C15.2
Buổi đêm vv ( 18/1/2025), tui quay lại rùi đây. Sau những ngày tháng học hành thì tui thấy khó vãi nòi 😥😥😥
Lâu qué r tui cũng quên mất tình tiết truyện,mn đọc có thấy lag thì nhắc tui nhe. Tui nghĩ giờ này chắc k ai đọc truyện của tui nữa r 😭.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sunoo tỉnh lại trong bệnh viện,mở mắt ra đã bị anh quản lý quạt cho không kịp load
Nhưng thật ra Sunoo cũng chỉ nghe lọt vài câu còn lại đầu óc đều lùng bùng khó tập chung, được một lúc Sunoo lại bất tỉnh.
Quản lý Lee cảm thấy ở với nhóc này lúc nào là bị dọa cho đau tim lúc ấy, gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Sunoo xong thì Lee Kuyngwon mới ra ngoài xử lý một số chuyện.
Nhóm 4 người kia về tới căn hộ thì ai về phòng nấy,không nói lời nào mà đóng chặt cửa tới sáng.
Về phần Niki, cậu ta đang điên cuồng luyện tập dưới tầng hầm mà ông nội tạo ra vì một vài lý do đặc thù của gia tộc bọn họ. Thất bại trước Jungwon như một cái tát vang dội đầy nhục nhã mà cậu ta nhận được.
Người tới đón cậu ta về chính là cấp dưới của ông nội, Niki bây giờ mới nhận ra rằng mình yếu kém tới mức nào,cấp dưới của ông nội còn mạnh hơn cả cậu ta.
Nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của Jungwon thì Niki lại nghiến răng nghiến lợi lực tay lại nặng thêm vài phần, mấy hình nộm phía xa cũng méo mó vì bị ngoại lực tác động.
Từ bàn tay Niki từ từ xuất hiện một ngọn lửa xanh lẫn trong đó là các tia sét, không gian vì sự xuất hiện của đốm lửa mà thi nhau vặn vẹo, cậu ta đưa đốm lửa tới gần trụ sắt gần nhất,trụ sắt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy nó đang tan chảy. Niki đang mừng thầm thì cây cột sắt nhanh chóng trở về bình thường. Nụ cười chưa kịp xuất hiện của cậu ta đã đông cứng.
Cái quái gì vậy?
Do ảnh hưởng từ tâm lý nên ngọn lửa của tắt ngún, Niki làm sao cũng không gọi nó ra được đành bỏ dở buổi tập mà về phòng ngủ.
Đến cả trong giấc mơ cậu ta cũng thấy mình đánh cho Jungwon bầm dập.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sunoo rơi vào một hồi mộng mị, cậu thấy mình nằm trong một nơi tối tăm nhưng lại ấm áp, xung quanh rất yên tĩnh làm cậu tiếp tục ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại,Sunoo thấy một vài tia sáng lọt vào nơi mình nằm, bên ngoài là không ngừng những tiếng cười nói phấn khích
-" Cố lên bé cưng, con làm được mà "
-" Aaa nứt nhiều hơn rồi "
-" A... Ta thấy lông trắng, là lông trắng " giọng người nọ thật vui mừng
Sunoo thấy cơ thể mình không ngừng va chạm với thứ gì đó cứng cứng như muốn thoát ra ngoài
' Rắc ' một tiếng, Sunoo thấy mình đã phá được lớp cứng đó đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn đám lông xù trước mặt rồi lại nhìn xuống mình, cậu thấy mình đang ngồi trên mấy mảnh vỏ trứng vỡ.
Haha, là vỏ trứng đó.
Cậu thấy cả người mình mọc lông trắng toát, có bốn chân còn cả hai cái đuôi nữa,đến bây giờ Sunoo mới thấy rằng cậu không điều khiển được cơ thể này tất cả như được lập trình mà cậu chỉ hóa thân vào mà xem thôi. Nhưng càng lâu Sunoo lại càng thấy không đúng, mấy thứ lông xù vây quanh cậu có thể biến thành người.
Đúng là một nhà hồ ly lợi hại.
Nhóc này là khác biệt nhất trong đàn, sinh ra đã có hai đuôi điều này rất hiếm có. Một cá thể tu hành cứ cách một trăm năm mới mọc thêm được một cái đuôi thậm chí là lâu hơn, nhóc hồ ly được coi như là thiên chi kiêu tử mà sống.
Con hồ ly nhỉ này được sống trong bao bọc, đi tới đâu cũng được chào đón, hoa gặp hoa nở, hạnh phúc tới nỗi làm Sunoo cũng phải ghen tị.
Trái ngược hoàn toàn với hồ ly nhỏ, Sunoo thấy mình đi tới đâu là gặp toàn xui xẻo, ai cũng không thích tới gần....
Không biết thời gian qua bao lâu, hồ ly nhỏ cũng dần trưởng thành từ hai cái đuôi thành sáu cái. Thân hình trắng muốt cứ thoắt ẩn thoắt hiện đùa nghịch trong khu rừng nhìn tới đều là cảnh đẹp ý vui, đằng sau dãy núi trùng điệp này là một thung lũng hoa, hai người cha của nhóc hồ ly này còn tốn công tìm hạt giống Nho trồng cho nhóc này ăn.
Sunoo chưa thấy từng thấy ai lại đẹp như vậy, cha lớn của nhóc hồ ly thực sự anh tuấn cao lớn đôi mắt hồ ly màu bạc, khuôn mặt như tạc tượng mỗi tội hay ghen đông ghen tây khiến ba nhỏ của nhóc hồ ly cũng hay đau đầu vì vấn đề này.
Ba nhỏ của nhóc hồ ly này thì đúng là đi tới đâu là gây họa tới đó, họa vì nhan sắc quá được chú ý, ong bướm theo thành đàn.
Bảo sao suốt ngày cha lớn nhóc này ghen tuông, hai người dính nhau như sam một nam nhân mặc đồ trắng cao lớn một nam nhân mặc y phục đỏ vũ mị quấn quýt không rời.
Sunoo cảm thấy đúng là mắc cười nhóc hồ ly hóa hình thế mà giống hệt cậu lúc 16 tuổi, lúc nào cũng xinh xắn cười tươi như hoa thế này ai mà không cưng nựng cho được.
Dạo này Sunoo cảm thấy không đúng, cha lớn và ba nhỏ của nhóc hồ ly cứ đi tối ngày lúc trở về ai cũng thê thảm, lắm hôm Sunoo còn thấy họ bị thương nặng, nhóc hồ ly khóc rưng rức
Khuôn mặt nhỏ khóc tới đỏ bừng đáng thương vô cùng khiến hai bị phụ huynh nén đau mà dỗ dành nhóc.
Nhóc hồ ly khóc mệt rồi lăn ra ngủ, khi ngủ cũng không kìm được mà nữc nở nhẹ.
Ba nhỏ nhìn nhóc ngủ ngon lành cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt:" Làm sao bây giờ... Ai sẽ cứu thằng bé?"
Cha lớn thấy như ai bóp nghẹt tâm mình, bọn họ chưa bao giờ bế tắc như hiện tại.
Cha lớn ôm ba nhỏ lên dỗ dành nhỏ nhẹ:" Ta sẽ bảo vệ em và con, em không cần lo lắng."
' Rầm ' một tiếng cánh cửa điện bật mở mùi máu tanh đặc trưng sộc vào.
Một vị tướng mặc giáp sắt thân hình vạm vỡ trên đầu là cặp sừng lớn, ngày thường chính mình oai phong một cõi hiện tại bị máu nhuộm đỏ tay cầm bảo đao cũng run nhẹ
-" Vương ... Chúng ta sắp không trụ được rồi, ngài mau cùng Quân Hậu và chủ tử đi thôi."
Nói xong vị này liền xông ra ngoài nhằm giữ lại chút thời gian cho bọn họ chạy trốn.
Ba nhỏ không kìm được mà run rẩy, cha lớn đau lòng mà hôn lên môi chấn an
-" Em dẫn con đi tới cánh cổng ở thung lung chờ ta " Cha lớn thủ thỉ vào tai ba nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ba nhỏ như muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào tâm can, ánh mắt lạnh lùng ấy thế mà đọng nước, một mảng thâm tình dường như đọng thành vật thể.
Ba nhỏ ôm ghì lấy người thương giọng run rẩy nói:" Hứa với ta...phải nhanh lên được không? Nếu không lần nữa gặp lại ta mời ngươi tới hôn lễ của ta."
-" Đừng mơ... Có chết em cũng phải là vợ của ta " cha lớn ôm chặt ba nhỏ hơn, hắn biết lần này buông ra chắc chắc không ngày tái ngộ.
Hắn nuối tiếc thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, con hắn còn chưa trưởng thành...
Hắn tháo xuống một chuỗi ngọc bội truyền vào đó một luồng linh lực rồi đeo vào cổ nhóc hồ ly.
Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, cha nhỏ biết mình không thể chần chừ thêm được nữa liền đứng dậy lưu luyến nhìn bọn họ thật sâu rồi bước đi dứt khoát, bên tai hắn là tiếng khóc kìm nén của người hắn thương.
Ta yêu em, yêu em tới lúc vật đổi sao dời.
Chờ ta.
Sunoo chứng kiến tất cả rồi không hiểu sao thấy cả người bủn rủn nỗi đau chia ly sao mà quen thuộc đến thế cứ như cậu đã từng thấy cảnh tượng này rồi vậy.
Ba nhỏ ôm nhóc hồ ly lên liền bóp nát ngọc giản dịch chuyển tới thung lũng.
Một thung lũng đẹp như tiên cảnh giờ đây trong mắt Sunoo chỉ còn lại những ngọn cỏ cháy xém, dàn nho lớn cũng mất tăm, cảnh tượng tang thương tột độ.
Ba nhỏ suy yếu ôm nhóc hồ ly dựa vào cánh cổng không gian đang ngày càng nhỏ lại, Sunoo thấy người nọ nở nụ cười nhưng còn khó coi hơn là khóc nói nhỏ vào tai nhóc hồ ly:" Con à...có lẽ ta và cha con chỉ có thể đi cùng con tới đây thôi. Ta rất xin lỗi khi không thể cùng con trưởng thành, cha con cần ta Yêu tộc cũng cần chúng ta, tha cho ta vì sự ích kỷ này. Ta và cha con rất yêu con..." ba nhỏ hôn lên trán nhóc hồ ly đầy trân trọng rồi khẽ khàng đeo một chiếc nhẫn không đáng chú ý lên ngón tay mềm mụp của nhóc con.
-" Đây là nhẫn không gian của ta, giờ đây ta tặng nó cho con trong này có tất cả những gì con cần, con phải trưởng thành và sống tốt cho cả phần ta và cha con nhé Sunoo..."
Từng chữ lọt vào tai cậu không sót chữ nào....
Dường như có lực lượng nào đó muốn kéo cậu khỏi đây, cậu muốn chống cự muốn ở lại, hẳn là cậu sắp mất đi phần quan trọng nào đó, trái tim trống rỗng đầy đau đớn
-" Tôi không muốn đi...làm ơn đừng bắt tôi đi " Sunoo gào thét trong khoảng không vô tận
Dãy núi bình yên hiện tại chìm trong bể máu, một tộc ngoại lai xé rách không gian mà tới quấy phá yêu giới, bộ tộc ngoại lai này bản thể là một loài dơi thích hút máu, ăn thịt và có khả năng biến loài khác thành kẻ như chúng....
Một mỗi nguy khó giải quyết...
Tròn những phút giây kéo dài cuối cùng cậu thấy cha lớn và ba nhỏ của nhóc hồ ly dùng yêu đan phong ấn lại cổng không gian bị xé rách.
Thế mà ba nhỏ vừa ôm lấy cậu đã chết ngay trước mắt cậu, cha lớn sau khi phong ấn hoàn tất cũng mềm oặt mà ngã vật ra mặt đất lấm tấm máu, cha nhỏ lết từng chút một tới ba nhỏ nằm cách đó một cánh tay.
Cha lớn thấy gần vậy mà lết mãi mới tới, hắn cười nhẹ nụ cười kèm theo nước mắt đắng chát.
Tới khi hắn ôm vào được cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn hơi ấm kia vào lòng, hắn hôn lên đôi môi đã mất đi huyết sắc kia tới khi hắn thấy đôi môi ấy đã nhuộm đỏ bằng máu của hắn mới thỏa mãn.
-" Đồ ngốc... Ta đã cho em đi rồi mà vẫn không biết tốt xấu mà ở lại...khụ khụ.... Vậy đừng mơ rời khỏi ta, ta sẽ theo em tới chân trời góc bể..." cha lớn ho ra ngụm máu lớn rồi chút hơi thở cuối cùng.
Con ngoan, hãy sống thật tốt ta yêu con.
-" Đừng bỏ con...ĐỪNG" Sunoo bật dậy từ giường bệnh, khung cảnh quen thuộc làm cậu ngơ ngẩn.
Mơ... Là mơ sao?
Sunoo khóc nấc lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tui vừa viết vừa khóc đó, không hiểu sao lại nghĩ ra cái này nữa.
Chương này bao nhiêu thứ để thảo luận, mấy ní viết comment cho tui đọc đi ( cầu xin đó )
(¶∆¶)đề cập đến một người dùng
21/1/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip