Chương 8

"Chắc tôi không cần phải cắt máu mời thì anh mới chịu lộ mặt đâu nhỉ, Lee-ssi?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, không cần phải quay đầu lại để xác nhận. Cậu biết rõ vì kẻ kia cố tình để cậu cảm nhận được như vậy. "Tôi biết anh đang theo dõi tôi, ra mặt đi. Tôi không có thời gian chơi trò đuổi bắt với anh đâu."

"Cậu cho rằng chuyện giữa chúng ta là trò chơi sao? Thật đáng buồn đấy," Chất giọng trầm, mang theo vẻ giễu cợt cất lên ngay sau lưng, khiến Sunoo giật mình. Người kia đã áp sát sau lưng cậu từ lúc nào không hay. Cậu vội xoay người lại, lùi một bước để giữ khoảng cách.

"Ồ ồ, đã sợ đến thế thì cậu không nên tiễn bạn về trước đâu nhé, nhóc con."

"Cảm xúc mà tôi dành cho anh..." Đôi môi mảnh khẽ nhếch thành nụ cười lạnh. "Không phải là nỗi sợ đâu, Lee-ssi." Sunoo ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào đối phương. "Anh theo dõi bọn tôi làm gì?"

"Không nghĩ rằng tôi chỉ tình cờ đi xem phim rồi bắt gặp mấy người sao?" Heeseung nhướng mày, đáp bằng giọng nhàn nhã.

"Có thể tôi tin anh đi xem phim, nhưng không tin nổi là 'tình cờ gặp' đâu," Sunoo nói, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý. "Vì anh cố tình để tôi cảm nhận được. Khí tức của anh... rõ đến mức đó cơ mà."

"Wow, thông minh đấy," Heeseung vỗ tay khẽ, cười mỉa. "Nhưng nói tôi nghe xem, sao phải tiễn hai người bạn của cậu về trước? Không nghĩ là tôi cũng muốn 'nói chuyện' với họ sao?"

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp trong tích tắc.

"Tôi khuyên anh đừng động vào họ thì hơn, Heeseung," Sunoo đáp, giọng cứng như thép. "Nếu anh có vấn đề với tôi, cứ nhắm vào tôi là đủ. Đừng kéo người khác vào."

"Cậu trượng nghĩa thật đấy," Heeseung vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc, khiến Sunoo phải siết chặt tay để kiềm chế cơn giận. "Nhưng cũng chẳng có gì lạ... vì hai đứa đó hình như cũng giữ cậu như giữ kho báu, đặc biệt là thằng nhóc tên Jay ấy."

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Cậu đâu có ngây thơ đến mức phải hỏi lại tôi câu đó," Người kia bật cười trầm thấp "Sao không thử dùng cái đầu lanh lợi của mình mà nhìn ánh mắt bạn cậu xem? Cậu thông minh đến thế cơ mà, tự mình trả lời đi chứ."

"Anh đúng là kẻ phiền phức chuyên thích chọc ngoáy người khác, anh biết điều đó chứ?" Sunoo cười nhạt. "Anh đang xen vào chuyện của tôi quá mức rồi đấy. Mà nếu không biết gì, thì tốt nhất là đừng nói bừa."

"Vậy là tôi không biết gì? Hay là cậu?" Heeseung nhướng mày đầy ẩn ý. "Mà nếu cậu không muốn tôi xen vào chuyện của mình... thì tôi phải quan tâm chuyện gì được đây? Tôi cũng chẳng hứng thú với mấy con mồi của bạn tôi đâu."

"Lại chuyện gì nữa đây..."

"Ơ, chuyện đó cậu cũng không biết à?" Sunoo bật cười khẽ. "Tưởng thân thiết với nhau đến thế mà hóa ra chẳng biết gì về đối phương cả. Thật kỳ lạ." Nói rồi, hắn rút điện thoại ra, lướt vài thao tác và đưa màn hình về phía Sunoo. "Thôi thì... để hình ảnh nói thay lời vậy."

Sunoo nheo mắt nhìn vào màn hình, một bức ảnh mờ mờ, như được chụp lén từ một góc khuất nào đó trong căn phòng. Cậu phải mất vài giây mới bắt đầu nhận ra được chi tiết...

Nhưng ngay khi nhìn rõ, đôi mắt đẹp ấy bỗng mở to vì kinh ngạc.

Còn gì khác ngoài bức ảnh gã Jake và Sunghoon trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ trượt băng hôm đó!

"Các người đã làm gì Sunghoon hyung thế hả?!" Sunoo gắt lên, giọng run lên vì phẫn nộ, định vươn tay giật lấy điện thoại nhưng bàn tay rắn chắc kia đã nhanh chóng thu về trước.

"Đừng lo, thằng bạn tôi không làm gì tên anh trai cậu đâu," Heeseung vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như thể đang nói chuyện phiếm. "Chỉ là chào hỏi một chút thôi. Nhưng mà này, nếu cậu không để tôi quan tâm đến cậu, thì tôi cũng phải chuyển hướng đến chỗ khác đúng chứ? Với Sunghoon thì... thằng bạn tôi đã đặt dấu sở hữu rồi. Còn nhóc cún kia, Jay gì đó, thì chẳng có gì thú vị..."

"Đừng có động đến bạn tôi," Sunoo nghiến răng nói, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ. "Nói với gã bạn anh đi, nếu còn dám động vào Sunghoon nữa, tôi sẽ không nhịn đâu."

"Ồ, nghe có vẻ đe dọa đấy." Heeseung cười khẽ, như thể đang thật sự thích thú. "Và nếu tôi hay thằng bạn tôi không để tâm tới lời đe dọa đó, thì cậu định sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ làm tất cả... để bảo vệ anh trai tôi. Dù cho có phải làm tổn thương hay đối đầu với ai đi nữa."

"Ô, nghe như một anh hùng chính nghĩa mà lại có suy nghĩ đen tối đấy nhỉ." Gã tóc đỏ vẫn không ngừng nhếch môi cười, cái kiểu khiến người khác chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn. "Không giữ hình tượng bạch mã hoàng tử nữa sao?"

"Tôi chưa từng nói mình là người tốt bao giờ cả." Sunoo nhếch môi cười lạnh, đôi mắt ngập tràn sự thách thức. "Tôi không bao giờ ra tay trước, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho ai muốn chà đạp thì chà đạp đâu."

"Vậy thì thể hiện cái mặt tối đó ra đi," Heeseung thì thầm, gằn giọng ngay sát khuôn mặt cậu, hơi thở hắn lướt qua gò má cậu. "Tôi đã đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi. Hay là tôi phải ép thêm một chút nữa? Jake thì lúc nào cũng sẵn lòng 'chào hỏi' anh trai cậu đấy..."

Chụp!

Soạt!

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay thon dài của Sumoo đã vươn tới bóp chặt lấy cổ Heeseung, trong khi tay còn lại rút móng vuốt bén nhọn, nhắm thẳng vào ngực kẻ trước mặt. Nhưng cũng nhanh không kém, Heeseung đưa tay lên đỡ lại kịp thời.

Về tốc độ thì giữa hai người mang danh "hoàng tử" của hai dòng tộc quyền lực, chẳng ai chịu kém ai.

"Anh muốn tôi nhắm vào bạn anh thay vì anh đúng không, Heeseung?" Đôi mắt tròn mở lớn, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. "Dừng ngay cái trò đùa bệnh hoạn này đi. Không phải anh luôn miệng chê bai những chủng loài khác sao? Thế thì còn dây dưa với tôi làm gì?"

"Vẫn chưa nhận ra à?" Heeseung nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng quen thuộc. "Cậu là món đồ chơi giải khuây tuyệt vời nhất của tôi đấy, biết không?"

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn." Đôi mắt tròn ngẩng lên đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Heeseung, không hề có chút sợ hãi nào. "Anh thật sự thấy vui khi cứ sống để hành hạ và huỷ hoại người khác sao?"

"Với người khác thì không," Heeseung nhún vai như thể điều đó chẳng đáng bận tâm. "Nhưng với đám các cậu thì... trời ạ, chọc tức được từng người một thế này đúng là giải trí chết đi được."

"Anh điên rồi..." Sunoo nói, giọng run lên vì tức giận. "Tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng có động đến bạn tôi. Nếu anh còn dám... thì đừng trách tôi không nể mặt ai, kể cả anh hay Jaeyun."

"Ồ, thế là tôi phải sợ à?" Heeseung nhướng mày, giọng lộ rõ vẻ khiêu khích. "Tôi đợi cậu phát điên lên như thế này từ lâu rồi, nhưng cậu cứ kiềm chế mãi đến phát chán. Hay là tôi nên đẩy xa hơn chút nữa nhỉ? Nhóc Daniel chẳng hạn?"

"Anh câm miệng ngay cho tôi!!" Sunoo hét lên, lần này cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa. Cổ tay bóp chặt hơn, ánh mắt như thiêu đốt. "Cứ nhắm vào mình tôi không được à? Cứ nhăm nhe vào họ làm quái gì!"

"Nếu chỉ đánh vào cậu mà cậu phản ứng như vậy thì tôi đã dừng lâu rồi," Heeseung bật cười, trong khi tay hắn cũng siết cổ tay Sunoo chặt hơn. "Nhưng vì đụng đến người xung quanh cậu khiến cậu phát điên thế này, tôi nghĩ lần sau nên để thằng Jake đi xa hơn nhỉ, hít mùi máu thôi thì còn nhẹ quá. Lần tới để nó hút máu của thằng con lai đó thì hơn, cậu thấy sao?"

"Lee Heeseung!!"

"Xin làm phiền ạ."

Trước khi cả hai kịp lao vào nhau thêm một lần nữa, nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại, người đã chứng kiến toàn bộ từ đầu, vội vã bước đến ngăn chặn. Ông ấy cảm nhận rõ ràng rằng tình hình đang chuẩn bị vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu vậy?"

Cả Heeseung và Sunoo vẫn còn nhìn chằm chằm vào nhau đầy căng thẳng. Nhưng rồi cậu thiếu niên với vóc dáng mảnh khảnh dần thả tay ra khỏi cổ của chàng trai tóc đỏ. Heeseung cũng từ từ buông tay khỏi cổ tay mảnh mai ấy.

"Không có gì đâu ạ," Sunoo nói với nụ cười xã giao. "Chúng tôi chỉ đang... nói chuyện một chút thôi."

"Chắc chứ?" Vị bảo vệ vẫn chưa yên tâm, vì tất cả những gì ông thấy trước đó rõ ràng không giống một cuộc "nói chuyện" thông thường như lời cậu nói.

"Chắc chắn," Heeseung nói tiếp, giọng kéo dài cố tình nhấn mạnh, "Chúng tôi chỉ là trò chuyện giữa... những người quen biết nhau thôi."

Giọng điệu nhấn nhá cố ý ấy khiến Sunoo khẽ nghiến răng, cảm xúc bực bội lại trào lên lần nữa.

"Không có gì đáng lo đâu," Heeseung tiếp lời, ánh mắt sắc bén lướt qua vị bảo vệ. "Nhưng nếu sự hiện diện của tôi khiến mọi người xung quanh thấy khó chịu... thì tôi thành thật xin lỗi."

"...Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền các vị."

Thấy hai bên đều khẳng định như vậy, người bảo vệ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

"Giỏi đóng kịch quá nhỉ," Sunoo buông giọng mỉa mai ngay khi người kia đi khuất. Heeseung chỉ bật cười đầy thích thú.

"Cậu cũng đâu khác gì tôi, Sunoo," hắn đáp, nhướng mày trêu chọc. "Cậu là người lên tiếng trước cả tôi đấy."

"Tôi chỉ không muốn ai để ý hay nghi ngờ gì về chuyện giữa chúng ta," Sunoo khoanh tay, giọng lạnh nhạt "Không như anh, người cố tình khiến mọi chuyện rối ren lên để tạo ra hiểu lầm."

Reng reng.

Chưa kịp ai nói gì thêm, âm thanh điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Sunoo rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi nhấn nghe.

"A lô, Daniel?"

"Em về chưa vậy? Phim chiếu xong lâu rồi không phải sao?"

"Đang chuẩn bị về rồi nè, nhưng bất ngờ gặp phải... một kẻ điên." Cậu nói, liếc mắt lạnh lùng về phía Heeseung. "Xử lý xong xuôi hết rồi. Chờ em bắt taxi chút nhé. Mà anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi ạ. Nhưng anh vẫn lo... em về một mình được chứ? Anh ra đón nha?"

"Không cần đâu, anh mà ra rồi trăng tròn thế này lỡ hóa sói giữa đường thì sao?" Sunoo bật cười khẽ. "Thôi để em tự bắt xe, gặp nhau ở phòng nhé."

"Vâng, người đẹp."

Sunoo cúp máy, cất điện thoại rồi liếc Heeseung bằng ánh mắt hình viên đạn, chẳng nói thêm lời nào mà xoay người bước đi, để lại đối phương đứng đó với nụ cười đã tắt dần trên môi.

Nhưng giọng trầm thấp ấy lại gọi với theo cậu trước khi kịp rời đi.

"Này, dù sao cậu cũng không mang xe... để tôi đưa cậu về?"

"Hừ," Sunoo bật cười lạnh, "Một vampire như anh mà lại tốt bụng không vụ lợi á? Nghe thôi cũng đủ biết không phải con người anh rồi." Giọng cậu đanh lại, ánh mắt lạnh lùng như có thể đâm xuyên không khí. "Đừng tưởng mình cao hơn người khác. Không phải ai cũng sẽ quỳ rạp cúi đầu dưới chân anh đâu."

Dứt lời, cậu xoay người bước đi, để mặc kẻ kia đứng lại phía sau, nhìn theo rồi cười khẽ.

"Thú vị thật đấy... Kim Sunoo, cậu đúng là một con mồi thú vị..."

.............

Công việc của Jay ở câu lạc bộ kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc.

Chàng trai cao lớn vừa đi vừa vươn vai, cố giãn cơ sau một ngày dài căng thẳng. Đúng là cái giá phải trả cho vị trí Phó chủ nhiệm kiêm Chủ nhiệm tương lai của câu lạc bộ, công việc lúc nào cũng ngập đầu.

Mà cũng đói nữa... Dù đã ăn vài món snack trước đó mà vẫn cồn cào bụng.

"Đ.. đừng lại gần đây!" Một giọng nói the thé vang lên trong đêm, đầy hoảng loạn khiến Jay lập tức cảnh giác. Cậu bước nhẹ theo hướng âm thanh, nấp sau một thân cây lớn để quan sát tình hình...

Trước mắt cậu là hình ảnh Jungwon đang run rẩy chống trả, móng tay dài như vuốt sắt giương lên đầy phòng bị. Đối thủ phía trước cậu ta rõ ràng là một ma sói đang phát cuồng dưới ánh trăng tròn, không còn khả năng kiểm soát bản thân nữa.

Cái tên điên này, là ma sói thuần chủng mà còn dám ra ngoài đêm trăng tròn?

Jay định rảo bước rời khỏi, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó... khiến cậu lập tức quay lại.

Với sức mạnh hiện tại, Jungwon chắc chắn không thể địch nổi một ma sói đang phát cuồng.

Không cần suy nghĩ, Jay lập tức hóa thân thành một con sói trắng muốt, lao vút đến như tia chớp, dùng thân mình đẩy mạnh kẻ điên kia ra xa, đập rầm xuống đất.

Jungwon thoáng giật mình khi thấy xuất hiện thêm một người sói nữa. Nhưng chỉ trong tích tắc, khi nghe giọng quen thuộc và nhận ra con sói trước mặt vẫn giữ được lý trí, cậu lập tức nhận ra.

"Là... Jay sao?"

"Ừ, là tôi. Đứng sau lưng tôi mau." Jay nói dứt khoát rồi giải phóng pheromone áp chế mạnh mẽ của một thủ lĩnh tương lai. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề, lạnh buốt.

Ma sói kia vừa có ý định xông tới thêm một lần nữa, nhưng đã phải khựng lại vì áp lực vô hình ấy.

Đúng là Lycan thường yếu thế hơn và dễ trở thành mục tiêu của ma sói thuần chủng, nhưng điều đó không áp dụng với Jay, ứng cử viên cho vị trí alpha mạnh mẽ cả về thể chất lẫn khí chất.

Ai dám liều mạng với một Lycan như cậu chứ?

Ma sói kia gầm gừ trong cổ họng một chút rồi lùi dần vào bóng tối và biến mất. Khi không còn cảm giác nguy hiểm xung quanh nữa, Jay liền trở lại hình người và quay sang phía sau, nơi Jungwon vẫn còn đứng đó.

"Cậu không sao chứ?"

"À... Không... Không sao," Giọng nói nhẹ bẫng nhưng vẫn còn run vì hoảng sợ. "Cảm ơn nhiều lắm nhé. Nếu không có cậu, chắc mình tiêu rồi."

"Chuyện đó là lẽ thường thôi," Jay đáp bình thản. "Thấy chuyện bất bình thì phải ra tay tương trợ. Nhưng mà... sao cậu lại đi loanh quanh khu này vào đêm trăng tròn hả? Không biết là nguy hiểm sao?"

"Thì... mình thích ánh trăng mà," Jungwon nhoẻn miệng cười, tay vuốt nhẹ tóc mái như đang ngượng. "Ban đầu chỉ tính đi dạo thôi... ai ngờ trúng phải secret luôn cơ chứ."

"Cũng may mà chưa mất mạng..." Jay nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc.

"Dù sao cũng cảm ơn lần nữa nha," Jungwon nói rồi đưa tay gãi má. "Mình phải mời cậu ăn gì đó để đáp lễ mới được..."

"Ma cà rồng các cậu nếm được gì ngoài máu à?"

"À... đúng rồi nhỉ... Vậy mình mời đi xem phim cũng được! Hoặc là... cậu muốn đi đâu thì nói với tớ..."

"Không cần phải kiếm cớ đâu," Jay khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu nhóc trước mặt. "Muốn thân với tôi đến thế sao?"

"Thì đã nói rồi mà," Jungwon bật cười khẽ, gương mặt ửng đỏ nhẹ. "Tớ thấy hợp với cậu, nên muốn kết bạn..."

"Thế không sợ gã anh trai cậu nói gì à?"

"Ảnh ép mình đủ kiểu rồi. Bạn bè cũng cấm thì hơi quá. Lần này mình muốn chọn bạn bằng chính cảm giác của mình," Jungwon nói, rồi bất ngờ nắm lấy tay Jay, giọng ngọt như rót mật. "Nên là... làm bạn với mình nha, nha Jay."

Jay bật cười, không nhịn được trước dáng vẻ mè nheo ấy. Cái đứa nhóc này đúng là... nguy hiểm theo kiểu riêng của nó thật.

"Được rồi, tôi hiểu rồi," Jay khẽ gật đầu, rồi bước lên trước dẫn đường. "Sao còn đứng yên vậy, Jungwon? Đi theo tôi nhanh lên đi chứ!"

"Hả?"

"Cậu vừa bị ma sói tấn công còn gì? Tôi sẽ đưa cậu về tận nhà, bảo vệ cho đến nơi an toàn. Mau lên."

"Ừm!" Jungwon vui như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng kết bạn được với người mình quý, liền chạy lon ton tới đi cạnh anh chàng người sói cao lớn. Cậu cứ ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời, còn Jay thì điềm tĩnh lắng nghe, lâu lâu mới đáp lại vài câu.

Cả hai như hai thế giới trái ngược song lại hòa hợp một cách lạ kỳ.

Chỉ có điều... Jay đang nghĩ đến một chuyện khác.

Nếu Heeseung mà biết cậu em trai bé bỏng, cưng như trứng mỏng của mình lại thân thiết với một người sói như anh... sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ hay ho lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip