5

Mấy hôm nay cả dãy phố xôn xao tin nhà nước sắp giải toả khu nhà ổ chuột này để mở đường, Jungwon và Jaeyun rủ tôi đi tìm chỗ trọ mới. Tôi đã giấu cả hai xin thôi việc ở công ty, một phần là vì Sunoo, một phần cũng vì muốn nghỉ ngơi một thời gian để về thăm nhà. Rồi tôi sẽ trở lại, có thể không, nhưng tôi sẽ rất nhớ khu phố nghèo này, vì những hàng lan can gỗ ken nhau bình dị, vì mùi thuốc bắc của tiệm ông chủ Choi, và vì nơi đây có bốn chúng tôi từng chia sẻ ngọt bùi. Tôi ra ga tàu một mình. Chiều nắng vàng buồn tênh, mùi thuốc bắc còn vấn vương theo tận đầu hẻm phố. Ngoái lại nhìn con đường gồ ghề lần cuối, tôi ứa nước mắt. Có thể ngày tôi trở lại nơi đây sẽ không còn... Tôi bước những bước chân nhẹ hẫng, như người bị mộng du không biết đang đi đâu, khi ngẩng lên mới hay mình đang đứng trước tiệm thuốc của ông Choi. Tôi sững người khi nhận ra Sunoo đã đứng ở đấy tự bao giờ.

- Tớ đáng ghét đến thế ư?

Cậu đến bên tôi, rất gần, nắm chặt lấy tay tôi:

- Cậu khóc là vì tớ, cậu buồn cũng vì tớ, cậu ra đi cũng vì tớ, vậy cậu có thể ở lại vì tớ không?

Mùi thuốc bắc nồng nàn, lại như cay cay, tha thiết quá khiến tôi bật khóc...

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip