3.
Perfect, green, basketball:
- Lẹ lên mấy đứa ơi. Bọn nó định hội đồng anh này ☺
...
"Gọi chi viện à?"
"Hèn thế hả, tiền bối Lee?"
Hai trong số mười đứa cá biệt đang chặn đường Lee Heeseung lên tiếng. Tên đại ca đứng trước hít một hơi thuốc lá rồi phả vào mặt vị tiền bối Lee phía trước, khiến anh nhăn mặt phát ra tiếng ho. Chúng tiến một bước, anh lùi một bước. Tên đại ca tiến lại gần Heeseung đẩy mạnh vào vai anh, mém chút nữa đã ngã xuống đất. Đám hậu bối bày ra vẻ mặt khó chịu khi anh không thèm ngước mặt lên nhìn chúng một cái, chỉ cúi mặt xuống hộp đạo cụ trên tay. Điều này với chúng mà nói là một sự khinh bỉ không nhẹ.
Heeseung đang mang theo đạo cụ của lớp nên không thể tùy tiện động tay động chân, nếu chẳng may hỏng hết đạo cụ thì chẳng biết ăn nói thế nào với lớp. Dù sao anh cũng là người có trách nhiệm cao, làm việc luôn nghĩ trước sau nên không thể manh động trước đám trẻ trâu này.
Giờ chỉ trông vào mấy con báo nhỏ kia thôi.
"Ê thằng kia."
Từ phía sau Heeseung xuất hiện một bóng nam cao lớn. Cậu học sinh với mái tóc undercut màu vàng nhạt nơi chân tóc đã ngả đen, hẳn đã để từ rất lâu, đôi mắt đầy sắc sảo cùng gương mặt có phần đáng sợ. Qua tiếng gọi có thể nghe thấy chất giọng cậu ta khá trầm, nghe rất giống mấy tên đầu gấu.
Và thật sự cậu ta là báo con mà Heeseung đang nghĩ đến.
Đám hậu bối cá biệt kia vừa nghe chất giọng ấy cất lên liền rụt người trở lại, mồ hôi trán đột ngột tuôn ra, chân tay không biết lí do lại mềm nhũn không thể nhấc. Chúng chuyển hướng nhìn ra phía sau, nhìn bóng dáng cao khều kia đang sải dài bước chân đi đến. Lúc này chúng mới nhận ra, mình đã chọc nhầm người. Tiền bối Lee Heeseung mà các hậu bối trước mặt vừa gây sự, lại có mối quan hệ thân thiết với đại ca khối 10, cùng khối với chúng. Chẳng cần nhìn mặt, chỉ cần nghe thanh, đám báo con tay mơ kia đã cụp pha xuống.
Cậu bạn đi đến bên cạnh người anh Heeseung, miệng thì vẫn ngậm cây kẹo. Trông giống đại ca. Heeseung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ thúc nhẹ vào vai chú báo con bên cạnh.
"Xuống trễ quá, Riki. Nhóc lại mua kẹo à?"
"Em có mua cho mấy anh này, ăn không?"
Heeseung vui vẻ nhận lấy viên kẹo trên tay Riki, bỏ vào túi quần. Riki thu lại kẹo, bỏ vào túi áo hoodie. Chú báo con của Heeseung khẽ liếc đám học sinh cùng khối với mình, ho mạnh một tiếng khiến chúng giật mình. Riki bước lên một bước, chúng lùi lại một bước. Riki sải bước dài đến nắm lấy bả vai của tên đại ca, giữ chặt như muốn bóp nát phần xương của cậu ta, đưa mặt sát bên tai, khẽ thì thầm.
"Mày vừa nãy đẩy Heeseung-hiong?"
"E-em... Đại ca... Riki..."
Tên đại ca bắt đầu chảy nhiều mồ hôi hơn, miệng mồm lắp bắp chẳng nói nên lời. Gương mặt tái mét vì sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy góc áo khoác, mắt dán xuống đất không dám ngước nhìn phía trước hay liếc sang bên cạnh.
Riki khẽ nhếch môi, mạnh tay đẩy tên đại ca xuống nền đất đá. Hắn vừa ngã liền "a" một tiếng, mặt mày nhăn nhó vì đau, tay đưa ra sau xoa xoa bờ mông vừa hôn đất. Đám đàn em hoảng loạn quỳ xuống đỡ đại ca, chúng chẳng dám lên tiếng đấu đá với Nishimura Riki, có tên nào dám đụng đến đại ca khối 10 đâu chứ. Vậy mà lần này bọn chúng non dại, không biết điều lại có ý định chặn đường tiền bối Lee là anh em thân thiết với Riki, xem như trời cao không độ.
Riki không để đám đàn em đỡ đại ca của chúng, liền ngồi xuống túm lấy cổ áo hắn đưa lại gần. Gương mặt của tên đó giờ chẳng còn một giọt máu nữa, miệng cứ hé mở cầu xin Riki tha cho hắn, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh. Riki vẫn giữ điệu cười khinh khỉnh, một tay bên kia nắm chặt thành nắm đấm đưa lên cao. Tên đại ca nhìn nắm đấm đầy uy lực liền hoảng hốt, ra sức cầu xin.
"Đ-đại ca làm ơn... Làm ơn tha cho em đi ạ!!"
"Tiền bối Lee, làm ơn hãy nói gì đi!"
Đám đàn em thấy vậy liền quay sang nhìn Heeseung đang thảnh thơi đứng đó, bọn chúng cầu xin Heeseung ngăn cản Riki. Thật ngây thơ, chú báo con này là đứa anh không tài nào ngăn cản được ngoài một người, nhưng người đó lại không có ở đây. Heeseung chỉ biết cười trừ, ngao ngán lắc đầu. Vậy cũng cho chúng chừa tội dám chặn đường anh.
Riki dồn hết lực lên tay, vung mạnh vào mặt kẻ đang run rẩy cầu xin mình. Khi tay cậu sắp thơm lên gương mặt phía dưới thì một giọng nói trong veo vang lên. Chính giọng nói này đã khiến Riki dừng lại, đôi mắt giãn ra. Lúc này Heeseung mới thở phào nhẹ nhõm, hên là cục cưng này tới kịp chứ không lại án mạng.
"Riki, dừng lại."
Một em bé siêu dễ thương từ đấu xuất hiện phía sau đám đàn em. Mái tóc ánh kim sáng rực rỡ giữa sân trường vắng, gương mặt tròn tròn, trắng trắng cùng hai chiếc má mềm mềm như mochi, đôi mắt cáo đầy sắc sảo nhưng lại khiến cậu trông dễ thương và cuốn hút. Tiếng gọi ngọt như mía lùi của cậu thu hút mọi ánh nhìn, tất cả đôi mắt ở đó đổ dồn về phía cậu học sinh.
Nhận ra những người này là những tên bắt nạt mà anh Heeseung đã nhắn, cậu liền thu người lại. Bạn nhỏ trông có vẻ sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy chú báo lớn đứng dậy bước ra khỏi vòng đám đông để đi về phía mình, cậu liền hớn hở trở lại.
"Riki, chỉ cần cảnh cáo họ thôi."
"Mấy thằng giặc cỏ này cảnh cáo nỗi gì."
Cậu khẽ chất vấn Riki. Riki luôn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đúng kiểu đụng là chạm, đến là đón. Tuy vậy, Riki lại không thể hiện sự bạo lực đó ra khi đứng trước mặt người bên cạnh.
Heeseung nhân cơ hội không ai để ý liền nhanh chân chạy về phía hai đứa em thân yêu của mình. Heeseung vẫn giữ điệu cười đó, nhưng lần này có vẻ dịu hơn khi nhìn thấy em bé bên cạnh Riki.
"Sunoo nói đúng, chỉ cần cảnh cáo thôi. Anh là tiền bối, mày cũng nên giữ thể diện cho anh."
Riki chỉ biết gật đầu nghe theo. Cậu quay lại nhìn đám cá biệt đang thụt đuôi kia, buông từng câu chữ đầy ý dao đâm cảnh cáo bọn chúng.
"Bọn mày còn định chặn đường hay hội đồng tiền bối Lee thì đừng trách tao. Hôm nay bọn mày hên, nếu có lần sau đừng mong chỉ là một cú đấm."
Bọn chúng nghe xong gật đầu lia lịa rồi ba chân bốn cẳng xách cặp mà chạy. Riki khẽ ho một tiếng rồi quay sang nhìn cục bông tròn tròn bên cạnh.
"Không đợi tao ở đó mà chạy theo chi."
"Ê nha, tao cũng lo cho Heeseung-hiong."
"Được rồi, Sunoo, Riki. Anh cảm ơn hai đứa."
Heeseung lên tiếng, Sunoo và Riki cũng không cãi nữa. Lúc này từ đâu xuất hiện bốn người khác, ba ở phía trước, một ở bên phải. Mấy thanh niên này hớt hải chạy đến chỗ ba người, từ xa cũng dễ dàng nghe thấy tiếng thở hộc hộc của họ. Heeseung cười, đôi mắt nai híp lại, có lẽ đám nhóc của anh rất lo lắng.
Bộ tam thái tử khối 11 chạy đến, mặt đứa nào cũng đầy mồ hôi, thở thì không ra hơi nhưng vẫn ráng lên tiếng hỏi anh, hỏi dồn dập làm anh chẳng tài nào trả lời kịp. Bé mèo Chủ tịch của anh cũng không khá hơn, cà vạt của em lại lệch vì chạy, có vẻ em mới từ phòng hội học sinh xuống.
"Anh ổn, may Riki và Sunoo tới kịp. Mấy đứa bây thở đi đã."
Khi tiếng thở đã đều, Jongseong liền lên tiếng mắng mỏ hai thằng bạn của mình.
"Hai thằng bây mà không túm áo tao, thì ban nãy đứa múc tụi nó là tao chứ không phải thằng Riki đâu."
"Anh em sống chết có nhau. Bọn tao sao để mày xung phong được." Sunghoon thốt lên câu mát lòng mát dạ, đầy tình nghĩa anh em. Thế nhưng đối với Jongseong thì nó chẳng có ý gì quan tâm đến mình cả.
"Tao cản mày, lỡ đứt dây xích thì anh Heeseung cũng không cứu được." Jaeyun đánh vào hai cái đầu cao khều bên cạnh mình, trả lời một câu đã cấm chat cả hai.
Heeseung chỉ biết cười, vì đó cũng là sự thật. Riki đại ca, anh đã không cản được thì đến Jongseong đại ca, anh cũng thua. Nhưng may mắn là có người cản thay anh, Riki thì có Kim Sunoo bên cạnh, Jongseong thì có Park Sunghoon và Sim Jaeyun cầm xích. Lúc này bé mèo Jungwon mới có cơ hội lên tiếng.
"Heeseung-hiong không làm sao hết chứ ạ?"
"Ừ, anh không bị gì đâu. Giờ mà đi tập thì hơi trễ rồi, nên nghỉ bữa vậy. Mấy đứa muốn đi đâu?"
"Bân xiển."
"Thịt nướng."
"Mintchoco!!"
"Chốt, đi về."
Nghe anh cả chốt kèo đi về thì cả đám liền xụ mặt, tỏ vẻ đầy bất mãn với Lee Heeseung. Rõ ràng là anh hỏi muốn đi đâu, vậy mà giờ lại chốt đi về, có quá đáng và nhẫn tâm không chứ. Anh hết thương đám em này rồi chứ gì nữa.
Nhìn các em nhỏ đưa ánh mắt chất vấn về phía mình, Heeseung cũng chỉ biết cười đến híp mắt. Đám nhóc của anh thật biết cách khiến anh xiêu lòng, sao có thể đáng yêu thế nhỉ. Thấy anh cười, cả bọn ngây người cả ra, đúng là cả bọn không thể cưỡng lại nụ cười của anh Lee. Anh mỉm cười lên trông thật đẹp, lại có gì đó đáng yêu. Chính vì Heeseung cười xinh vậy, nên đám nhóc của anh luôn tìm mọi cách khiến anh cười, như thế hoa hướng dương mới nở được.
Đâu phải ngẫu nhiên anh lại nổi tiếng đến thế. Đẹp trai, tài giỏi, tốt tính, lại rất ngoan ngoãn và kỉ luật. Vớ được Lee Heeseung như vớ được vàng vậy. Và các báo con đã vớ được vàng đó.
Heeseung đứng trước mặt các em, dưới ánh chiều tà hé đỏ, anh khẽ cất lời.
"Đi ăn kem nhé, anh sẽ bao. Xem như cảm ơn mấy đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip