C2
Sau câu hỏi của Jay thì mọi người mới biết đồ ăn là từ đâu tới.
-" Đồ ăn tiệm đó ngon nên anh muốn địa chỉ" Jay đã mở ghi chú trên di động chờ Sunoo
-" Ò, là tiệm X" Sunoo nói
Jungwon phải tránh mãi mới thoát được ma chảo của mấy huyng nhà mình khi nhìn sang người anh hơn mình một tuổi đôi mắt liền sáng lên.
Jungwon chạy sang chỗ Sunoo rồi ôm cứng lấy người anh, không cho từ chối rồi rúc vào hõm cổ Sunoo mà cọ tới cọ lui còn tham lam hít lấy mùi thơm ngòn ngọt từ Sunoo chẳng khác nào một kẻ biến thái.
Sunoo bị ôm cứng lấy không tài nào thoát ra còn bị cọ tới lui, cơ thể Sunoo có vài điểm khác biệt nên rất mẫn cảm và cổ là một trong số đó, Sunoo cả người cứng còng mất tự nhiên phần da ở cổ nóng cháy, từng hỏi thở phả vào đều đánh thẳng vào lòng cậu
-" Ưm...bỏ ra! " Sunoo phản ứng không quá nhanh cả đầu trống rỗng, cổ họng bật ra tiếng rên yếu ớt
Tiếng kêu yếu ớt làm trái tim của Jungwon tê rần rần, ngọt... ngọt này quá phạm qui, càng muốn bắt nạt nhiều hơn.
Jungwon cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn của Sunoo nhịn không được mà nắn nắn vài cái và đương nhiên ai đó không chịu nổi rồi.
Nhưng có người không nhìn được cảnh này, Niki cảm thấy bàn tay ở eo Sunoo rất cay mắt nên hùng hổ đi tới thô bạo giật hai người đang ôm ôm ấp ấp ra:" Ôm cái gì mà ôm chứ! " làm xong mới thấy vừa ý, qoàng vai Jungwon ra chỗ khác. Vài ánh mắt khác cũng rời đi ngay sau đó hiển nhiên không chú ý tới Sunoo nữa.
Gai mắt cực kỳ.
Sunoo không bất ngờ không phản ứng kịp mà đập mạnh vào bức tường, hai mắt vì đau mà tối đen mồ hôi lạnh túa ra, cậu cảm thấy không ổn lắm. Sunoo ôm lấy vai và ngồi xuống cố bình ổn lại.
Không một ai chú ý tới Sunoo
Không hiểu sao Sunoo thấy tủi thân, cậu đâu có làm sai, cậu nhìn thấy Sunghoon cầm khăn giấy lau tay và mặt cho Jungwon giống như cậu ấy vừa chạm vào thứ gì không sạch sẽ. Trái tim Sunoo nhói lên, nước mắt như muốn tràn ra nhưng bị cậu nén lại.
Để che đi khuôn mặt tái nhợt quá mức Sunoo đeo vào khẩu trang và đội mũ chỉ hở ra đôi mắt xám xịt đầy thê lương, đau nhức ở vai cũng giảm bớt cậu đứng dậy sau khi staff mang máy quay vào, bọn họ phải ghi hình.
Cả nhóm đứng vào đội hình bắt đầu tập. May mắn rằng không có gì phát sinh trong lúc ghi hình chỉ cần một lần là xong xuôi, đến Riki còn không che dấu được sự bất ngờ thường thì phải tập lại vài lần mới qua, mặc dù động tác của Sunoo hơi chậm một chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn
Staff dẫn họ tới phòng họp để đạo diễn nói qua về nội dung quay vào kỳ nghỉ và đưa mỗi người một kịch bản nội dung cảnh quay.
Cả nhóm họp xong cũng tới giờ cơm trưa, họ đang xem buổi trưa nên ăn gì không chú ý đã thiếu mất một người lúc nhìn đến thì không biết tìm ở đâu nữa.
-" Nhóc này lại chạy đi đâu rồi" Heesung nhìn xung quanh rồi kết luận, trong lòng không khỏi khó chịu. Mấy ngày này Heesung rất bận, cảm xúc khó mà kiểm soát được nên rất hạn chế nói chuyện sợ mình sẽ nổi nóng.
Sunghoon vẫn giữ thái độ thờ ơ, Jake ngồi lắp lego không rảnh mà chú ý đến những việc khác nhưng trong đầu toàn hình ảnh cái eo nhỏ trắng trẻo lộ ra khi áo Sunoo bị tung lên, nghị hoài còn không phát hiện tai mình đang trộm đỏ ửng lên, cuối cùng lego bị bỏ sang góc khác
-" Sunoo đâu? " Jake hỏi
-"Không biết!" Sunghoon hờ hững nói. Chính anh ta cũng muốn hỏi câu đấy
-" Để em gọi" Jungwon lấy di động gọi nhưng người bắt máy không phải Sunoo.
-" Lee-ssi xin chào! Sunoo huyng đâu rồi ạ? "
-" Ồ, vâng! " Jungwon tắt máy đầu cúi thấp che đi âm u đáy mắt, chẳng ai tin được chàng Leader 19 tuổi lại có ánh mắt đáng sợ như vậy.
Chờ mãi không thấy Jungwon nói gì Riki hẳn là sốt ruột:" Sao huyng không nói gì, Sunoo huyng đâu? "
Jungwon nở nụ cười không chút độ ấm nói:" Lee-ssi nói anh ấy có hẹn với một người phụ nữ, đã đi rồi! "
-" Phụ nữ!!! " mấy thành viên khác như không thể tin nổi mà gào lên.
Bữa trưa ăn cũng không còn ngon nữa vì mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Họ không thể tưởng tượng được viễn cảnh Sunoo hôn một người phụ nữ... Không chấp nhận nổi.
Heesung ăn một ít rồi bỏ ra ngoài, thật sự tức tới ăn không vô nhưng rồi lại tự động viên mình khi nghĩ người cậu ấy đi gặp là mẹ mà thôi.
Còn người được gắn mác đi gặp phụ nữ đang được quản lý Lee bôi thuốc xoa bóp cho tan máu bầm, Sunoo toát một tầng mồ hôi lạnh vì đau, quản lý đúng là không nhẹ tay tẹo nào.
-" Cho nhóc đau chết đi! " LeeKuyngwon lầm bầm nói, tay còn âm thầm dùng sức hơn.
Chỉ có ngần ấy thời gian mà Sunoo cảm thấy như qua cả thế kỷ, cậu cũng cầu nguyện cho vai mình không sao.
Khi nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn để trên bàn Sunoo chỉ thấy kháng cự, cậu đã mất đi hứng thú với ăn uống những vẫn không dám quá lộ liễu
Món gà sốt chua ngọt Sunoo rất thích nhưng khi đưa lên miệng mùi dầu mỡ khiến cậu chạy vào phòng vệ sinh nôn đến hoa mắt mũi.
Quản lý Lee bị doạ tới ngơ ra. Sunoo mặt trắng nhợt bước ra :" Xin lỗi, em... "
-" Không được, anh đưa nhóc đi khám bệnh" không thể để như vậy nữa, nói xong liền lấy đồ cho kéo cậu ra ngoài.
-" Không cần phiền phức như vậy đâu... " Sunoo kháng cự trong vô vọng, cậu không thích bệnh viện vì nó rất phiền phức nhỡ bị bắt gặp thì cũng không hay lắm.
Lee Kuyngwon đưa Sunoo tới một phòng khám tư, nơi này hay lui tới những người nổi tiếng nên an ninh rất tốt Sunoo buông lỏng đôi chút.
Quản lý đưa cậu đi chụp chiếu phần vai rồi đưa ra kết luận phần xương bị nứt một vết, Sunoo thấy túi giấy đầy thuốc mà khóc thét.
Sunoo tưởng là ra về luôn nhưng lại bị kéo vào một khoa khác cho đến khi ngồi đối diện một vị bác sĩ trung niên, lần đầu nhìn đến ông Sunoo cảm thấy như bị nhìn thấu, dây thần kinh bỗng căng thẳng hẳn
-" Xin chào! Đây là phòng tư vấn tâm lý "
Lee Kuyngwon đưa cậu tới đây làm gì?
2 tay Sunoo vô thức xoắn chặt lấy tay áo của mình. Vị bác sĩ kia như không nhìn thấy sự trốn tránh của cậu mà thong thả rót nước cho cả hai.
-" mọi thông tin của bệnh nhân đều được giữ bí mật, đây là chức trách của bác sĩ cậu không cần lo lắng"
Lúc ra về Lee kuyngwon bảo Sunoo ra xe trước còn anh lén quay lại.
-" rối loạn lo âu, nghiêm trọng hơn là mắc phải trầm cảm hãy chú ý nhiều hơn đến cậu ấy đấy" bác sĩ Kang nghiêm túc nói.
Hai người nói thêm vài câu rồi ai làm việc nấy.
Không khí trên xe hơi kỳ lạ Sunoo nhìn ra ngoài cửa kính mà ngẩn người, quản lý cũng suy nghĩ loạn cả lên. Âm nhạc Kpop rất lớn mạnh thậm chí là một biểu tượng của Hàn Quốc, mỗi năm có trên dưới 100 nhóm nhạc tân binh ra mắt nhưng trụ lại chẳng được bao nhiêu đủ thấy thị trường âm nhạc khắc nghiệt như thế nào rồi.
Không ở lại cũng áp lực những nhóm daebut thành công lại càng áp lực hơn nữa, sự nổi tiếng cho họ nhiều thứ những cũng lấy đi nhiều thứ bình thường nhất: sự riêng tư, lấy đi sự thuần khiết trong tâm hồn họ, bị sasengfan bám đuôi 24/24... Những vụ t.ự s.át của các Idol lúc sự nghiệp đỉnh cao cũng không phải hiếm.
Họ bế tắc không tìm được lối ra, ai cũng sợ chết nhưng đôi khi chết lại là giải pháp tốt nhất.
Quản lý Lee dành cả buổi chiều của mình đưa Sunoo đi ngắm cảnh ngoài biển.
Sunoo đứng lặng nhìn hoàng hôn buông xuống cho đến khi tia nắng cuối cùng lụi tàn, gió biển cũng lớn hơn quản lý Lee mới đưa cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip