Chương 7

"Trễ mười phút rồi đấy. Khi nào cái bọn iu nhau đó mới chịu đến hả trời?" Sunghoon than vãn lần thứ n trong ngày, vừa lẩm bẩm vừa giơ đồng hồ lên xem.

Jay cũng đang đứng chờ bên cạnh, vội lên tiếng để dỗ dành thằng bạn đang mất kiên nhẫn của mình.

"Bình tĩnh đi Sunghoon, chắc họ sắp đến rồi. Mày cũng biết mà, đoạn gần trung tâm thương mại giờ này kẹt xe chết đi được."

"Nhưng tao lo đấy Jay." Sunghoon thở dài. "Bình thường tụi nó đâu có đến trễ. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa."

Sunghoon bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hôm nay là ngày Daniel và Sunoo hẹn cậu cùng Jay đi coi bộ phim mà cả nhóm từng lên dự định sẽ xem khi nó chính thức ra rạp. Cậu và Jay đã đến trung tâm thương mại gần khu trường học từ một lúc rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của đôi uyên ương kia ở đâu cả.

Không lẽ thật sự có chuyện gì xảy ra sao?

Linh cảm của cậu cũng chẳng có gì là lạ. Nếu ai còn nhớ chuyện vài hôm trước, chắc sẽ hiểu vì sao cậu lại căng thẳng đến thế, bởi chính bản thân cậu cũng từng bị đe dọa nghiêm trọng đến mức nào. Với tư cách là anh họ của Sunoo, cậu khó lòng không lo cho em ấy được. Bởi đích thực Sunoo là mục tiêu chính của đám kỳ thị điên rồ kia. Dù biết Sunoo không dễ gì bị tổn thương, nhưng làm anh thì lo cho em là chuyện thường tình thôi.

"Ai nha đang lén nói xấu tui đó hả."

"Đờ mờ!!"

"Oắt đờ phắc!!"

Cả hai buột miệng buông ra câu chửi tục cùng lúc khi có người bất ngờ xuất hiện từ phía sau mà không gây ra tiếng động nào. Sunghoon và Jay lập tức quay lại nhìn xem ai vừa lên tiếng, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Muốn ăn đấm hả, Sunoo!"

Đúng rồi, kẻ vừa dọa bọn họ một phen thót tim chính là nhóc ma cà rồng tinh nghịch kia.

"Ai mà ngờ hai ông lại hoảng dữ vậy chứ!" Sunoo đáp lại trong khi vẫn đang bật cười ha hả. "Hay là đang nói xấu sau lưng em nên mới có tật giật mình dữ vậy?"

"Ờ thì, đúng là tụi này đang nói xấu cái người tới trễ đây đó." Jay đáp, rồi không nhịn được mà vò rối mái tóc mềm của Sunoo như thể trút bực.

"Thế còn "chiều ông" của cậu đâu rồi?"

"Ảnh đang ở nhà." Sunoo nhún vai, trả lời tỉnh bơ. "Hôm nay trăng tròn mà. Dan đoán kiểu gì tụi mình cũng về trễ, nên ảnh ở nhà cho chắc ăn. Ảnh gửi lời xin lỗi tụi anh nha, vì lỡ hẹn mà không để ý lịch trăng."

Việc ma sói khá nhạy cảm với ánh trăng là điều bình thường. Huống hồ Daniel lại là đấng lãnh đạo tương lai, lúc hóa sói, sức mạnh còn vượt trội hơn cả ma sói bình thường. Vì vậy, lựa chọn không ra ngoài vào đêm trăng tròn có lẽ là quyết định khôn ngoan nhất.

"Yêu phải ma sói thì phải chấp nhận thôi. Họ đâu có kiểm soát chuyện biến hình tốt như đám lycan giống thằng Jay." Sunghoon bật cười nhẹ.

"Nhưng mà..." Anh nghiêng đầu nhìn Sunoo đầy thắc mắc. "Sao nhóc lại tới trễ? Bắt tụi anh đứng đây từ chiều đấy."

"Em có cố ý đâu. Em chỉ tranh thủ đi mua vé trước cho chắc thôi." Vừa nói, Sunoo vừa giơ ba tấm vé xem phim lên trước mặt hai người bạn. "Suýt nữa là hết sạch rồi đấy. May mà tới kịp! Ai cũng đổ xô đi xem phim này cả."

"Chứ còn gì nữa, bộ này nhìn là biết hay mà. Bọn mình cũng mong chờ bao lâu rồi," Jay cười nhẹ. "Suất năm giờ rưỡi đúng không?"

"Ừ, còn tầm mười lăm phút nữa. Tính cả thời gian chiếu quảng cáo trong rạp chắc cũng gần nửa tiếng." Sunoo cúi xuống nhìn đồng hồ. "Có muốn đi đâu giết thời gian chút không?"

"Vừa mới tới mà đã rủ đi chỗ khác rồi, hôm nay nhóc ăn nhầm gì à?" Sunghoon bật cười. "Máu Daniel có pha chất kích thích hay sao mà nhóc sung dữ vậy?"

"Hả? Có liên quan gì đến máu của Dan chứ, Sunghoon hyung?"

"Ơ, chẳng phải dạo này nhóc dùng máu người yêu mình làm bữa chính sao?"

"Điên à? Mới chỉ là người yêu thôi mà, ai dám đụng tới máu của ảnh chứ!" Sunoo bật cười khanh khách. "Em còn đang nhắn về gia tộc bảo gửi thêm máu lên nữa kia. À mà Sunghoon hyung, anh có muốn không? Em nói gia nhân mang thêm cho, mai họ đem tới đấy."

"Cậu mở dịch vụ đặt trước luôn rồi hả, Sunoo?" Jay cũng phá lên cười. "Mà công nhận lạ nhỉ? Tớ tưởng ma cà rồng khi có người yêu rồi thì sẽ chỉ uống máu của người đó thôi chứ?"

"Phần lớn là vậy thật, nhưng cũng có vài người muốn chờ đến khi hoàn tất nghi lễ trao máu - lời thề huyết ước - rồi mới chịu uống máu của nhau."

"Ơ nhưng Daniel đâu phải ma cà rồng. Làm sao mà trao máu thề nguyện với cậu được?"

"Thì đâu cần phải hoàn toàn giống nhau. Tớ chỉ cần cắn để lập khế ước máu theo nghi thức của ma cà rồng, rồi Dan cũng thực hiện nghi thức kết nối linh hồn của người sói. Vậy là đủ."

"Nói trắng ra là làm lễ cưới hai lần theo phong tục hai bên đúng không?"

"Ừ, kiểu kiểu vậy đó. Nhưng thật ra em cũng chưa hiểu hết mấy thứ nghi lễ này đâu. Nếu tò mò thì anh đi hỏi ba mẹ đi, Sunghoon hyung."

"Thôi khỏi! Nhóc đang hơi lạc đề rồi đấy, Sunoo. Còn thằng Jay thì cũng dễ bị dắt mũi quá trời, bị bẻ hướng câu chuyện mà không hay." Sunghoon lườm nhẹ, rồi đẩy đầu thằng bạn một cái đầy trêu chọc. "Tóm lại là nhóc không uống máu Daniel vì... hai người còn chưa kết hôn đúng không?"

"Chính xác! Với lại Daniel cũng đâu có uống máu em. Em không muốn lợi dụng hay làm gì khi chưa có sự gắn kết chính thức cả."

"Nhưng hai người ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi hả em trai? Ở với nhau suốt ngày, sống còn hơn cả vợ chồng hợp pháp nữa đó!"

"Chuyện đó khác hoàn toàn mà, Sunghoon hyung." Giọng Sunoo cao vút như hơi bực. "Dù em với Daniel có dọn về sống chung, dù có ngủ cạnh nhau mỗi ngày đi nữa, nhưng nếu chưa có nghi thức kết nối chính thức được người lớn hai bên công nhận, thì vẫn chưa thể gọi là bạn đời thật sự đâu. Em muốn mọi thứ rõ ràng trước đã... để sau này em có thể làm mọi điều mà không phải lăn tăn hay cảm thấy thiếu gì."

"Cẩn trọng như này đúng là phong cách của cậu." Chàng người sói bật cười nhẹ. Sunoo vốn luôn như thế, có lẽ vì được nuôi dạy để trở thành Gia chủ tộc Kim đời  tiếp theo, nên cậu lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo và nghĩ cho người khác trước tiên. "Thế Daniel có thắc mắc không? Kiểu... cậu không chịu uống máu cậu ta ấy."

"Ban đầu thì cũng thắc mắc đấy, càu nhàu rồi hỏi y như cậu vậy đó," Sunoo nhún vai. "Nhưng sau khi tớ giải thích rõ ràng giống như nói với tụi cậu, Dan cũng thấu hiểu cho tớ rồi."

"Nhưng mà sao chuyện không uống máu bạn trai lại là vấn đề to tát nhể," Cậu chau mày. "Lạ dữ?"

"Ủa, chính miệng cậu mới nói lúc nãy mà, đa phần ma cà rồng sẽ uống máu người yêu. Còn cậu lại chọn làm khác, không để người ta thắc mắc sao được." Jay khẽ xoa đầu Sunoo một cách trêu chọc. Nhưng khi sực nhớ ra điều gì đó, gương mặt cậu lập tức thay đổi. "Khoan đã, nãy cậu nhắc hôm nay trăng tròn đúng không?"

"Đúng thế, giờ mới nhớ ra hay gì? Chắc là cậu xài mạng 2G rồi!"

"Người phản ứng chậm là cậu đó, quên rồi à? Ông anh họ cậu là con lai mà." Jay lắc đầu trước sự ngơ ngác đáng yêu của cậu, rồi quay sang nhìn Sunghoon, người vẫn mang bộ mặt điềm nhiên, chẳng mấy bận tâm. "Phim dài hơn hai tiếng đấy, ra khỏi rạp là mày hóa sói ngay giữa đường cho xem."

"Không đâu mà," Sunghoon phẩy tay. "Mày cũng biết là tao chỉ có thể hóa hình khi ở nơi đặc biệt thôi."

"Ờ ha, đúng rồi," Sunoo bật cười khi nhớ lại. "Nhớ năm ngoái tụi mình đi cắm trại, phải ngủ lại trường, đang giữa hoạt động thì tai của Sunghoon tự dưng bật ra. Cả đám ngơ ngác hết luôn. Nhớ lúc đó Chủ tịch hội học sinh bên trường cậu... cái ông Kevin gì đó, là ma sói đúng không? Ổng lao vào khóa chặt Sunghoon lại ngay, tưởng ảnh sắp biến hình luôn."

"Nghĩ lại vẫn còn đau lưng," Sunghoon nhăn mặt. "Ông Kevin đè anh mạnh đến nỗi suýt gãy xương. Anh đã nói rõ là mình chỉ là con lai, không thể hóa sói được. Ổng còn càm ràm bảo sao là sói mà không khai từ đầu, lỡ như để lâu mà lên cơn rồi làm hại người khác thì sao. Anh bực quá bèn giật tai sói ra cho ổng xem."

"Mà cái mặt của ông ấy lúc đó là kiểu này luôn nè." Sunoo bắt chước nét mặt Kevin khiến cả bọn bật cười. "Em vừa thấy thương anh, mà cũng vừa buồn cười chịu không nổi."

"Lẽ ra lúc đó nhóc nên mở miệng giúp anh ngay từ đầu rồi chứ không phải đứng cười hả hê như vậy," Sunghoon giả vờ gắt rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu em họ mình. Sau đó cậu quay sang Jay, người vẫn còn đang lo lắng để trấn an. "Đừng lo, Jay. Là con lai thì tao không thể hóa thành sói toàn phần được đâu. Cùng lắm thì mọc tai với đuôi ra thôi, chứ không có chuyện mất kiểm soát hay nổi điên như đám sói thuần chủng đâu."

"Chắc chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì tao đâu có địch lại nổi một ma sói đâu đấy!"

"Thôi đi Jay, mày là ứng cử viên thủ lĩnh đàn cơ mà, đừng có giả vờ yếu đuối làm giọng nhỏ nhẹ kiểu đó!" Sunghoon bực mình đẩy đầu thằng bạn một cái. "Mà chắc không cần đi đâu chờ nữa đâu, đứng tám chuyện cả buổi thế này rồi còn gì."

"À ha, quên mất là chính mình là người rủ!" Sunoo bật cười khi vừa sực nhớ ra. "Em nghĩ tụi mình nên vào rạp luôn đi. Nói chuyện đến gần nửa tiếng rồi. Còn Jay thì cứ hết chuyện này tới chuyện khác!"

"Gì chứ? Nói chuyện cùng nhau mà quay ra đổ hết cho tớ luôn là sao?" Jay cười, vò đầu cậu bạn ma cà rồng nhỏ một cái rồi dang cả hai tay khoác cổ hai người bạn bên cạnh. "Thôi nào, vô rạp thôi. Tớ mong đợi phim này lắm rồi!"

"Buông ra được không Jay! Cái thân hình hộ pháp của cậu đâu có nhẹ gì!"

"Thả ra mau, Jay! Tao thở không nổi rồi! Mày tưởng mình nhỏ con như Sunoo chắc?!"

"Cả anh cả em, lắm lời quá!" Jay phá lên cười rồi kéo cả hai vào rạp, không buồn bận tâm đến tiếng kêu la phản đối của Sunoo và Sunghoon chút nào.

............

"Đây là bộ phim chiếu rạp dài nhất mà tao từng xem luôn đấy," Sunghoon lên tiếng than vãn đầu tiên, vừa vươn vai vừa bước ra khỏi rạp cùng nhóm bạn. "Nhưng phải công nhận là phim hay thật. Có phim nào mà pha hành động với yếu tố giật gân mượt đến vậy chứ? Mà còn để lại bài học sâu sắc nữa. Ngồi đến tê cả người nhưng hoàn toàn đáng!"

"Nghe anh nói nhiều thế sau khi xem xong thì chứng tỏ phim hay thật rồi," Sunoo cười. "Công nhận là đáng để mong chờ. Diễn viên diễn xuất cực kỳ ăn ý, dù phần lớn là gương mặt mới toanh."

"Hai người nói hết cả rồi, tớ chẳng còn gì để nhận xét nữa," Jay bật cười. "Thế giờ đi đâu tiếp?"

"Chắc về luôn quá. Ngày mai câu lạc bộ của tao có hẹn họp. Tối nay phải ngủ sớm một chút," Sunghoon trả lời. "Còn hai người thì sao?"

"Em chắc cũng về luôn. Dạo này Dan nghiện game, không biết đã ăn gì chưa. Nếu chưa thì phải lôi đi ăn cho bằng được."

"Tớ bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, Daniel là bạn trai cậu hay là con cậu vậy hả?" Jay trêu.

"Còn tớ chắc ghé mua ít đồ ăn vặt rồi về câu lạc bộ. Hồi nãy Kevin hyung nhắn là có việc gấp cần xử lý."

"Giờ này mà còn có việc nữa hả?"

"Ờ thì cũng đâu có gì lạ đâu, Sunghoon. Mày cũng nên quen rồi đi chứ. Câu lạc bộ của tao chuyên hoạt động về đêm mà," Jay cười lớn. "Chia tay ở đây nhé? Mọi người đều đi xe mà nhỉ?"

"Ừ."

"Nhưng tớ không đi xe mà. Mới tập lái chưa thạo, Dan không yên tâm để tớ lái ban đêm. Chắc gọi taxi về thôi."

"Vậy có ổn không? Để tớ đưa về cho."

"Cái gì của cậu đấy, Jay? Làm như tớ chưa từng đi taxi ấy," Sunoo bật cười, nhưng nét mặt cậu lập tức đổi sắc khi thấy vẻ nghiêm túc thái quá từ cậu bạn. "Cậu sao vậy, Jay?"

"Cậu không cảm thấy gì sao?"

"Cảm thấy gì cơ?"

"Có ai đó theo dõi bọn mình từ lúc rời khỏi rạp." Jay hạ giọng, đủ để chỉ ba người nghe thấy. "Hai cậu thực sự không cảm thấy gì à? Trong khi giác quan của hai cậu còn nhạy hơn cả tớ nữa."

"Có chứ... nhưng chẳng phải nên vờ như không biết à?" Sunghoon đáp, mắt liếc nhanh về sau.

"Khoan, khoan! Sao mỗi mình em không thấy gì hết?" Sunoo cau mày nhìn hai người còn lại đầy thắc mắc. "Không có ai bám theo tụi mình hết á. Hai người xem phim xong bị ám ảnh quá rồi đấy."

"Chính nhóc mới là người bất thường đấy, Sunoo. Cảm giác rõ ràng như vậy, sao một ma cà rồng với phản xạ siêu nhạy như nhóc lại không nhận ra chứ?" Sunghoon nói, giọng lộ rõ sự khó tin.

"Thì em không thấy thật mà! Nhìn xung quanh đi, có ai khả nghi đâu? Người qua lại cũng bình thường, chẳng có ai lạ mặt cả," Sunoo bắt đầu khoanh tay, thở dài. "Em nói rồi, hai người bị ảnh hưởng phim quá rồi đấy. Thôi, về đi. Jay, chẳng phải anh chủ nhiệm của cậu cũng đang đợi sao? Đừng suy diễn nữa."

Cả Sunghoon và Jay liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt họ thể hiện rõ sự không đồng tình với những gì Sunoo vừa nói. Cảm giác có ai đó đang bám theo họ là thật, rõ ràng và không thể lầm lẫn. Điều kỳ lạ là, trong nhóm, Sunoo vốn là người có giác quan nhạy bén nhất, vậy mà lần này cậu lại không cảm nhận được gì cả.

Tuy nhiên, khi nhìn vào vẻ mặt của Sunoo, cả hai cũng không thấy dấu hiệu nào của sự nói dối hay giấu giếm. Cậu trông vô tư như mọi khi, không hề có chút sơ hở nào khiến người khác nghi ngờ. Cuối cùng, họ đành phải bỏ qua cảm giác lạ lùng ấy và gật đầu cho qua.

"Ừ ừ, thôi chia tay tại đây nhé! Về cẩn thận đấy, Sunoo."

"Nếu không bắt được taxi thì gọi cho tớ. Tớ quay lại đón ngay."

"Rồi, rồi, hai ông bô về đi cho tôi gọi taxi nhờ." Giọng bông đùa vang lên cùng động tác đẩy nhẹ lưng. Sunoo vẫy tay tiễn hai người bạn thân đi khuất khỏi tầm mắt, rồi mới từ từ hạ tay xuống.

Nụ cười tươi tắn vừa nãy dần tan biến.

Đôi mắt tròn long lanh giờ chuyển sang trầm lặng, lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Đúng vậy, cậu vừa nói dối.

Như những gì Sunghoon đã nói... cảm giác rõ ràng đến thế, nếu Sunoo thật sự không cảm nhận được thì chỉ có thể là đang tự lừa mình.

Và hơn hết... Sunoo biết chính xác đó là ai.

Vì kẻ đó cố tình để cậu cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip