#4 - nhà toàn người lớn mà như trại trẻ
Một trà hoa nhài của anh Sunghoon, một trà mật ong của anh Jongseong, một ly chocolate của mình, ba anh lớn đều chỉ uống hồng trà, đếm đủ sáu cốc, Riki cảm ơn chị thu ngân rồi xách túi đi về.
Rõ ràng là anh Heeseung mở quán đấy, mà chẳng hiểu sao mấy người bọn họ phải mua trà ở hàng khác cơ.
Nắng vàng rực đọng dưới gót giày, Riki vốn định chạy nhanh để về cho khỏi nóng, vô tình thế nào ánh mắt lại va phải dáng hình ai phía ngoài kia; đôi chân vội vã bất chợt khựng lại bên gốc cây rẻ quạt cạnh chiếc cầu bắc qua con kênh dài và hẹp, em ngẩn ngơ trông theo bóng người đang bước lững thững trên phiến gỗ bạc màu.
Hôm trước em với Jongseong còn ngồi trêu Sunghoon mê trai gì mà mê quá đáng thế, hôm nay em mới biết chỉ cần gặp đúng người thì mọi sự dở hơi đều là có thể.
Con trai mà nói từ xinh thì kì cục khỏi bàn, nhưng cái người đứng trên cầu kia cười xinh thật đấy.
Nụ cười còn sáng hơn ánh mặt trời.
Người ta ngó nghiêng xung quanh mấy bận mà vẫn chưa rời được khỏi cầu, hình như là bị lạc đường rồi.
'Chúa ơi may thế, Jungwon ơi đằng kia có người!'
Giật cả mình.
Con cái nhà ai mà đến tiếng hét cũng đi vào lòng người thế.
Người ta dắt theo một cậu nhỏ xíu khác chạy đến trước mặt Riki, vừa thở gấp vừa hỏi đường một cách vô cùng mừng rỡ:
'Bạn ơi, bạn cho mình hỏi đường đến số nhà hai mươi trên mười sáu với.'
Quả nhiên là lạc đường, mà cũng phải, cột chỉ đường ở chỗ này hầu hết nằm ngay sát mấy cây tán rộng, khuất tầm nhìn như thế, đi không quen không lạc mới là lạ.
Ơ nhưng mà, số nhà người ta vừa hỏi nghe quen quen, đâu như số nhà em ấy nhỉ?
'Bạn ơi?'
Bạn cười xinh trong giống con cáo vẫy vẫy tay trước mắt Riki, trong lòng thấp thỏm không lẽ mình hỏi nhầm người không phải dân khu này.
'Ui, xin lỗi đằng ấy.'
Sau khi xác nhận với trí nhớ rằng địa chỉ người ta vừa nói chính là nhà mình, Riki có thể khẳng định một cách tự tin, hai người này đến thuê phòng chung.
Quán của anh Heeseung chưa mở, bạn bè thân thiết của đôi sinh viên chí choé không có ai học trường ngoài, chẳng đến thuê nhà thì là gì?
Trên cổ người giống con cáo đeo thẻ sinh viên trường Nghệ thuật, cậu nhỏ xíu thì tay ôm đồng phục còn áo cài bảng tên của học sinh năm ba trường em, nếu không vô tình liếc thấy có lẽ Riki còn tưởng hai người họ bằng tuổi, suýt chút nữa là lỡ miệng như cái hồi mới gặp anh Hanbin.
'Hai anh đến xem phòng trọ đúng không ạ?'
'Ừ, tụi mình đi xem phòng. Mà sao em biết?'
Anh cười xinh lại cười nữa này, hai mắt lấp lánh cong cong như là trăng khuyết.
'Nhà em ở đó, để em dẫn hai người đi.'
Riki nói rồi chủ động đi chầm chậm phía trước, bỏ hẳn ý định phi thật nhanh lúc đầu, hai anh bạn cùng nhà (sắp) mới theo sau.
Đường đi cũng không được tính là xa lắm, Riki dẫn người về đến nơi thì đá trong cốc cũng chưa tan bao nhiêu. Em dùng cánh tay không phải xách đồ mở cửa, sau đó vừa giữ cửa cho hai anh trai lạc đường vào vừa gọi hội người lớn trong nhà ra chào bạn mới.
'Bạn cùng nhà mới nè các anh.'
Hôm nay không có cái gì rơi nữa, may quá.
'Anh Heeseung ơi, có người đến xem phòng này!'
Jongseong sẵn tiện đang sơn tường nên giơ cả chổi quét lên chào, lớ ngớ làm sao quẹt trúng một vết lên mái tóc vừa mới nhuộm hôm qua của Sunghoon, Sunghoon tức mình quẹt lại cho Jongseong một đường lên má, thế là hoà.
Còn anh chủ quán đẹp trai, sau một buổi sáng quay cuồng với cả tá nội thất chất đống dưới tầng một, đang nằm lăn lóc dưới sàn chờ Riki bé nhỏ của anh ta mang trà về thì nghe tiếng em nó gọi tên mình, mà nghe thế nào lại chữ còn chữ mất, vậy nên thay vì đứng dậy vuốt lại tóc tai cho gọn gàng và tháo cái tạp dề dính đầy màu vẽ ra, Heeseung cứ thế giữ nguyên bộ dạng chàng trai khắc khổ chạy ra đón em về.
'Hai anh có muốn lên xem phòng với em trước không?'
Hẳn là hai anh trai lạc đường nén cười khổ lắm.
•••
Biệt đội chăm trẻ (3)
Chúng ta đều biết mà.
Biệt đội mầm non (5)
Kim Sunoo
- Sinh viên
- Có chỉ dẫn đàng hoàng để đi share trọ nhưng vẫn lạc đường
Yang Jungwon
- Học sinh
- Có lẽ là đối tượng (trong tương lai) ít cần được trông chừng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip