C5
Cả buổi sáng ngồi trên xe cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Một lần nữa họ lại lên xe cùng nhau mua nhu yếu phẩm...
-" Jungwonie em muốn ăn cái này không ?"
-" Jungwon nhìn cái này đi! "
Mọi thứ như ngăn cách với Sunoo, cứ như một người vô hình không ai chú ý tới. Các cảnh quay và hoạt động của En-O'clock phần lớn là cắt đi hình ảnh của Sunoo và khi cậu hỏi tại sao thì họ đều nêu ra lý do thành viên này thành viên kia hút fan hơn nên Sunoo nên rộng lượng nhường màn ảnh cho họ
-" Sunoo huyng! " Jungwon bất ngờ gọi tên cậu
-" A... Gì thế? " Sunoo đang lấy mấy túi ramen ở cách đó hai dãy
Jungwon chạy một mạch sang bên đó Sunoo đi bước nào là cậu ta theo bước đó, dính không khác gì keo da chó lại không ngừng lảm nhảm.
Thật sự mệt mỏi nên Sunoo trả lời câu có câu không cuối cùng đành phải kiếm việc làm cho Jungwon, cậu lấy thể tín dụng và nói
-" Em đi thanh toán, anh đi tìm vài thứ đồ nữa! " nói xong thì đưa xe đẩy cho Jungwon, không đợi câu trả lời mà đi
Cậu ta nhìn hình bóng Sunoo biến mất mà ánh nụ cười liền thu liễn lại, hơn một năm trở lại đây cậu ta thấy Sunoo là lạ.
Nếu tránh họ được thì Sunoo sẽ tìm bất cứ cách nào để từ chối tiếp xúc cùng sáu người còn lại, nhìn bên ngoài bọn họ vẫn là nhóm nhạc đoàn kết nhưng là Leader nhóm Jungwon rõ ràng cảm nhận được giữa họ và Sunoo có một bức tường ngăn cách, nếu tiếp cận quá gần họ cũng sẽ vô tình bị hất ra xa hơn.
Sunoo lấy vài bịch kẹo vị bạc hà, mấy chai Vitamin rồi tiến tới quầy hoa quả, khi chọn Sunoo sẽ vô thức nhớ khẩu bị từng người rồi khi nhìn lại thì xe đẩy đã túi lớn túi nhỏ.
Sunoo không biết khi nãy ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng, trên môi còn nhẹ nhàng cười.
Staff cầm camera cá nhân cho Sunoo còn vì nụ cười đó mà thất thần trong chốc lát.
Chỗ thanh toán
-" Thanh toán bằng thẻ của anh đi" Jay lên tiếng.
Mọi người cũng không có dị nghị gì khác.
Sunoo đi cuối cùng khi quét mã sản phẩm xong thì mới nhớ ra Jungwon vẫn đang cầm thẻ của mình
-" Jungwon thẻ của anh" Sunoo gọi Jungwon tới để lấy chiếc thẻ nhưng có vẻ cuộc nói chuyện của bọn họ quá chăm chú nên không nghe thấy cậu gọi
Jay liền bước đến chỗ cậu quẹt thẻ thanh toán luôn.
-" Huyng, em thanh toán được không cần... "
-" Có gì đâu chứ! Chúng ta về thôi" Jay rất tự nhiên mà lấy túi đồ cậu mua xách ra xe.
Sunoo lại một lần nữa đi vào thế giới của cậu ấy, quãng đường về không nói câu nào. Quản lý Lee lúc xuống xe đã kéo cậu vào một góc lo lắng nhìn cậu
Quản lý thầm than, tên nhóc này này có nước da rất đẹp trắng như bạch ngọc, hiện tại còn ốm yếu lại mang một vẻ phong tình khác khiến người ta phải thương yêu. Nhưng mà Leehuyngwon hận không thể đạp chết thằng nhóc này.
-" Thật muốn đập cậu một trận, chỉ có tối qua thôi mà bàn tay cậu thành cái gì rồi "
Sunoo nhìn vị quản lý mà bất đắc dĩ cười nhẹ, vô tâm vô phế nói:" Chỉ bị vài vết đứt thôi"
Lee Huyngwon nhìn hai bàn tay Sunoo rồi thở dài, bệnh càng ngày càng nặng rồi...
-" Buổi trưa ông đây sẽ bớt chút thời gian đến xem cậu"
-" Không cần đâu... "
-" Tôi chỉ thông báo! " quản lý khinh bỉ ngắt lời cậu rồi đi chỗ khác.
Buổi trưa ai cũng mệt mỏi không có tâm trạng ăn uống, cả bảy người đi nấu mì ăn.
Nhóm Enhypen đều là fan của mì Ramen, nhưng hiện tại chỉ còn sáu người. Sunoo thật sự không muốn ăn thứ gì nhưng cũng không thể bỏ đi được.
Cậu nhớ là quản lý có đưa cho mình mấy hộp cà chua bi ngâm kiểu Ý đang để trong tủ lạnh phòng ngủ nên về đó lấy.
Lúc đi ra mọi người đều đã dọn đồ ăn ra bàn, thấy Sunoo cầm bình thuỷ tinh nhỏ gắp cà chua ra thì Niki hỏi:"Cái gì đây huyng!? "
Sunoo vẫn cúi gắp đồ ra:"Cà chua bi ngậm kiểu Ý! " cậu thầm khen ông cụ non đó nấu ăn ngon, dù mất đi hứng thú với đồ ăn thì cái mùi thơm này đúng là hấp dẫn người
-" Sunoo huyng biết làm sao, thơm quá? "Niki hít thêm vài lần còn lôi kéo Jungwon nếm thử
-" Không, anh được tặng! "Sunoo nhớ lại lúc nãy bị quản lý doạ nạt mà cười nhẹ.
Mấy người bên bàn ăn nghe thế thì tai đều chĩa sang bên này
Đồ được tặng, lại còn cười. Chẳng nhẽ...
-" Là bạn gái sao? " Niki bán tín bán nghi hỏi lại, trong lòng thầm cầu mong chỉ là cậu ta suy nghĩ bậy bạ thôi
-"A! Làm... Làm gì có đâu" Sunoo bị hỏi lạ lùng cũng không biết trả lời ra sao, mặt mũi cũng ngơ ngác, sao họ lại nghĩ cậu có người yêu thế.
Sunoo không thể kết hôn. Trái tim cậu không còn chỗ cho ai khác, nó đều đã có chủ.
Nhưng trong mắt họ, Sunoo chính là chột dạ, tâm trạng của ai nấy đều trùng xuống. Bọn họ thấy mùi cà chua bi không còn thơm nữa.
Trong bữa ăn không ai ngoài Sunoo gắp cà chua. Ai nấy đều nhìn cái đĩa như muốn chọc thủng nó vậy.
Căn nhà này đều có camera nên cũng không ai tỏ thái độ gì lớn, cứ coi như là cuộc trò chuyện vui đùa thôi.
Sau đó bữa ăn lại tràn ngập tiếng cười đùa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°^π^
Sunoo xin phép về phòng trước và tất nhiên đã rửa phần bát đũa mình dùng, lúc rửa băng vết thương cũng bị ướt nhẹp Sunoo dứt khoát tháo hết ra. Bàn tay trắng nhợt đầy vết thương sâu hiện ra, cậu như không thấy đau vẫn bình thản mà rửa .
-"Tôi không thích mùi quá nồng, lần sau tôi không muốn món đó xuất hiện trên bàn ăn" Heesung lạnh giọng nói.
Sunoo nắm chặt bình thuỷ tinh trong tay, giọng nói đè nén lại ẩn chứa cảnh cáo làm cậu run lên, theo bản năng mà cúi xuống:"Xin lỗi! "
Ai cũng không còn tâm trạng ăn.
Quản lý Lee trầm mặc, vừa đi chưa đầy một tiếng mà đã thấy vết thương ờ tay nứt chảy máu, mắt đỏ hoe ... Đúng là không có biện pháp.
Vết thương ở vai đúng là làm cho người ta lo lắng còn có căn bệnh tâm lí. Lee Huyngwon sợ Sunoo sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhóc này phải trân trọng và yêu thương sáu đứa kia biết nhường nào mới cố gắng đến giờ phút này chứ.
Lee Huyngwon đôi lúc muốn nói rằng Sunoo nên rời nhóm nhưng đến cửa miệng lại chẳng thốt ra được.
Sunoo cô gắng hoà nhập để trở thành mảnh ghép thứ bảy nhưng sáu năm rồi vẫn là số không tròn trĩnh.
Bả vai Sunoo tím tái sờ vào là đau đớn, lúc thay miếng cao dán khác không thể không đụng chạm vào mà cậu vẫn không rên một tiếng, kiên cường đến não lòng. Cố gắng thế này là vì ai chứ?
Lee Huyngwon không nói gì, theo dõi cậu uống hết thuốc mới đứng dậy
-" Lee-ssi cầm cà chua đi nhé, họ nói không thích mùi đó! "
Lee Huyngwon tức đến bật cười, nhưng cuối cùng vẫn mang mấy bình thuỷ tinh nhỏ đi về.
Sunoo như tê liệt mà nằm xuống sofa .
°°°°°°°°°°°°°
Ờm chương này kiểu gì ấy, đọc cứ cấn cấn.
Mình viết truyện cũng hơn 5 năm nhưng mà mình thấy truyện viết không hay, không có sáng tạo. Với lại không có ai sửa truyện cho mình bao giờ.
Viết 5 năm nhưng lắm lúc đọc mấy bộ mà các bạn ấy đều là tay mới mình thấy nó hay và đáng để học hỏi. Khổ cái không ai chỉ đường đi nước bước ra sao.
Rất mong các bạn chỉ điểm cho mình, để sau này những chương chuyện chúng ta đọc sẽ không thấy trẻ trâu nữa.
Còn nữa, sai chính tả nhiều lắm.
Mạng nhà mình có vấn đề k lên chương mới thường xuyên đc mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip