Chương 6

Bầu không khí trong phòng thay đồ của câu lạc bộ hôm nay có gì đó khác lạ đến mức Sunghoon cảm nhận được ngay lập tức.

Cậu đặt túi xuống chiếc bàn dài, ánh mắt đảo quanh căn phòng một cách nghi hoặc. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi, mặc dù rõ ràng nơi này chỉ có mình cậu. Rốt cuộc là sao vậy chứ?

Hay... còn ai khác ở đây?

Không thể nào. Khi nãy, lúc cậu đứng trò chuyện với chủ nhiệm câu lạc bộ ngay trước cửa, đâu có thấy ai đi qua. Mà phòng này cũng chỉ có một lối ra vào, lại là khu vực riêng của câu lạc bộ. Nếu có ai vào, chắc chắn họ sẽ phải thấy.

Có lẽ là do mình tưởng tượng quá đà thôi.

Sunghoon khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối rắm, rồi tiến đến tủ đựng đồ của mình. Đôi tay thon dài mở cửa tủ, và thứ đập vào mắt là vật quen thuộc mà cậu vẫn giữ gìn cẩn thận...

Đôi giày trượt băng.

Suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, cậu chẳng có dịp dùng đến nó. Không biết giờ còn trượt tốt không nữa...

Sunghoon ôm lấy đôi giày thể thao quen thuộc vào lòng trước khi đặt nó ngay ngắn bên cạnh cái túi đồ lúc nãy. Sau đó, cậu bước đến trước gương, chuẩn bị thay sang bộ đồ thể thao để tiện cho buổi luyện tập sắp tới.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu đang định kéo cà vạt ra và chuẩn bị cởi cúc áo, khi ngẩng mặt lên, cậu phải giật mình kinh hãi. Bởi trong gương không chỉ phản chiếu hình ảnh của mình cậu!

"Rầm!!"

"Á!" Chưa kịp thốt ra lời nào, Sunghoon đã bị người phía sau đẩy mạnh vào gương, khiến cơ thể cậu va đập đau điếng. Cậu đang định phản kháng thì đã bị bàn tay rắn chắc kia khoá hai tay ra sau lưng chỉ bằng một tay duy nhất. Thân ảnh to lớn của kẻ lạ ép sát khiến cậu bị ghì chặt vào tấm gương, không thể vùng vẫy thoát ra được.

"Bình tĩnh nào, ta có làm gì tổn hại cậu đâu." Giọng nói đùa cợt vang sát bên tai khiến Sunghoon phải rụt cổ lại theo phản xạ, rồi lập tức hét lên đầy tức giận.

"Vậy anh khoá tay tôi để làm quái gì?! Không, đúng hơn là... Làm sao mà anh lại vào đây được hả, Jake Sim!"

Đúng vậy, kẻ biến thái lẻn vào phòng thay đồ không ai khác chính là Jake, tên bạn thân của gã Heeseung.

"Nói chuyện với đàn anh kiểu đó sao, cậu thật là thiếu lễ độ đấy, đồ Vam lai." Jake vẫn giữ nguyên tông giọng trêu chọc, rồi ấn mạnh hơn khi Sunghoon bắt đầu vùng vẫy quyết liệt. "Cứ kháng cự đi, nếu nghĩ là đấu lại được ta thì cứ việc. Thêm chút lực vào nữa, thằng Vam lai bẩn thỉu."

"Á! Đau đấy, buông ra!" Cậu không có ý định đầu hàng, dù trong thâm tâm biết rõ sức mình không thể so với đối phương. "Anh muốn gì?"

"Vampire mang dòng máu thuần chủng như ta mà phải cần gì từ một đứa Vam lai như cậu chứ?" Thân ảnh cao lớn bật cười khẽ, "Thế giờ nên lấy cái gì đây nhỉ..."

Đôi mắt sắc lạnh chậm rãi lướt nhìn thân hình của đối phương từ đầu đến chân. Dù Sunghoon có cao hơn hắn đôi chút, nhưng về cơ bắp và sức mạnh thì hoàn toàn là một trời một vực. Cậu ta một thân mảnh mai, thậm chí có hơi gầy gò. Nhưng dù sao cũng vẫn hấp dẫn theo cách riêng của mình.

Thân hình cũng không tệ đấy, thằng Vam lai à. Jake cắn môi thầm nghĩ.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, đồ biến thái!" Giọng quát của Sunghoon khiến Jake bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Hắn cong môi cười khi thấy ánh mắt hoảng hốt xen lẫn sự tức giận của cậu nhóc trước mặt.

Dù có hoảng sợ, nhưng trong mắt cậu vẫn còn hừng hực ngọn lửa chiến đấu. Loại ánh mắt này... đúng là kiểu hắn thích.

"Giờ cậu còn cấm được ta chắc?" Cơ thể cao lớn cố tình cúi sát vào bên chiếc cổ trắng muốt lần nữa. "Mùi máu của cậu thơm thật đấy, xem ra đã có kha khá máu của Vam trong người rồi nhỉ."

"Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn!"

"Đừng như vậy, Sunghoon... Nếu cậu cứ ồn ào rồi khiến ta cụt hứng thì chuyện này sẽ không kết thúc trong êm đẹp đâu." Chiếc mũi cao khẽ lướt dọc theo làn da mềm mại, Sunghoon nhắm chặt mắt và rụt cổ né tránh lần nữa.

"Này, ta có một đề nghị rất tuyệt dành cho cậu đấy."

"Đ.. đề nghị gì..."

"Ừm ta có thể chuyển lời tới Heeseung để cậu ta ngừng dây dưa với nhóc em họ cậu cũng được đấy." Jake cúi sát lại thì thầm bên tai đối phương, "Nhưng với điều kiện... Cậu chịu làm bạn tình của ta."

"Anh điên rồi hả, ghê tởm!" Như thể cơn giận đã bùng nổ, Sunghoon cố giẫy giụa hết sức, cuối cùng cũng hất được thân hình to lớn kia ra. Cậu lập tức xoay người đối mặt, mắt long lên sòng sọc nhìn Jake đầy căm phẫn. "Anh còn tỉnh táo không đấy? Nói ra được mấy lời bẩn thỉu kiểu đó mà nghe được à!"

"Ơ kìa, ta chỉ đưa ra cho cậu một lựa chọn thôi mà. Nhận hay không là chuyện của cậu." Gã bật cười nhạt. "Dù cậu là Vam lai, nhưng với loại "chuyện đó"... thì ta cũng chẳng có vấn đề gì cả."

"Đồ thần kinh!" Cậu nghiến răng chửi, giọng đầy kìm nén. "Bọn tôi đã làm gì đến mức các anh cứ nhất quyết dính như sam vậy hả?"

"Tự bọn ngươi chuốc lấy thôi. Ban đầu Heeseung còn định buông tha rồi đấy, nhưng em trai cậu lại tự biến mình thành con mồi ngổ ngáo đúng kiểu mà cậu ta thích... thế thì chịu rồi." Jake nhún vai, mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì. "Nhưng như ta đã nói, ta có thể giúp. Chỉ cần cậu đồng ý với đề nghị vừa rồi thôi."

"Một Vam như anh không đến nỗi đói khát đến mức phải đi mặc cả kiểu đó đâu nhỉ." Sunghoon bật cười khinh miệt. "Sunoo em ấy đủ sức đối đầu với bọn bệnh hoạn như các anh. Nhóc nhà tôi mạnh hơn mấy người tưởng đấy."

"Tùy cậu thôi." Jake lại nhún vai, lần này kèm theo một nụ cười nửa miệng. "Hôm nay trêu cậu vậy là đủ rồi. Hẹn gặp lại lần sau, Sunghoon."

"Đứng lại ngay, Jake!" Chưa kịp nhào tới tóm hắn, thì gã đã biến mất không một dấu vết, để lại cậu đứng đó một mình trong cơn tức tối. "Tên Vam lệch lạc!"

"Còn Sunoo thì sao rồi ta..." Vừa nghĩ tới em trai, cậu liền móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho cậu ấy ngay. May thay, đối phương trả lời lại gần như tức thì khiến cậu nhẹ nhõm phần nào.

Chỉ mong Sunoo không phải chịu mấy trò biến thái như mình vừa bị... Cảm giác lạnh gáy vẫn còn luẩn quẩn quanh cổ cậu.

............

"Mai gặp lại nhé, Jay. Cảm ơn em đã phụ hyung hôm nay."

"Vâng, hyung. Mai gặp lại." Jay chào tạm biệt đàn anh trong câu lạc bộ rồi đeo túi lên vai, bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã khuya lắm rồi, qua giờ ăn tối cả mấy tiếng rồi ấy chứ.

Bảo sao cậu thấy đói lạ.

Rắc!

Tiếng cành cây gãy vang lên từ phía bên kia khiến cậu người sói lập tức ngoảnh đầu nhìn. Thân hình cao lớn đảo mắt quan sát khắp xung quanh, rồi ánh nhìn dừng lại ở sau một thân cây gần đó.

Không thấy ai, nhưng... cậu là người sói mà. Mùi hương nhè nhẹ, lạ lẫm kia chắc chắn không phải của hoa lá gì cả.

"Không cần trốn đâu, tôi biết rõ là có người nấp sau cái cây kia." Giọng trầm thấp cất lên cảnh cáo. "Ngoan ngoãn lộ diện, hay để tôi phải lôi cổ ra đây?"

"À, ừm... đ..được thôi, t..tôi ra đây..." Chỉ sau lời đe dọa một chút, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, theo sau là dáng người nhỏ nhắn của ai đó bước ra từ sau gốc cây, đối diện với cậu. Dù vậy, người kia vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jay nhíu mày nhìn người lạ trước mặt. Cậu cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra nổi là mình từng gặp tên Vam mặt dễ thương này ở đâu.

"Ờ... là..."

"Cậu là ai? Theo tôi làm gì?" Jay hỏi thẳng.

"Cậ.. Cậu là Jay, bạn của Sunoo đúng không?"

"Đúng. Còn cậu là ai?"

"T.. tôi là Jungwon... Lee Jungwon..."
Dáng người nhỏ nhắn vội vàng giới thiệu. "Tôi là em trai của Heeseung hyung."

Vừa nghe đến cái tên mà mình ghét cay ghét đắng, sắc mặt của chàng người sói liền tối sầm lại ngay lập tức.

"À." Jay hờ hững buông một câu, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương chằm chằm. "Vậy em trai của cái gã Vampire từng động chạm đến bạn tôi... có chuyện gì muốn nói với tôi thế?"

"Thật ra tôi... tôi chỉ muốn xin lỗi thay cho anh ấy..." Jungwon ngẩng lên, chạm mắt với Jay. "Anh tôi đã làm nhiều chuyện không phải phép với các cậu... Tôi cũng không ngờ anh ấy lại đi quá xa đến mức đó... Tôi xin lỗi... thật lòng xin lỗi."

"Xin lỗi nhầm người rồi, cậu nhóc." Jay bật cười khẩy. "Người cậu nên xin lỗi là Sunoo mới đúng."

"...Tôi không dám đối diện với cậu ấy..."

"Nhưng lại dám gặp tôi à? Lạ nhỉ." Jay nhướn mày, liếc nhìn người trước mặt đang vẫn còn ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng cũng tốt đấy, vì nếu cậu gặp Sunoo, cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ một người chẳng hề đụng chạm gì đến mình đâu."

"Cậu..."

"Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi xin phép..."

"Đ.. đợi đã!" Jungwon vội cất tiếng gọi, tay vươn ra nắm lấy tay cậu. "Th.. thật ra là tôi..."

"Gì nữa?"

"...Tôi muốn làm bạn với các cậu... được không?"

"Bạn á?" Jay lặp lại từ đó, giọng cao lên một nhịp như thể đang nghe thấy điều kỳ lạ nhất trong đời.

Em trai của một tên ma cà rồng chuyên đi miệt thị tất cả các chủng tộ khác... lại muốn kết bạn với một người sói như cậu?

Ờ, cũng hay đấy.

"Đúng vậy... Tôi chưa từng có bạn là người thuộc chủng tộc khác bao giờ cả. Như cậu cũng biết đấy, anh trai tôi luôn cấm đoán chuyện này. Nhưng... tôi thật sự có cảm tình với cậu. Tôi muốn thân thiết với cậu thật mà..."

"Vậy làm sao tôi có thể biết được... rằng cậu không phải cùng phe với gã anh trai cậu? Không phải đang giả vờ tiếp cận bọn tôi với ý đồ xấu xa gì khác?"

Jay nhìn thẳng vào mắt Jungwon. Khi thấy đối phương lúng túng ra mặt vì sợ hãi, cậu chỉ thở dài rồi rút tay về.

"Chừng nào gã anh trai cậu vẫn còn như thế, tôi và cậu không thể thân nhau được đâu. Đừng cố tiếp cận tôi nữa, Jungwon."

Nói xong, chàng người sói gỡ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của đối phương, rồi quay lưng bước đi mà không ngoái nhìn lại cậu ma cà rồng kia thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip