cả. Giữa họ chẳng có chút cạnh tranh hay ganh tị nào.

Hình ảnh ngọt ngào giữa Daniel và Sunoo đã xuất hiện suốt một thời gian dài đến mức... từ "chướng mắt" cũng trở thành "quen mắt" mất rồi.

"Đi thôi, tụi mình cũng theo hai người kia đi."
Sunghoon khoác vai Jay kéo cậu ta đứng dậy. "Mày cũng giỏi chịu đựng ghê đó Jay, ra đời tao nể mỗi mày thôi đấy."

"Mày nói cái gì vậy hả Sunghoon?" Jay bật cười. "Chuyện như này có phải mới ngày một ngày hai đâu. Mày nghĩ tao còn chưa quen chắc?"

"Biết sao được, tại tao đâu có từng thích thầm Sunoo như mày."

"Rồi nói cái câu đó ra làm gì hả trời!!"

"Nae! Sunghoon hyung, Jay hyung! Hai người đang cãi cọ gì đó hả? Mau đi nhanh lên nào! Sunoo bảo buồn ngủ rồi đó.

"Còn chưa kịp nói gì luôn đấy."

"Biết rồi biết rồi, đang tới đây!" Jay hét vọng lại, rồi quay sang chỉ tay dọa cái kẻ đang bá cổ mình. "Đừng có lỡ miệng nói gì kỳ cục cho Sunoo hay Daniel nghe đấy nhé, thằng Sunghoon kia!"

"Ờ ờ... Nếu tao định nói thì đã nói từ lâu rồi nha."
Sunghoon vò đầu Jay đầy trêu chọc rồi kéo cậu bạn theo mình, đuổi theo hai người phía trước một cách nhanh chóng.

"Chia ra từ đây cũng được mà." Sunoo lên tiếng khi cả bốn người vừa đến khu giảng đường của khối lớp 10. "Hôm nay cả nhà mình tan học lúc mấy giờ thế? Tối nay em muốn đi dạo trung tâm thương mại."

"Anh tan học giờ y như cũ đó." Daniel đáp. "Còn Jay hyung với Sunghoon hyung thì sao?"

"Chắc muộn đấy. Tao tính xuống sân tập một chút, lâu rồi không động chân động tay." Sunghoon trả lời. "Còn mày thì sao, Jay?"

"Cũng muộn. Chắc Kevin hyung sẽ gọi nói chuyện thêm về mấy hoạt động sắp tới. Nghe ảnh than từ năm ngoái rồi là muốn tổ chức thi freestyle dance." Jay nhún vai nhẹ. "Tối nay chông vợ hài đi chơi với nhau nhé vui vẻ nhé, bạn yêu."

"Cái mồm mày đó Jay!!" Sunoo gằn giọng.

"Nhưng Jay hyung cũng nói đúng mà, em yêu."
Daniel nói vào, mặt vẫn 3 phần bình thản 7 phần như 3.

"Daniel!!" Nắm đấm vốn định giáng vào vai Jay lập tức chuyển hướng sang cậu bạn trai đang đứng cạnh, khiến ba người còn lại bật cười khoái chí.

Như đã nói, mấy trò trêu chọc thủ lĩnh tương lai của tộc Vampire miền Bắc đây, thì hai ứng cử viên sáng giá nhất chính là hai thủ lĩnh tương lai của tộc Ma sói này.

"Thôi đủ rồi! Mấy người đi đi! Daniel cũng vậy, nhớ học cho đàng hoàng!"

"Rén rồi thì nói đi cưng."

"Mày muốn tao sát sinh trong trường phải không Jay."

"Ố là la. Vậy mình chia tay nhau từ đây nhá mọi người." Daniel bật cười rồi quay sang xoa nhẹ mái tóc của cậu người yêu nhỏ nhắn như một lời chào tạm biệt, trước khi nhanh chóng chạy lên tòa nhà giảng đường khối 10.

Hai người còn lại cũng không chịu thua, lập tức bắt chước kiểu thân mật của cặp đôi vừa rồi, khiến Sunoo phải hét lên mắng cho một trận, thế là ai nấy mới chịu giải tán để đi đến câu lạc bộ của mình.

Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại... Một mình Sunoo.
Mà giờ còn đứng đây làm gì? Về ngủ thôi, buồn ngủ sắp chết rồi.

Cậu khẽ vươn vai, định quay người rời khỏi khu giảng đường khối 10 để trở về phòng của mình.
Nhưng có vẻ... hôm nay cậu không thể rời đi dễ dàng như vậy.

"Ngọt ngào quá ha. Hai cậu là một cặp đôi có một không hai." Giọng nam trầm mang theo chút giễu cợt quen thuộc vang lên phía sau khiến Sunoo chẳng cần ngoảnh lại cũng biết là ai vừa đến.

Cậu khẽ hít sâu, âm thầm uốn lưỡi 7 lần để giữ bình tĩnh, trước khi quay lại theo hướng phát ra giọng nói đó và bắt đầu lên tiếng:

"Ồ, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ không phải thấy mặt anh nữa đấy. Anh đúng là chuyên gia phá vỡ hy vọng của người khác thật."

Môi Sunoo mím thành nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt to tròn lại không hề mang theo chút ý cười nào. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự phẫn nộ lẫn ghê tởm với người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Vậy hôm nay có chuyện gì quan trọng đến mức anh phải lặn lội tới tìm tôi thế, Lee-ssi?"

"Nếu chẳng có chuyện gì thì tôi không thể đến gặp cậu được à, Kim-ssi?" Heeseung bật cười khẩy, bước ra khỏi bóng cây nơi hắn đã đứng nãy giờ, từ tốn tiến lại gần Sunoo.

"Mới hôm qua còn hôn nhau đấy, quên ta nhanh đến vậy sao?"

"Anh xem cái đó là 'nụ hôn' thật à?" Sunoo bật cười khẩy, giọng mỉa mai không che giấu. Cậu hiểu vì sao đối phương lại gọi hành động hôm qua là như vậy, bởi trước mặt người khác, nó trông có vẻ như một nụ hôn.

"Đó là nụ hôn tệ hại nhất trong đời tôi đấy. Bạn trai tôi còn chưa từng khiến tôi chảy máu dù chỉ một lần trong lúc hôn."

"Thì coi như hôm qua là trải nghiệm mới của cậu đi." Heeseung bật cười khẽ, ánh mắt nhàn nhạt đầy khiêu khích. "Cậu được nếm thử máu của chính mình, để biết rằng nó ngọt đến mức nào. Thứ mà bạn trai cậu sẽ chẳng bao giờ dám cho cậu biết đâu, nhỉ?"

"Chuyện đó... tôi cũng chưa từng muốn biết." Sunoo đáp, giọng bắt đầu lạnh hơn. "Nhưng mà, anh đến đây không phải chỉ để nhắc lại chuyện hôm qua thôi đấy chứ?"

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén.
"Tóm lại, anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy, Lee-ssi?"

"Hừm... chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sống tốt không thôi." Heeseung cười mỉm, đầy vẻ giễu cợt. "Coi cậu chịu đựng được tin đồn tới mức nào rồi. Nhưng mà nhìn cậu vẫn ổn thế này... cũng không tệ. Loại người chịu đựng giỏi như cậu thật thú vị."

"Chuyện vặt vãnh như vậy chẳng thể làm tôi lung lay đâu." Sunoo đáp, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi gương mặt người kia. "Nếu anh nghĩ mấy tin đồn nhảm kia sẽ khiến tôi sống khổ sở hơn thì... tiếc quá, tôi làm anh thất vọng rồi."

Cậu dừng lại một nhịp, giọng nói không hề lay chuyển:

"Còn gì nữa không? Tôi muốn về nghỉ."

"Khoan đã!"

Một bàn tay to bất ngờ chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của Sunoo vốn đang định quay lưng bước đi. Lực kéo mạnh khiến cậu buộc phải quay lại. Cậu định bật ra một câu phản kháng, nhưng lại khựng lại khi nhận ra... khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức nghẹt thở.

"Buông tôi ra đi, Heeseung!"

"Sao phải né ta? Hôm qua còn gần hơn thế này nhiều đấy." Heeseung đáp, rồi kéo Sunoo lại sát hơn nữa. "Vừa nãy cậu bảo ta kỹ thuật kém, đúng không? Vậy cho ta xem thử một nụ hôn đúng nghĩa là như nào đi. Nó sẽ có vị như thế nào nhỉ?"

"Anh bị bệnh à? Buông ra, trước khi tôi hết kiên nhẫn!"

"Ơ kìa, ta đang tạo cơ hội cho cậu trả đũa đấy, không muốn à?"

"Trả đũa cái quái gì?"

"Lấy lại máu từ ta chứ còn gì. Ta cho cậu cơ hội quý giá lắm đấy. Với người khác ta còn chẳng để lại gần được thế này đâu."

"...Hừ, nếu tôi muốn lấy lại máu từ anh, tôi đâu cần phải làm cái trò bẩn thỉu này."

"Ồ? Thế cậu định làm thế nào?"

Xoẹt!!!

"Oái!" Heeseung hét lên, lập tức đẩy người trước mặt ra khi cơn đau nhói chạy dọc từ cổ tay, nơi đang nắm lấy Sunoo.

Heeseung nhìn chằm chằm vào vết cào sâu đang dần khép miệng lại, chỉ còn lại vết máu mờ nhòe. Rồi hắn ngẩng lên, bắt gặp Sunoo đang chậm rãi liếm máu dính trên tay mình, trước khi nở một nụ cười nhếch mép đầy thách thức.

Hắn đã sơ suất rồi. Mải nhìn gương mặt cau có nhưng thập phần xinh đẹp của nhóc Vampire kia mà quên mất rằng, cậu ta vẫn còn một tay rảnh để tặng hắn cú tấn công bằng móng vuốt. Heeseung dường như quên mất rằng Sunoo không giống với những "con mồi" khác của hắn. Chưa có ai dám làm hắn bị thương như vậy cả.

"Thấy chưa? Lấy máu từ anh đơn giản lắm." Sunoo nhướng mày, giọng điệu khiêu khích. "Đừng bén mảng đến tôi nữa. Lần sau, tôi sẽ không chỉ cào mỗi cổ tay đâu, nhớ lấy cho kỹ... Lee Heeseung."

Dứt lời, bóng người nhỏ nhắn quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái lại lấy một lần, để mặc Heeseung đứng đó một mình.

Nhưng hắn không hề nổi giận vì bị thương, cũng không vội vàng đuổi theo. Ngược lại, hắn đứng lặng, dõi theo dáng hình nhỏ nhắn kia khuất dần sau tòa nhà... Và rồi hắn phá lên cười sảng khoái ngay tại chỗ!

Chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy hứng thú đến mức này.

Lời đe dọa của Sunoo chẳng có gì đáng sợ. Trái lại, nó càng châm ngòi cho một cảm xúc kỳ lạ trong Heeseung. Hắn cũng tò mò lắm, muốn biết con "cáo con" đó còn định giương vuốt đến mức nào.

Mà khoan đã... bên phía thằng Jake thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip