#9 - tầng gác mái
Mùa hè cứ dăm ba bữa lại ban phát cho trần gian một trận mưa rào.
Đêm đen đặc, mưa như trút nước.
Sunoo kiểm tra lại một lượt các cửa sổ trước khi quay về phòng để đảm bảo cơn giông giữa đêm sẽ không làm bật bất kì cánh cửa nào và xới tung hành lang lên bằng những cơn gió cuốn đầy nước mưa, lá cây, hoa rụng, cả bụi bẩn ngoài trời nữa. Tuần trước bọn họ đã có cơ hội trải nghiệm thế nào là một buổi sáng thảm họa vì mấy cái chốt cửa cũ bị bung ra trong cơn mưa, và Sunoo dám chắc rằng dù có trao thưởng thì cũng sẽ không một ai muốn chứng kiến cảnh tượng tanh bành đó lần nào nữa.
Kiểm tra xong xuôi, một cách ngoài ý muốn, Sunoo chợt phát hiện ra một khe hở nhỏ giữa trần nhà và cánh cửa dẫn lên tầng gác mái vốn luôn được đóng chặt, vài tia sáng vàng nhạt nghịch ngợm len khỏi khe hở đó và đổ bóng xuống hành lang.
Có ai ở trên đó hay sao? Vào cái giờ này?
Không nén nổi tò mò, Sunoo nhẹ nhàng hạ thang xuống, cắn vào tay cầm đèn pin rồi cẩn thận leo từng bậc một.
Bậc thang chỉ là những thanh gỗ mỏng được mài mịn và thậm chí còn chẳng được sơn, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng nhỡ giẫm chân mạnh hay trượt gót dép trong nhà một chút là chỉ có nước u đầu.
Sunoo định đội cửa lên, mà ai ngờ người kia lại cài khoá xích từ bên trong, đầu cậu mới đẩy một nửa cánh cửa ra thì kẹt lại không leo tiếp được nữa.
Nhưng dẫu sao thì, ơn trời là không có thứ lạ kì nào nhảy ra trước mặt cậu, trên tầng gác mái chỉ có Riki thôi.
'Riki ơi! Anh nè! Mở cửa mở cửa!'
Mái đầu của Sunoo lấp ló phía dưới cánh cửa bị khoá một nửa, chỉ có hai con mắt nhỏ xíu lộ ra ngoài, lấp la lấp lánh.
'Anh nào thì em cũng không mở đâu.'
Sunoo có lẽ lại đang bĩu môi rồi.
'Em đừng có mà ngang ngược!'
Người nhỏ hơn bật ra vài tiếng cười khúc khích.
Thôi không trêu chọc Sunoo nữa, Riki mau chân chạy về phía cửa, mở chốt, nhấc cái đèn pin ra khỏi miệng người lớn hơn rồi giúp cậu leo qua nốt mấy bậc thang trên cùng.
'Anh, đưa tay cho em. Ván gỗ chỗ này bị bung ra rồi, nguy hiểm lắm.'
Đợi đến lúc Sunoo ngừng động đậy và ngồi yên bên cạnh mình, Riki lập tức túm lấy một góc áo anh nhỏ để lau sạch cái đèn một lượt từ trên xuống dưới.
'Sao anh lại cắn vào cái đèn thế này? Không sợ nhỡ may trật hàm à?'
Sunoo trợn mắt: 'Không thế sao mà leo lên được?'
Riki lè lưỡi và chỉ vào mấy dấu răng đều tăm tắp một cách dọa dẫm: 'Anh thấy dấu răng đây không? Mai thấy là anh Jongseong cằn nhằn anh đến lúc ngủ luôn.'
'Kệ anh ấy!' - Sunoo vớ lấy một miếng khoai tây chiên của Riki và bỏ vào miệng trước cái lắc đầu bất lực của thằng út, sau đó nhìn một lượt căn phòng gác mái - 'Em dựng căn cứ trên này từ lúc nào thế?'
Riki cười: 'Từ lúc em với anh Heeseung mới dọn vào ở cơ. Nhà mình ai cũng biết là có gác xép, nhưng có mỗi em trèo lên thôi. Anh là người đầu tiên ngồi đây với em đấy.'
Sau lưng Riki là một chiếc kính thiên văn, một cái đèn bàn sáng trưng có cùng màu với màu đèn treo trên trần phòng, một giá sách con con đựng vài cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và lịch sử Thiên văn thế giới, có cả tranh ảnh về các chòm sao và mô hình tám hành tinh trong hệ Mặt Trời. Sunoo đoán rằng chiếc bàn gấp mà em đang lấy để bày đồ ăn vặt trước mặt hai đứa bây giờ có lẽ cũng từng được bày ngay dưới ô cửa sổ tròn đằng kia, dễ là vậy lắm, vì chẳng phải tự dưng mà thằng út ngăn nắp nhà họ lại chừa ra hẳn một chỗ trống bên cạnh kính thiên văn chỉ để bày cả loạt sổ và bút lẫn lộn vào nhau như thế.
'Muộn thế này rồi em còn lên đây làm gì?'
Hai mắt em lấp lánh màu ánh đèn phản chiếu. Riki đang nhìn thứ gì đó ngoài kia một cách ngẩn ngơ và không có chủ đích, vậy nên trước khi đáp lại, em đã giật mình bởi câu hỏi rất bình thường của Sunoo.
'Em ngắm sao.'
Sunoo gật gù.
'Tối nay mưa to thế này mà em vẫn ngắm được sao à?'
Ánh đèn trong mắt em dường như vừa vỡ tan bởi một ngọn sóng nào đó, bối rối và ngại ngùng, Riki chớp mi, những ngón tay gầy gò ngừng gõ lên mặt sàn, bất động ngang chừng giữa tiếng mưa ồn ã.
'Riki nhớ nhà phải không?'
Em xuỳ một tiếng nhỏ xíu, bĩu môi, nhưng rồi cũng gật đầu.
'Vâng.'
Sunoo nhích lại gần Riki, kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm ấm áp và xoa đầu em một cái.
'Anh hiểu mà. Ngầu cũng tốt, nhưng em không cần cứ giữ trong lòng một mình như thế đâu. Em có bọn anh rồi mà.'
Riki không nói, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lại người lớn hơn.
Vậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip