khai thác kim cương trái phép #13
hôm nay được trả bài kiểm tra anh giữa kì 1.
jay bị 6,5 điểm.
thực ra đối với một đứa học hành phò phạch như jake, 6.5 chưa bao giờ là thấp. nhưng đối với jay thì chính là một trời một vực. hắn lần này có bao nhiêu tâm huyết đều dồn cả vào mấy môn tự nhiên như toán, khiến điểm văn và anh của jay rơi xuống mức cùng cực, 6 và 6.5.
jaay tất nhiên buồn. rất buồn. kiểu này thì đến phan đình phùng hắn còn không thi vào được. cả tiết anh jay chỉ ngồi thần mặt ra chép bài, tai không nghe lọt một chữ nào cô o giảng. hắn không thể khóc; thực ra jay không quá yếu đuối, một phần cũng là bởi jay là con trai. là một thằng con trai thì không khóc.
hắn còn cầm cự được, cho đến lúc jake bỗng nhiên chuyển lên chỗ jay ngồi vào tiết sinh. cậu ta cười hềnh hệch, ôm một đống sách vở hổ lốn khệ nệ lên chỗ jay ngồi. jake kiếm cớ với cô rằng cậu ta quên sách. jay cũng lặng thinh. bây giờ có jake ở đây, chính là một sự an ủi lớn. hắn đeo vào chiếc khẩu trang đen, cố giấu đi những cảm xúc vui buồn lẫn lộn của bản thân. jake vẫn thế, vẫn vô tư một cách quá đáng mà vui vẻ trò chuyện với jungwon.
nhưng rồi dưới ngăn bàn, jake thò tay ra nắm tay hắn. jay có chút bất ngờ, có chút cảm động. hai người siết thật chặt tay nhau. ấm thật.
giờ về hôm đó, jake bắt a đứng ngoài đợi mà ở trong lớp nghe c chửi với jay. c bảo rằng tại sao học hành kiểu gì mà chỉ được có 6.5 điểm (c được tận 9, cô gái hoàn hảo mà). thực ra c không quá nặng lời, chỉ nói thế thôi, vì chi thương jay lắm. còn jake, nghe c mắng jay mà mặt cứ thế xụ xuống, như thể chính mình bị trách móc vậy. hôm đấy, chẳng hiểu kiểu gì mà jay cứ thấy vui vui lúc nắm tay c ra về.
hơi ấm của cậu ta còn vương vãi lại trên tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip