CHAPTER XII

"Có những kẻ tiến lên nhờ tội lỗi, và có những người ngã xuống vì đức hạnh."

•••••••••••••••••

Những khi vị giáo sư vắng nhà, Decelis giống như vương quốc riêng của hai đứa sinh đôi, nên việc Jungwon và Jay có biến mất cả một buổi sáng thì cũng chẳng một ai dám ý kiến gì họ. Sunoo chỉ nghĩ rất đơn giản người em trai muốn trốn học cùng anh chàng tóc vàng thôi, nhưng khi họ quay lại vào buổi chiều hôm sau, cậu đã không thể sốc hơn.

"Em đã làm gì vậy hả?"

Đôi mắt màu hạt phỉ không thể ngưng nhìn về phía người tóc vàng, Sunoo có thể nhận ra đồng loại ngay khi Jay vừa bước vào, điều đó giải thích lý do vì sao hai người đã biến mất cả ngày hôm nay.

Sunghoon ngược lại rất mừng cho bạn mình, anh nhìn Jay một cách thích thú và không giấu được sự hiếu kỳ. Người tóc vàng bắt được ý nghĩ của bạn mình ngay và nháy mắt với Sunghoon.

"Jay, sao anh không phô diễn một chút nhỉ?" Chủ nhân của anh ra lệnh.

Chàng trai tóc vàng gật đầu, môi cậu ta nhếch một nụ cười cực kì trêu ngươi, Jay tháo một bên găng tay của mình - bàn tay năm ngón nam tính bỗng đổi màu đỏ thẫm đi kèm với móng vuốt sắc bén của loài dã thú. Trước khi Sunghoon kịp chớp mắt lần nữa, móng vuốt đó đã đến gần trước mắt cậu.

Jay cảm thấy bước chân của mình như nặng thêm ngàn cân, chàng trai lướt qua một lượt các gương mặt trước mắt mình, Jungwon vẫn rất bình thường, Sunghoon là nhân loại duy nhất ở đây, vậy chỉ còn lại người anh trai trong cặp song sinh có khả năng làm chậm tốc độ của anh.

"Anh Jay, đùa không vui chút nào..."

Thiếu niên cất lời, chỉ bằng một cái đẩy nhẹ của cậu người tóc vàng đã phải lùi lại một khoảng cách xa. Lần đầu tiên Jay thấy cậu bé Sunoo tức giận đấy, thật sự rất mới mẻ.

"Anh xin lỗi..."

Chàng trai tóc vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, anh không muốn gây hấn với ai cả, ban nãy vốn chỉ muốn ghẹo Sunghoon thôi, không ngờ Sunoo lại rất che chở cho thằng nhóc này.

"Anh không sao Sunoo..."

Sunghoon ôm lấy bờ vai thiếu niên, xoay người cậu để Sunoo không tiếp tục dồn sự chú ý lên bạn của mình nữa. Hành động đó quả nhiên làm người em trai vẫn im lặng từ nãy đến giờ khó chịu, cậu gập cuốn sách lại thật mạnh, và hướng ánh nhìn chết chóc của mình về phía tên hầu tóc đen. Nhưng nhân vật chính lúc này chẳng quan tâm lắm, anh đang bận dỗ chủ nhân của mình rồi.

"Tôi muốn sự giúp đỡ của cậu ?"

Thiếu niên lười biếng dựa vào chiếc gối mềm được kê sau lưng, giờ luyện kiếm vừa kết thúc và cậu cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi nhưng tên khó ưa này lại muốn tìm gặp cậu.

"Tôi từ chối..."

Người tóc đen im lặng, mọi lời muốn nói như bị chặn nơi cuống họng, nhưng Sunghoon sẽ không bỏ cuộc.

"Tôi biết Sunoo đã từ chối anh, nhưng anh trai cũng bắt tôi thề là sẽ không biến đổi người tên Sunghoon..."

Chàng trai gật đầu, anh không ngờ Sunoo sẽ đi xa đến độ bắt Jungwon phải thề rằng sẽ không động tay đến anh.

"Tôi luôn tin vào khả năng tạo ra cơ hội cho bản thân, anh biết đấy, khi tôi muốn thứ gì tôi sẽ không ngần ngại nắm bắt nó..."

Jungwon nở nụ cười xảo quyệt, đôi mắt mèo như nhắm thẳng đến tâm trí người đối diện.

"Nhẫn trên tay anh từ đâu ra thế ?"

Trên ngón áp út bên tay phải của Sunghoon là chiếc nhẫn vàng được điêu khắc hình một con sư tử bay oai vệ, Jungwon nhận ra ngay vì nó nằm trong bộ sưu tập của anh trai mình.

"Chủ nhân đã tặng nó cho tôi..."

Chàng trai đưa mắt nhìn chiếc nhẫn, trên gương mặt không giấu được sự dịu dàng, những ngón tay không ngừng vuốt ve nâng niu nó.

"Tôi đã thề với anh trai rằng sẽ không đích thân chuyển hoá anh, chỉ thúc đẩy thì chắc không tính đâu nhỉ...." Nhưng làm cho người nọ chết thật đau đớn thì cậu cũng thích.

Sunghoon nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương mặc dù bây giờ thời tiết đã se lạnh, hình như anh vừa có một cuộc trao đổi với ác thần.

Decelis đang được trang hoàng lại, đã cuối tháng mười rồi, cận kề ngày lễ Tạ Ơn, mọi ngóc ngách trong dinh thự lâu đời đều cần được chỉnh sửa và vị giáo sư muốn tự tay làm việc này. Ông gọi đội sửa chữa đến và bắt tay vào thực hiện từ sáng sớm, ngay bây giờ đây họ đã hoàn thành xong phần việc ở lầu một, đã bốn giờ chiều và mặt trời lặn rất nhanh trên đảo, Bang đề nghị họ ngừng tay sáng mai lại tiếp tục công việc.

Khi ông đã có thời gian để nghỉ ngơi Bang thường sẽ đi tìm hai kho báu nhỏ của mình, nhưng trong phòng sinh hoạt bây giờ chỉ có mỗi mình Jungwon và người hầu cận tóc vàng của cậu.

"Cha đã xong việc rồi sao ?"

Thiếu niên giành phần lên tiếng trước, cậu mỉm cười với người đàn ông và trông rất nhàn nhã trên chiếc ghế bành.

"Ừm ta đoán là chỉ xong phần của ngày hôm nay thôi..."

Vị giáo sư ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lại điều chỉnh một chút để tìm tư thế thoải mái cho mình.

"Cho tôi một tách trà nhé Jay, vẫn hai viên đường như cũ, cám ơn cậu..."

Chàng trai tóc vàng gật đầu, rất tự giác nghe lệnh.

"Anh trai con đâu rồi nhỉ ?"

Người lớn tuổi dùng khăn mùi xoa lau chiếc kính đã cũ của mình, ban nãy bụi bẩn đã làm cho bề mặt mờ đi, bây giờ thì sáng tỏ rồi.

"Sunoo đã ra ngoài rồi ạ, anh ấy đi tìm một loài hoa hiếm để làm tiêu bản cho bộ sưu tập của mình...."

Vị giáo sư gật gù ra vẻ như đã hiểu, đứa con trai cả của ông đặc biệt hứng thú với các loại thực vật.

Nhưng sự thật là Sunoo không hề rời khỏi dinh thự, cậu chỉ đang đi tìm hầu cận của mình thôi, nhưng thiếu niên đã kiểm tra từng ngóc ngách trong dinh thự vẫn không thấy bóng dáng của người nọ.

"Sunoo, sao em lại ở đây thế ?"

Jake phát hiện cậu bé có đôi mắt đẹp đứng tần ngần một mình ở khu chuồng ngựa, mặt trời đang lặn dần, các chú ngựa cũng đều đã nghỉ ngơi.

"Xin chào anh Jake...chào Riki..."

Sunoo vẫy tay với anh bạn hay cười, đi bên cạnh anh là một cậu trai khác. Riki cậu bé có mái tóc màu rơm cũng ngại ngùng chào lại.

"Em tìm ai sao ?"

Jake nhanh lẹ để đồ nghề của mình vào một góc, anh cảm giác Sunoo đang cần sự trợ giúp.

"Anh có nhìn thấy anh Sunghoon không ?"

"Sunghoon à ? Ban sáng anh có gặp nó đấy, nhưng nhìn bộ dạng nó vội vàng lắm..." Chàng trai đánh rối mớ tóc trên đầu, cố nhớ về cuộc hội thoại mơ hồ lúc sáng.

"Anh Sunghoon bảo muốn đi tìm một loài hoa dại... ở khu rừng phía đông...anh ấy đã nghe những người đi đốn củi đồn kể về nó..."

Trước khi để Jake kéo dài thời gian đối thoại, cậu bé Riki đã phải lên tiếng để Sunoo không cần chờ đợi thêm, cứ nhìn người nọ căng thẳng và hồi hộp là biết.

Đúng thật là Sunoo rất ngạc nhiên khi nhận được đáp án, vì vốn dĩ Sunghoon và cậu đã hẹn sẽ đi tìm những cây hoa đó cùng với nhau, nhưng bây giờ người kia đã tự mình đi trước và vẫn còn chưa quay về.

"Anh ấy nói như vậy thật sao?"

Riki gật đầu, cậu chắc chắn người đó đã nói như vậy, anh còn dặn đi dặn lại cậu bằng mọi giá phải nói cho Sunoo biết thông tin này.

"Em định đi tìm nó hả Sunoo ? Đừng đi một mình, để bọn anh đi với em nhé ? Trời tối rồi nguy hiểm lắm...."

Chàng thanh niên gọi với theo Sunoo khi cậu muốn rời đi, nhưng cậu bé bên cạnh đã vịn anh lại. Riki lắc đầu với Jake và ra hiệu cho anh im lặng, sau đó kéo người lớn tuổi hơn về khu nội trú của họ, Sunghoon đã dặn không được để ai đi tìm anh ta ngoài Sunoo.

Thiếu niên chạy vội ra khỏi khuôn viên của Decelis, sau khi chắc chắn không có ai đi theo mình Sunoo nhanh chóng biến mất chỉ vài giây sau đó.

-------------

Sunoo đã tìm kiếm rất lâu, đến khi bầu trời đã không còn ánh sáng, không trung vang lên tiếng sấm rì rầm, gió thổi mạnh làm những cành cây chao đảo, thiếu niên lướt đi trong rừng thẳm đôi mắt màu hạt phỉ sáng lên dị thường, đã có vài hạt mưa lác đác rơi, chiếc áo sơ mi trên người cậu cũng bị ướt vài chỗ nhưng Sunghoon thì vẫn chưa thấy đâu. Sunoo nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm nhịp đập giữa những tiếng mưa gió xào xạc, anh ấy hẳn phải ở gần đây rồi chứ.

"thình thịch...."

Đâu đó vọng lại tiếng tim đập yếu ớt và mong manh như làn sương vụt thoáng qua, thiếu niên hốt hoảng vội nhắm về phía âm thanh mà tiến đến, cầu xin thượng đế Sunghoon sẽ không có bất trắc gì. Nhưng Ngài đã không nghe lời khấn nguyện của cậu, khi Sunoo dừng lại tại vách núi - bên dưới là vực sâu, tiếng đập đứt quãng đó lại rõ ràng hơn, cả người thiếu niên run rẩy không dám tin vào mắt mình nữa, khi cậu cúi mình đến gần mép vực Sunoo đã nhìn thấy điều mà cậu không muốn chứng kiến nhất trên đời.

-------------

Sunghoon rời đi sau khi hai vị chủ nhân bắt đầu giờ học buổi sáng, anh chào Jay lần cuối và dặn đi dặn lại thằng nhóc Niki những thông tin cậu bé cần nhớ, họ trực tiếp loại Jake vì tên ngố này không thể giữ bí mật, thể nào cậu ta cũng phun ra hết sự thật mà chẳng cần Sunoo thi triển năng lực.

Người tóc đen một mình đi vào cánh rừng phía đông nơi có nhiều loài cây cỏ độc đáo, anh muốn hái một ít hoa hồng và hoa diên vĩ về cho Sunoo, đặt trường hợp nếu thanh niên vẫn còn sống để quay về. Jungwon và Sunghoon đã đánh cược bằng chính tính mạng của anh, rằng nếu Sunghoon bằng cách nào đó, phải đối mặt giữa sự sống và cái chết thì liệu Sunoo sẽ chọn cứu anh - và người tóc đen hoàn thành tâm nguyện trở thành Chevalier hoặc chủ nhân sẽ để anh ngủm luôn và mai táng anh trong trang viên.

Đôi giày da bước chậm đến mép vực lớn, nếu rơi từ đây xuống, khả năng sống sót là không cao lắm nhỉ, người tóc đen tự mình ước lượng rồi lại thở dài, Sunghoon vốn đã có chút sợ độ cao nhìn một hồi chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Rồi ánh mắt chàng trai va phải những đóa hoa nở rộ trên vách đá, chủ nhân của anh hẳn sẽ rất thích, nhưng nếu nó đã nhuộm đỏ bởi máu của Sunghoon, liệu em ấy còn muốn nó nữa không.

---------------

Sunghoon nằm trên vũng chất lỏng màu đỏ, cheo leo trên phần đá nhô ra chỉ vừa đủ cơ thể của anh, mắt người nọ nhắm nghiền, mũi và miệng cũng đổ không ít máu, khắp cơ thể không chỗ nào là không bị thương và che phủ bởi những vết tím bầm nhưng bàn tay vẫn nắm rất chặt những bông hoa mà anh dự định sẽ tặng cho tình yêu của mình.

Thiếu niên không chút do dự nhảy xuống vực, cơ thể cậu nhẹ như chiếc lông vũ, chẳng mất thời gian để Sunoo tiếp cận với anh, nước mắt rơi như những hạt châu trên gương mặt xinh đẹp, đau khổ tuyệt vọng ôm lấy thân xác người cậu thương.

"Sunghoon, làm ơn mở mắt nói chuyện với em, xin anh đừng chết...."

Bàn tay xinh đẹp vuốt ve gương mặt điển trai đã bị che phủ bởi bụi đất và máu khô, nhưng người đối diện chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời cậu.

---------------

"Anh trai con vẫn chưa về sao?" Vị giáo sư nhâm nhi ly rượu vang đỏ sau bữa tối thịnh soạn, đứa con cả hôm nay không tham gia cùng.

"Con nghĩ anh ấy sẽ cắm trại bên ngoài hôm nay..." Jungwon hờ hững đáp, đôi mắt mèo thoáng qua gương mặt của người hầu cận của mình, Jay không giấu được vẻ lo lắng.

"Cắm trại qua đêm sao?" Bang tròn mắt, dường như rất kinh ngạc với lời phản hồi của con trai mình.

"Vâng, dù sao trên đảo cũng không có thú dữ nên rất an toàn..."

"Vậy sao...." Người lớn tuổi gật đầu, dù sao thì đám thanh thiếu niên cũng đến tuổi nổi loạn rồi, ông chỉ không ngờ bé trai ngoan ngoãn của ông cũng thuộc thành phần đó.

"Cha có muốn chơi cùng con một ván cờ không ?"

Jungwon chỉ vào bàn cờ vua trên giá, người tóc vàng lập tức mang nó đến bàn cho hai vị chủ nhân, còn vị giáo sư thì rất vui vẻ đánh cùng cậu vài ván, đã lâu rồi ông và đứa con út mới có thời gian thư giãn cùng với nhau.

Trong khi hai người họ tập trung vào việc triệt phá quân cờ của nhau, chỉ có Jay là thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết thằng nhóc kia sống chết ra sao.

---------------

Thiếu niên đỡ anh đến dưới gốc cây, không thể tiếp tục để người nọ chênh vênh trên vách núi dựng đứng. Đôi mắt từng dịu dàng nhìn cậu giờ đã nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến cực điểm.

Sunoo cầm một phiến đá đập mạnh vào vách núi khiến nó nứt ra từng mảng, thiếu niên lựa phần bén nhọn nhất và dùng nó rạch một đường thật sâu trên cổ tay mình, chẳng bao lâu phần da thịt mịn màng trắng ngần đã nhiễu đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Cậu ngậm tất cả vào miệng trước khi vết thương kịp biến mất, một tay đỡ đầu anh và tiến gần đến môi người nọ, khi hai đôi môi chạm nhau, Sunoo lại lần nữa rơi lệ, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, nó đáng lẽ không nên xảy ra trong tình huống đau lòng thế này.

Máu đã được truyền vào cơ thể, Sunoo đã làm đúng theo những gì Jungwon hướng dẫn, nhưng người ấy vẫn không cử động, thiếu niên cảm thấy trước mắt tối sầm, biết đâu máu của cậu không có chức năng cứu sống người khác như Jungwon. Biết đâu số mệnh của Sunghoon kết thúc khi anh vừa tròn hai mươi tuổi, chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến thiếu niên không thể kiềm lại được nước mắt của mình.

"Sunghoon, làm ơn mở mắt ra....em cũng yêu anh...anh có nghe em nói không?"

Cơ thể người tóc đen dần lạnh, có lẽ đã quá muộn, Sunoo gục đầu vào ngực anh, nỗi đau và sự tuyệt vọng này là quá mức chịu đựng của cậu.

Sunghoon cảm nhận được khi đôi môi mềm mại của người nọ chạm vào mình, dòng chất lỏng tanh ngọt đó đồng thời đi vào thực quản của anh. Người tóc đen rùng mình vì sự lạnh lẽo như băng giá đi qua từng mạch máu trong cơ thể, hồng huyết cầu vỡ nát rồi lại hồi sinh, cứ thế liên tục lặp lại, lồng ngực bỏng rát như phát nổ , phía sau lưng phần xương cánh bướm thì lại đau rát điên cuồng như có thứ gì muốn phá kén vươn ra.

"Hự...."

Thiếu niên rõ ràng nghe được tiếng người nọ rên nhẹ, cậu giật mình ngồi thẳng dậy để nhìn rõ anh, Sunghoon liên tục đổ mồ hôi lạnh, gương mặt nhăn nhúm vặn vẹo vì đau đớn. Người tóc đen thở một cách khó khăn, miệng liên tục phát ra từng từ đơn rất khẽ rồi lớn dần, tay chân anh căng cứng nổi từng đường gân xanh đáng sợ.

"AHHHHHHHHHHHHH................"

Từ trong rừng sâu truyền ra tiếng vang lớn, chim muông và động vật xung quanh vội vàng chạy trốn cũng gây động tĩnh không nhỏ. Sunoo bị đẩy ra một khoảng cách khá xa, chàng trai không muốn mình làm cậu bị thương, mắt phải của anh nóng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục, phần lưng áo ướt đẫm bởi máu mọc ra thêm bộ khung xương lớn, nó dài gần sáu mét và có lớp màng da màu than, trông hệt như cánh của một con dơi khổng lồ.

Người tóc đen thử đập nhẹ đôi cánh vừa có được, trong chốc lát anh đã lơ lửng giữa không trung, nhưng rồi lại đáp xuống ngay vì bản thân vẫn chưa điều khiển được sức mạnh mới này. Sunoo chạy theo người nọ, trong lòng chồng chất những lo lắng chỉ sợ anh lại làm đau chính mình.

"Anh Sunghoon, anh không sao chứ ?"

Chàng trai lắc đầu, nhưng một tay vẫn giữa chặt mắt phải, cơn đau rát cực điểm khiến anh không thể nào vui nổi.

"Bỏ tay ra em xem nào..."

Người lớn hơn nghe lời, anh cho phép cậu động vào nơi đang càng ngày càng nóng lên, Sunoo cũng rất tự giác nhẹ nhàng chạm tay lên chỗ đau ấy, kì diệu thay cảm giác bỏng rát được vơi đi hẳn.

"Anh mở mắt được chứ ?"

Sunghoon im lặng thực hiện theo, khi nó được hé mở Sunoo đã kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Cậu không thể diễn tả được ,đôi mắt anh vốn đồng đều một màu nâu sẫm, thế nhưng con ngươi của mắt phải bây giờ lại y hệt của thú săn mồi. Nó rất giống màu mắt của Sunoo trong bóng tối, một ánh vàng rực rỡ.

"Anh nhìn được không?" Sunoo làm bộ vẫy ta trước mắt anh, nhưng người lớn hơn đã ngăn lại hành động ấu trĩ của cậu, cái anh để ý nhất bây giờ là phần tay áo đầy vết máu khô.

"Có đau không ? Xin lỗi em ..."

Người nọ đưa tay mơn trờn vùng da thịt non mềm của thiếu niên khiến cậu bé đỏ mặt, nhưng Sunoo ngoan ngoãn không hề có ý định cắt ngang phút giây âu yếm mập mờ này.

Sunghoon nhận được cái lắc đầu thật nhẹ từ phía đối diện, sau đó là một cái ôm thật chặt, cậu bé vùi mặt vào cổ người nọ làm anh thấy hơi nhột một chút nhưng rất nhanh nó bị thay thế bởi cảm giác ấm nóng. Sunoo gục đầu khóc nức nở trên vai anh, gần như là khóc đến không thở được làm Sunghoon bối rối phải liên tục lên tiếng trấn an cậu.

"Anh không sao mà, đừng sợ Sunoo..." Sunghoon cũng yêu em.

----------------

Sunghoon gặp lại Jungwon và Jay ở bìa rừng, thanh niên tóc vàng đánh giá một lượt bạn của mình từ trên xuống, bộ dạng thảm hơn anh nhiều lắm. Trên hai tay người tóc đen là thiếu niên đang say ngủ, đôi gò má ửng hồng và đuôi mắt vẫn còn vương lại ít nước, hẳn nhóc con đã tự khóc đến mệt.

"Anh bắt cóc anh trai tôi cả ngày chắc cũng phải làm nên trò trống gì chứ hả ?"

Jungwon lên tiếng trước, ra hiệu cho Jay tiếp nhận anh trai mình từ tay người đối diện. Sunghoon không muốn nói nhiều lời, phía sau lưng vốn trống không bây giờ đã xuất hiện đôi cánh dơi to lớn, một bên mắt cũng đổi màu vàng sáng.

"Thứ này, có công dụng gì ?" Vị chủ nhân chỉ vào mắt phải của anh.

"Tôi có thể nhìn thấy sự vật cách nơi này ba mươi mét...."

Thiếu niên có đôi mắt mèo gật đầu, vô cùng thưởng thức khả năng đặc biệt này của người tóc đen. Đội của họ đã dần dần thành hình.

--------------

Sunghoon nói rằng đêm nay hãy gặp nhau ở bãi cỏ, người nọ muốn đưa cậu đi dạo, Sunoo dĩ nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Cả ngày hôm nay thiếu niên chỉ mong trời mau tối mặc dù cậu và người nọ đều gặp nhau mỗi ngày, nhưng Sunoo vẫn cảm thấy trong lòng như có vạn con bươm bướm thi nhau đập cánh.

Jungwon không thể chịu nổi cảnh anh trai mình và tên hầu tóc đen liếc mắt đưa tình, chắc hẳn hai người họ nghĩ bản thân rất cẩn thận, nhưng với người hiểu chuyện như Jungwon thì nó rõ mồn một trước mặt.

"Đến giờ ngủ rồi, anh muốn đi đâu ?"

Sunoo nghe tiếng em trai mình thì giật bắn, cậu tưởng Jungwon đã ngủ lâu rồi, nhưng thiêu niên quên mất ban đêm em trai mình rất ít khi chìm vào giấc mộng.

"Anh muốn ra ngoài...." Người anh trai rụt rè nói.

"Em đi với anh...." Jungwon đã định vén chăn xuống giường, nhưng Sunoo đã ngăn cậu lại.

"Không cần đâu...."

"Tại sao? Anh chưa bao giờ ra ngoài vào ban đêm mà không có em. Có phải anh đã thay đổi rồi không Sunoo ?" Thiếu niên nheo mắt nhìn bộ dáng cúi đầu nghịch những ngón tay của anh mình, rõ ràng do tên hầu kia làm hư anh ấy.

"Anh không có....." Sunoo bĩu môi, dạo này Jungwon cứ bị nhạy cảm quá mức ấy.

Jungwon tiến gần lại phía thiếu niên, đôi mắt màu hạt phỉ phản chiếu ánh sáng của đèn dầu, như chứa đựng cả ngân hà trong đấy. Hai tay thiếu niên ôm lấy mặt anh trai mình, ép Sunoo nhìn thẳng vào cậu.

"Em muốn anh nhớ rằng, em mới là người nhà của anh Sunoo....anh có làm được không ?"

Sunoo gật đầu, dĩ nhiên cậu luôn nhớ rõ điều này, thiếu niên vòng tay ôm em trai mình, vỗ nhẹ lên tóc cậu như mỗi lần Jungwon an ủi anh. Người còn lại cũng siết chặt eo Sunoo, Jungwon ghét việc phải chia sẻ anh trai với những kẻ khác, nhưng cậu không có quyền ngăn cản anh mình.

Sunghoon đã đứng chờ một chỗ được ba mươi phút, anh cũng đoán được Jungwon sẽ không dễ dàng để cho Sunoo rời đi mà không làm gì đó, người tóc đen chỉ nhếch mép cười, anh hiểu giữa cặp sinh đôi có một sợi dây liên kết mà không ai chen vào được, nhưng anh cũng tự tin Sunoo sẽ không từ chối để anh bước vào tim cậu. Có tiếng chân chạy chậm đến gần người tóc đen, Sunghoon ngay lập tức hướng về phía âm thanh, môi bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Thái dương của Sunoo chảy một ít mồ hôi, cậu đi có chút vội, ngay cả áo khoác cũng không cài nút lại đàng hoàng.

"Em đến trễ rồi, xin lỗi...." Thiếu niên rối rít nói.

"Không sao, em đâu cần chạy gấp như vậy...."

Thiếu niên còn muốn giải thích, nhưng người nọ đã rất dịu dàng lau đi giọt nước trên mặt cậu và giúp Sunoo mặc lại áo khoác. Sunghoon luôn có cách khiến tim cậu đập rộn ràng.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh Sunghoon...."

Sunghoon nắm tay Sunoo và dắt cậu đến tận cuối khu vườn, khi chỉ còn cách rừng thông vài mét, anh cởi áo khoác và nhờ cậu chủ nhỏ cầm hộ mình. Chỉ một cái rùng mình, phía sau người tóc đen đã xuất hiện đôi cánh dơi mà anh vẫn luôn che dấu, Sunghoon nhấc bổng thiếu niên đang quá đỗi kinh ngạc, chỉ một lần đập cánh cả hai đã lơ lửng trong không trung.

Sunoo nhìn mặt trăng đang ở gần trước mắt mình, ngay cả những khi leo lên đỉnh núi hay ngọn thông, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy vầng trăng sáng bóng xinh đẹp đó gần mình đến vậy. Đám mây như những tảng kẹo bông gòn khổng lồ tan biến ngay khi họ lướt ngang qua, gió thổi rất mạnh nhưng Sunoo chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ nhiều như vậy, thiếu niên chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa, cậu chỉ muốn mãi lạc vào vùng đất thần tiên này.

Người tóc đen đưa chủ nhân dạo một vòng quanh đảo, qua rừng thông bạt ngàn và những ngọn núi phía đông, thời điểm khi đã đến gần hồ nước ngọt Sunghoon cố tình giảm tốc độ và để thiếu niên chơi đùa với làn nước khi họ lướt trên mặt sóng. Tiếng cười khúc khích của Sunoo chính là giai điệu mà anh thích nghe nhất.

Cả hai dừng lại ở phần cuối của hòn đảo, nơi chỉ có cây cối, bãi biển hoang sơ lỏm chỏm đá, quanh đây chẳng có ai ngoài hai thanh niên đi dạo cùng nhau dưới ánh trăng. Sunoo chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, nên đối với cậu mọi thứ đều khá lạ lẫm, thiếu niên đi phía trước cố gắng thu hết cảnh sắc trong đêm tối vào mắt mình, chỉ có Sunghoon vẫn kiên nhẫn theo phía sau cậu.

"Sunoo...." Người lớn hơn lên tiếng gọi.

Thiếu niên rất nghe lời mà đứng lại chờ anh, chàng trai đi từng bước tiến về phía cậu, người lớn hơn chìa bàn tay ra trước mặt Sunoo nhưng cậu vẫn chưa hiểu anh muốn gì.

"Anh muốn được đền bù....Lần trước anh đã tổn thương đến độ ăn không ngon ngủ không yên..."

Ký ức chợt ập đến với thiếu niên, khiến cậu vừa ngại vừa cảm thấy có lỗi với người nọ.

"Anh muốn đền bù gì ?" Sunoo tự động đảo qua một vạn thứ mà cậu có thể tặng cho anh trong đầu.

Người tóc đen dùng một tay chạm lên mặt cậu, gió thổi mạnh khiến gò má thiếu niên có chút mát lạnh, Sunghoon khiến Sunoo nhìn thẳng vào mắt mình, hi vọng cậu cũng cảm nhận được tình cảm của anh.

"Anh chỉ cần một thứ duy nhất, em biết mà ...."

Khi người tóc đen đến gần cậu, Sunoo đã rất tự giác nhắm mắt, Sunghoon nhìn thiếu niên run run vì hồi hộp thì khẽ cười, nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đôi môi như cánh hồng lúc nào cũng cám dỗ mình này.

Trong đêm muộn, trước bờ biển, có ánh trăng làm chứng, trao cho em cả trái tim, linh hồn và thể xác.

==============

*Hình minh hoạ nhẫn Sunoo tặng Sunghoon*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip