2
Cả bốn chúng tôi ra trường. Tôi, Jungwon và Jaeyun đều làm chung một công ty. Sunghoon thì long đong trên đường tìm việc, tạm thời trở thành gia sư cho một nhóc tì lớp 4, con một nhà rất giàu. Có một điều ba thằng không biết là anh chàng guitar tương tư thầm Jungwon đang làm chung chỗ với chúng tôi. Ngày ngày, anh và Jungwon vẫn giáp mặt trò chuyện nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm thổ lộ với Jungwon. Tôi hiểu anh còn e dè, vì anh chỉ là một nhân viên bình thường, còn Jungwon rất có triển vọng trong nghề nghiệp. Nhìn anh và Jungwon, lần đầu tiên tôi nghĩ đến tình yêu.
Sunghoon về trễ, không đi xe đạp như mọi bữa mà do một cậu con trai chở về. Tôi ngồi yên trong góc phòng, nghe Sunghoon giải thích với Jungwon do xe hư phải gửi ở tiệm sửa, cậu này là anh trai của cậu nhóc mà Sunghoon đang dạy kèm. Giọng cậu ta ngọt ngào hơn cả con gái và cậu ta nói cũng khá ít, có lẽ do lần đầu đến nên cậu ta có chút ngại. Tôi nghe tiếng Sunghoon nói về cậu ta rất nhiều, thằng này chắc rất mến cậu ấy.
Hôm sau cậu ta lại đến, lý do là đến chở Sunghoon ra tiệm lấy xe. Nó bối rối ra mặt, liến thoắng chạy vào nhờ tôi pha nước. Hai người kê ghế ra lan can ngồi, nhìn phía sau cậu ta khá nhỏ nhắn, chiếc áo form rộng màu xám nhạt rất hợp mắt. Tôi khẽ bưng khay nước ra đặt lên chiếc ghế bên cạnh, định rón rén đi vào thì bỗng nghe tiếng cậu:
- Chào Niki! Sao cậu không chào tớ vậy?
Tôi bối rối ngước lên và nghe tim đập loạn xạ khi nhận ra cậu là người tối hôm trước đã nhìn thấy tôi đứng khóc. Tôi lí nhí "Chào cậu!" rồi trốn lẹ vào phòng. Ở bên ngoài, tiếng thằng Sunghoon hỏi cậu gì đó, tiếng Sunghoon cười hoà chúng tiếng cười rất điệu của cậu làm tôi thoáng buồn. Chiều nay, mùi thuốc bắc hình như cũng chẳng buồn bay lên. Tôi lén ra khỏi nhà, đi xuống tiệm thuốc của ông chủ Choi hỏi thăm. Ông Choi cười hiền, nói giọng còn lơ lớ giải thích mấy hôm rày bị mệt trong người, có thằng cháu gọi ông bằng cậu phụ giúp, hôm nay cậu ta bận gì đó nên chưa giúp ông được. Ông đon đả rót mời tôi một ly hai mươi bốn vị, nói uống vào để giải nhiệt rất tốt. Tôi khổ sở cầm lấy và gắng uống một hơi, tôi chưa từng uống thuốc bắc bao giờ. Ông Choi nói tôi cứ tự nhiên ngồi chơi và đi vào trong. Tôi nhẩn nha xem từng ô chứa thuốc, thích thú được chìm trong mùi thơm nồng đặc trưng này.
Đang mải mê viết theo những chữ Tàu rất đẹp, tự nhiên tôi thấy nhột nhột đằng sau gáy. Quay lại thì nhận ra là cậu ta, đáng ghét, sao cậu ta cứ thích dùng những hành động dễ thương tấn công người khác cơ chứ? Tôi đơ người rồi quay mặt đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Cậu ta vẫn cứ nhìn tôi, lại còn ra vẻ thích thú, nói bâng quơ:
- Mặt trời mọc sớm dzậy ta???
Tôi im re, người đâu mà đáng (yêu) ghét thế! Ông Choi vừa đi ra, thấy cậu ta liền cười nói: "Cậu này mới hỏi thăm sao không thấy con sắc thuốc nữa, cậu ấy thích mùi thuốc của cháu rồi đấy!" Trời ơi, sao lại liên quan tới cậu ta nữa thế. Tôi cuống quýt: "Chào bác Choi, chào cậu!", rồi chạy ra khỏi tiệm. Tiếng cậu còn vọng theo: "Là sao thuốc, cậu ơi!"
Không biết từ lúc nào cậu ta đường hoàng trở thành người thân của phòng chúng tôi, nên dù tôi có muốn tránh cậu cũng không thể. Đã vậy, hình như chúng tôi có duyên với nhau hay sao ấy, cậu ta cũng đường hoàng vào công ty làm cấp dưới của tôi. Nghe đâu cậu mới đi du học về, là bạn hồi đi học của anh Jongseong, anh chàng guitar tương tư thầm thằng Jungwon. Dù mới vào công ty nhưng được cái dễ thương và thân thiện nên mọi người xung quanh rất mến cậu. Nhất là thằng Sunghoon, mở miệng ra là nhắc: "Sunoo ah, Sunoo". Tôi bỗng nhiên lại là người xa cách với cậu nhất, làm cho Sunghoon phải ngạc nhiên: "Sunoo là cấp dưới trực tiếp của mày mà, sao mày lại không tự nhiên vui vẻ với cậu ấy vậy?". Giá như tôi có thể biết tại sao. Không, giá như cậu không phải là cấp dưới của tôi. Và giá như Sunghoon không... Lúc nào tôi cũng nghĩ về cái đêm cậu nhìn tôi rất lạ, để cho bản thân một cảm giác ngọt ngào là hình như cậu cũng nghĩ về tôi. Phải chăng tôi đã yêu cậu? Mùi thuốc bắc cứ nồng nàn mỗi chiều, nó vô tình cuốn tôi vào cậu, buộc tôi phải suy nghĩ về cậu mà không thể dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip