Chương 11: Bóng tối và khu rừng
Dưới ánh trăng, 7 bóng người dần tiến sâu hơn vào trong khu rừng.
Tiếng quạ kêu báo hiệu điềm chẳng lành, nhưng Jongseong mơ hồ nhận ra điều gì đó quen thuộc. Thấy cậu khựng lại, Jaeyun thắc mắc:
"Sao thế?"
Jongseong nhìn chằm chằm con quạ đang đậu trên cành cây, nói:
"Cái lần tôi gặp Sunghoon đi vào trong rừng, cũng có tiếng quạ kêu như vậy."
"Liệu nó có giúp ích gì cho chúng ta hiện giờ không ạ?" Sunoo hỏi.
"Không biết nữa" Jongseong nhún vai "Cứ đi tiếp vậy."
Jongseong dẫn đầu đoàn. Cậu đưa tay vạch từng cụm lá, vẽ đường cho những người phía sau nối gót mình.
Gió thổi thành từng đợt, nghe xào xạc tiếng cây rừng. Bỏ lại phía sau lưng ánh nhìn tọc mạch của muôn thú, họ tiếp tục bước đi.
Đến đoạn chia làm hai ngã rẽ, Jongseong đắn đo suốt một hồi.
"Bên trái hay bên phải, mọi người thử nghĩ xem."
"Hay là chọn bên phải?" Jaeyun nói.
"Thế thì đi bên trái vậy" Jongseong ngang ngược. Nói rồi, cậu cất bước, những người còn lại lập tức theo sau.
"Nếu cậu đã có câu trả lời thì còn hỏi bọn tôi làm gì?" Jaeyun cau mày.
"Đôi khi hỏi người khác là một cách để tự tin hơn về đáp án của chính mình" Jongseong trả lời.
"Lý lẽ kiểu đó mà anh cũng nghĩ ra được ạ?" Sunoo trợn mắt.
"Như thế nào là được với không được?" Jongseong quay ra chất vấn ngược Sunoo.
Lối đi này thậm chí còn tối và khó đi hơn đoạn đường vừa nãy, khiến nỗi bất an trong họ tăng dần theo mỗi bước chân. Cuộc trò chuyện cứ thế dần rơi vào căng thẳng.
Trong khi đó, Jungwon đang để tâm đến chuyện khác.
"Mọi người nhìn kìa!"
Jungwon nói, tay chỉ về phía con quạ mà cậu tin chắc là vừa nãy đã gặp trên đường đi.
"Hình như nó đi theo chúng ta."
"Con quạ đó cũng muốn tìm tòa lâu đài ư?" Riki ngạc nhiên.
"Có vẻ như nó đang dẫn đường cho chúng ta thì đúng hơn" Heeseung nói sau khi quan sát hành tung kì lạ của con quạ này.
"Dẫn đường? Liệu có bao nhiêu phần trăm là đáng tin đây?" Jongseong nheo mắt.
"Nhiều hơn anh Jongseong là cái chắc luôn" Riki nói "Nãy giờ chúng ta đi mà càng lúc càng thấy mịt mù chứ có giống như đoạn đường ngày trước chút nào đâu."
Jongseong tự ái:
"Nếu giỏi hơn anh mày thì dẫn đường đi!!!!"
"Giờ anh đang muốn đùn đẩy trách nhiệm đấy à?" Riki gân cổ cãi.
"Đủ rồi đấy" Heeseung lên tiếng, thành công dập tắt ý định gây hấn của Jongseong và Riki.
"Bây giờ chúng ta đi theo con quạ này" Heeseung nói rồi xoay người bước đi, những người khác thấy vậy không chút do dự liền nối gót.
Jongseong chân dù bước đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghi ngại:
"Tại sao mọi người lại đột nhiên đi tin một con quạ vậy? Lỡ nó dẫn chúng ta đến chỗ khỉ ho nào đấy thì sao?"
"Chúng ta cũng đâu biết mình sẽ đi đến nơi nào? Ngay từ đầu manh mối duy nhất để đến được tòa lâu đài cũng đã không cánh mà bay rồi, đánh cược một chút cũng đâu có sao?" Heeseung nói.
"Nhưng nếu cứ thử nghiệm thì chúng ta đang lãng phí thời gian sống của Sunghoon đấy ạ" Jongseong lại đưa ra lý lẽ khác.
"Đột nhiên em quan tâm đến Sunghoon thế? Còn tưởng em mặc kệ cậu ấy cơ mà?"
Jongseong "chậc" một tiếng đầy cáu bẳn. Cậu sau cùng đành ngầm thừa nhận mình đuối lý, lẳng lặng đi tiếp.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khu rừng bị phá vỡ bởi tiếng động của những bước chân vội vàng nối tiếp nhau, tiếng nhịp thở gấp gáp của cả 7.
Cơn rùng mình khác thường chạy dọc cơ thể khiến Jungwon cảm nhận được dường như có thứ gì đó xấu xa đang tiến lại gần họ.
Một thứ vật chất bị nguyền rủa, nhưng mang dáng vẻ của một con người.
"Ai ở phía trước vậy?"
Jongseong đánh tiếng.
Vậy là linh cảm của Jungwon đã đúng. Vì chỉ sau khi Jongseong nói hết câu, kẻ ở đằng trước đã rút gươm lao tới.
Đường kiếm sắc bén không chút nhân nhượng, với một tốc độ ra đòn không kịp trở tay. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng đến độ mắt thường không dễ gì quan sát thấy.
Tiếng hét đau đớn của Jongseong là thứ duy nhất giúp họ nắm bắt được hiện thực. Mũi kiếm của kẻ thù trước mặt vẫn đang vun vút lao đi.
"Jongseong!! Coi chừng!!!!" Heeseung hét lên, nhào về phía Jongseong đang ôm mặt quỳ dưới nền đất.
Một bên mắt của Jongseong, từ nay về sau e đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.
- Hết chương 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip