#5 - hôm nay là một ngày đẹp trời

Heeseung tỉnh dậy vào sáu giờ sáng như mọi khi, nhưng mà mọi khi thì đâu có ồn ào thế này?

'Anh chủ nhà chưa dậy ạ?'

'Chắc chưa đâu. Mà ảnh tên là Heesung nhé.'

'Heeseung chứ?'

'Ngọng có tẹo, xin lỗi được chưa?'

À thì, Heeseung quên, nhà mình bữa nay có nhiều hơn mọi khi sáu con người.

Có vẻ ai đó vừa chọc cho Sunghoon cười, thế là Heeseung chính thức tỉnh ngủ luôn.

Heeseung trùm mũ hoodie để che kín chỏm tóc dựng ngược vuốt mãi không chịu vào nếp rồi lững thững bước ra ngoài, vừa đi vừa đau lòng thở dài mấy hơi, biết thế hôm qua đã không gội đầu trước khi đi ngủ.

Quen nhìn căn phòng bừa như bày trận của tuần trước rồi, bây giờ ngăn nắp quá, Heeseung bất chợt cảm thấy không quen.

Hết tối hôm qua bọn họ cũng hết việc, Hanbin nghe ai nói quán đang thiếu thu ngân nên nửa đêm ôm gối thò đầu vào phòng Heeseung bảo không thì em thuê anh cũng được này, đám nhỏ cũng thỏ thẻ là nghỉ hè có nhiều thời gian rảnh thì thỉnh thoảng nhờ mấy đứa nó xuống chạy việc cho vui, nhân viên coi như chẳng cần thuê thêm nữa, Heeseung chỉ cần mua nốt vài thứ lặt vặt là mở cửa đón khách được rồi.

Tấm rèm ở cửa sổ lớn được kéo ra để đón ánh mặt trời ngày mới, cả căn phòng ngập trong nắng sớm, sáng bừng và xôn xao, bình yên thật đấy.

Đám nhỏ đang ngồi quây thành vòng tròn quanh một cái bàn trà thấp. Riki ôm vai Jongseong cười nghiêng ngả, hình như Sunghoon đã quay được một vài đoạn phim hay ho về bạn cùng phòng của mình, có thể là thói quen ngủ mở mắt của Jongseong mà hôm nọ em ấy vừa kể và đưa chúng cho mấy đứa nhóc tò mò cùng nhà xem; ở một phía khác, Sunoo đang giành nhau cái gối tựa hình bánh mì với Jungwon và hai đứa nó kéo nhau lộn qua lộn lại dưới sàn trong khi cái gối đó là đồ Heeseung mua cho chú chó canh cửa tương lai của cái nhà này, hoặc không thì để làm đồ trang trí cho quán.

Lúc đang dọn dẹp thì ồn ào một kiểu, dọn dẹp xong rồi lại ồn ào kiểu khác.

So với nhà trẻ đúng là không khác mấy.

Đứng gần đó là hai anh lớn của bọn họ, K thì loay hoay tìm cách xử lý cái máy pha cà phê mới mua trong khi Hanbin đeo tạp dề loanh quanh trong nhà bếp.

Mùi bánh nướng thơm ngọt tỏa khắp phòng, Heeseung vác theo trạng thái mơ hồ khi vừa thức dậy lê dép loẹt quẹt về phía những mầm non tương lai và đứng sừng sững cạnh cái bàn.

Riki là người đầu tiên bật cười vì dáng vẻ mới rời giường của chàng trai quyền lực nhất nhà.

'Sáng ngày ra mà trông anh cứ như đi trên mây thế?'

'Có ai thấy ảnh giống con zoombie không?' 

Sau câu bông đùa của Jungwon là một trận khúc khích từ đám em nhờn đòn.

'Đáng yêu đấy chứ.' - Sunghoon đưa cho Heeseung một chiếc bánh quy nho nhỏ trước vẻ mặt không thể tin nổi mày có thể nói ra câu đó của Jongseong và nhoẻn cười một cách tinh nghịch - 'Mà anh ơi, quần anh tự nhiên dài thế?'

Heeseung kéo lại cái quần rộng thùng thình, rồi ngồi bệt xuống nhập hội cùng đám nhỏ.

Cuộc chiến giành gối tựa của Sunoo và Jungwon có vẻ đến giờ mới kết thúc với phần thắng thuộc về K, cái gối đáng thương được anh lớn nhất nhà chuyển sang cho Hanbin và cuối cùng nằm gọn luôn trong lòng anh thứ.

Jungwon nhìn chằm chằm mấy cái cốc có quai kiểu đuôi mèo, rồi bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng đầy ụ những sự đáng yêu:

'Sau này chúng ta có nên nuôi con gì đó không nhỉ?'

Sunoo lè lưỡi: 'Rồi Jungwon định cho nó uống xịt khoáng với Jungwon hả?'

Jungwon nhoài người định đánh Sunoo, Sunoo vội né ra sau lưng Sunghoon, cười mất cả mắt.

'Anh định sẽ nuôi một con Labrador.'

Heeseung tưởng rằng sẽ có nhiều người bắt cùng tần sóng não với mình đấy, mà hoá ra Heeseung nhầm.

Hanbin hào hứng vỗ tay: 'Nếu nuôi thì mình nuôi mèo được đấy, hồi trước ở nhà anh có sáu con mèo.'

'Cánh cụt thì sao?'

'Không phải chúng ta có sẵn một con cánh cụt đây rồi à?'

'Mày tin tao tung hết đống ảnh của mày lên không?'

'Anh định nuôi chó mà mấy đứa ơi...'

'Hay mình nuôi thỏ đi, thỏ đáng yêu.'

Riki kéo áo K, thầm thì một câu nhỏ đủ để không ai ngoài hai người nghe thấy: 'Anh có thấy vụ nuôi pet này khả thi không?'

Còn K chỉ mỉm cười và xoa đầu em nhỏ: 'Anh không có ý kiến. Nhưng mà-'

Sunghoon lại phá lên cười vì một câu gì đó mà Sunoo vừa nói.

'-thế này là đủ nhộn nhịp rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip