#3 - này là nhỏ hay lớn?

Mấy ngày này Heeseung và anh pha chế gần như phải đánh lộn với đống vật liệu dành cho tầng một, rất ồn, vừa bụi vừa vướng víu, nên Riki thường xuyên được gửi nhờ lên phòng Sunghoon và Jongseong.

Anh pha chế, nói một cách lịch sự thì là quá kín tiếng, còn nói theo kiểu trẻ trâu thì là như người từ hành tinh khác đến, không ai biết trước đây anh ấy học ngành gì hay sống ở đâu, thậm chí thứ cơ bản nhất - họ tên đầy đủ - cũng chưa từng được tiết lộ, tất cả những gì bọn họ biết chỉ dừng lại ở quốc tịch của anh ấy.

Anh pha chế cũng là người Nhật, giống Riki.

Thôi được, đến đây ai rồi cũng sẽ thắc mắc vì sao Heeseung có gan tuyển một anh chàng không rõ lai lịch như thế này về làm nhân viên, nhưng nhìn lại một chút đã nào, Heeseung của bọn họ là sinh viên trẻ bước đầu khởi nghiệp, tài sản đáng giá nhất xách theo người chắc là một đứa con nít đang học trung học, nhắm coi lừa thì cũng có lừa được cái gì không?

Không, đương nhiên rồi.

Anh pha chế bảo mấy nhóc cứ gọi mình là K, K giống với cây nhà lá vườn, nhưng Riki cứ thích gọi anh là Chìa Khoá.

'Chìa Khoá ơi!'

Một, hai, ba,

'Lên nhà chơi với hội Jongseong đi, ván rơi vào chân là khỏi đi học đấy.'

Mười lần như một, Riki bé nhỏ dỗi hờn xách bài tập lên tìm hai anh đẹp trai.

Phòng của hai anh đẹp trai là một thế giới gì đó vô cùng thú vị, chưa kể đến mấy thứ đặc biệt như đôi giày trượt băng của Sunghoon hay túi đeo hàng hiệu của Jongseong, hoặc bộ máy chơi game chiếm một góc bằng gần một phần năm căn phòng, thì riêng việc ngồi nghe đôi sinh viên này nói chuyện với nhau thôi cũng có tính giải trí lắm.

'Sao hồi đấy đi học không có cái này mày nhỉ?'

'Mày quên sạch rồi thì có.'

Hai anh trai này là cái kiểu miệng thì đâm chọc nhau nhưng có đồ ăn thì tay vẫn cứ thay phiên đút tao một tiếng mày một miếng, làm mặt xấu cũng phải làm cùng một lúc, người này có thói quen ngủ xấu thì người kia lại ưa dọn dẹp, người kia hết hồn với (gần như) cả thế giới thì người này lúc nào cũng tỉnh rụi trước (hầu hết) mọi vấn đề.

Phải nói là, bù trừ cho nhau một cách vừa vặn đến bất ngờ.

Sunghoon và Jongseong lại làm mặt xấu với nhau, Riki ngồi một bên ôm gối cười lăn lộn.

'Ahhhhh!'

Kìa đâu như tiếng gọi xé rách màn đêm?

Anh nhìn em, em nhìn anh, gật đầu một cái rồi kéo nhau phi xuống cầu thang hóng hớt.

Thế đấy, mỗi người mỗi kiểu, nhưng mà riêng máu hóng chuyện thì ai cũng có.

'Có chuyện gì thế ạ?'

'Cái biển bị rơi thôi, không sao đâu.'

Cái người nhỏ xíu xiu đứng trước cửa nhà tái mét cả mặt mũi rồi nhưng vẫn cố xoay xở cho ra một nụ cười như sắp khóc, bảo không hoảng thì hoặc anh nói xạo hoặc tôi nói dối là chắc, không sao của người lớn hay nhỉ?

Trông người ta cũng có vẻ giống học sinh trung học, mặt mũi vừa hiền lành vừa đáng yêu, Riki bé nhất nhà đứng cạnh cậu ấy cao hơn hẳn một khoảng, vậy nên Heeseung suýt tưởng người ta là học sinh thật.

Ai ngờ người ta lớn chỉ sau anh K.

'Mấy đứa không cần thế đâu, cũng chưa có vấn đề gì mà.'

Đám nhỏ lố nhố theo Hanbin vào phòng rồi ngồi khoanh chân thành một hàng ngang chắn ngay trước cửa, bạn nào bạn nấy ngượng ngùng như con nít bị bắt quả tang làm việc xấu, Hanbin phải bật cười xua tay cho mấy đứa nó đỡ căng thẳng.

Cả phòng chỉ có một mình mình ở, phòng thì chẳng rộng quá đâu nhưng chạy qua chạy lại lâu rồi cũng chán, chắc thu dọn xong anh nên rủ đám nhỏ này qua chơi cùng cho vui.

Nhưng mà, mới đầu đã thế này cũng ngại ghê.

'Anh có biết chơi Stars War không? Game đĩa ấy ạ!'

Jongseong chủ động bắt đầu một đề tài nói chuyện đỡ ngại ngùng hơn bằng cách kéo Hanbin vào thế giới của ba đứa nó.

'Anh có!'

'Tuyệt!'

•••

Biệt đội chăm trẻ (3)
K
- Ủa gì ai biết đâu...
- Anh pha chế bí ẩn hệt như cái tên của ảnh.

Hanbin
- Không ai biết nốt
- Đứa bé nhất nhà còn bự hơn mình.

Biệt đội mầm non (3)
Tạm thời ổn định sĩ số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip