Chương 15: Lạnh thấu tâm can
Cùng với dị năng của Sunoo, việc quay trở lại bên trên không phải là chuyện khó khăn gì.
Dưới sự trợ giúp của Heeseung, người cuối cùng trèo lên được phía trên là Riki.
Lúc đóng cánh cửa sập lại, Riki thoáng chần chừ. Chỉ là cậu vẫn còn muốn biết nhiều hơn thế nữa về sự thật ẩn sâu bên dưới tòa lâu đài này.
Nhưng khi thấy tình trạng nguy kịch của anh Sunghoon, cậu cho rằng bản thân không nên lún sâu hơn vào một câu hỏi không có lời giải đáp được nữa. Riki cần phải cùng mọi người tìm cách giúp anh Sunghoon mau chóng tỉnh lại, và đi tiếp là chỉ dẫn duy nhất mà họ có.
***
Đoạn bước lên tầng 2, không ai nói với ai lời nào. Mỗi một người đều đang bận chìm trong những dòng suy nghĩ riêng.
Lại là cảm giác buốt giá rất đỗi quen thuộc ấy. Jungwon có chút rùng mình.
Vậy ra có những chuyện họ từng cùng nhau trải qua ở nơi này là thật. Tầng 2 của tòa lâu đài này thật sự tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo bất thường.
Jungwon tìm tới cánh cửa dẫn đến căn phòng chứa đựng những kí ức tang thương ấy trước nhất. Cũng tại nơi này, câu chuyện về số phận của cả bảy người họ trong kiếp trước đã được tiết lộ.
Cỗ quan tài không còn nằm ở đó. Căn phòng bây giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người. Jungwon mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng đen tối đang bủa vây nơi bức tường đối diện.
Từ trước đến nay, trực giác chưa từng phản bội cậu. Nghĩ như thế, Jungwon sải bước tiến thẳng đến mảng tường mờ ám kia.
"Jungwon à, có chuyện gì thế?" Sunoo tò mò bước đến cạnh bên Jungwon, chăm chú nhìn mảng tường được bày trí rất đơn điệu với không một manh mối nào.
Jungwon không đáp. Áp tai mình sát tường, cậu khẽ nhíu mày, chú tâm lắng nghe.
Vừa rồi, phía sau bức tường, cậu nghe rõ mồn một giọng nói của Sunoo vọng lại.
"Em đang dò thám gì hả?" Sunoo làm theo hành động của Jungwon, vẻ mặt rất nhanh chuyển từ bối rối thành kinh hãi.
Những người khác khó hiểu trước phản ứng của Sunoo, thế nên cũng tự mình lại gần bức tường để thám thính.
"M-mọi người có nghe thấy giọng nói vọng lại từ sau bức tường này không ạ?"
Trước cái nín thở chờ đợi của Sunoo, những người còn lại gật đầu xác nhận.
"Có một căn phòng nữa nằm phía sau bức tường này" Heeseung rất nhanh đã nhận ra điểm khác thường.
"Liệu trong căn phòng này có chứa đựng cơ quan nào đó không ạ?" Riki hỏi trong lúc đi khắp phòng để ngó nghiêng.
"Là vị trí của những đĩa nến treo hai bên tường" Jaeyun lên tiếng. Đó cũng là phát hiện của nhân vật chính trong cuốn truyện "Đoàn quân Trăng máu" trong lúc tìm cách thâm nhập vào một mật thất trong chuyến thám hiểm của mình.
Mọi người nhìn Jaeyun với vẻ ngạc nhiên, trong khi chính cậu cũng đang có những cảm nghĩ tương tự. Vừa nãy là cậu tình cờ nhớ lại tình tiết trong cuốn truyện đó mà thôi. Nhưng ngẫm kĩ lại thì, có những thứ được viết trong đấy trùng khớp đến bất thường với cảnh ngộ của chính họ ở hiện tại.
"Có một trật tự nhất định dành cho các đĩa nến này. Và nếu chúng ta đặt chúng về đúng vị trí vốn có, những ngọn nến ấy sẽ lại cháy." Jaeyun nói, đồng thời kích hoạt dị năng điều khiển đồ vật của mình.
Từng đĩa nến lần lượt bay lên, xoay vòng trên đầu họ theo một quỹ đạo phức tạp, rồi dừng lại tại những vị trí hoàn toàn mới.
Những ngọn nến đã lại cháy, với ánh lửa màu xanh lam quỷ dị rợn người.
Một phần bức tường rung nhẹ, rồi tách ra. Mật thất đã lộ diện rồi.
***
Nhận lấy cây đèn từ Sunoo, Heeseung bước lên trước, rọi ánh sáng vào bên trong căn phòng vừa mở ra.
"Hình như có thứ gì đó nằm dưới sàn." Riki nói. Cậu dợm bước tới trước, nhưng Heeseung kịp thời ngăn lại ngay.
Heeseung hạ ngọn đèn xuống thấp hơn nữa, để lộ ra một vòng tròn ma quỷ nằm cách họ chỉ vài bước chân.
"Nơi này là một cái bẫy. Vòng tròn kia chính là cơ quan để kích hoạt một loại lời nguyền nào đấy có lẽ."
Những lời vừa rồi thốt ra từ miệng Heeseung chắc nịch đến mức cậu phải tự hỏi bản thân biết những loại chuyện ấy từ khi nào.
Cũng giống như bản nhạc Heeseung từng ngẫu nhiên chơi bên trong tòa lâu đài này vậy, có những thứ cứ như thể vốn dĩ đã luôn hằn sâu trong tâm khảm cậu.
"Nhưng thật sự có vật gì đó nằm ở giữa tâm vòng tròn." Jongseong lên tiếng. Con mắt còn lại của cậu không thể nhầm được. Dù lớp da đã cũ sờn và không còn vẹn nguyên dáng vẻ ban đầu, cậu vẫn có thể đoán chắc thứ đang nằm ở kia là một cuốn sổ tay.
"Có cách nào để lấy được nó mà không cần bước vào trong vòng tròn tà thuật ấy không ạ?" Riki thắc mắc, ánh mắt không rời cuốn sổ lấy một giây.
Câu hỏi chỉ vừa dứt, cuốn sổ đột ngột rung lên rồi lơ lửng giữa không trung, sau đó bay vèo qua đỉnh đầu cậu.
Từ phía sau họ, Jaeyun bình thản đón lấy cuốn sổ, mỉm cười tinh quái:
"Chúng ta có một dị năng hữu ích ở đây mà?"
- Hết chương 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip