Chương 17: Thời gian đếm ngược

Cuốn nhật ký khép lại bằng những dòng cuối vẫn còn đang dang dở, để lại vô vàn những nỗi bàng hoàng xen lẫn băn khoăn trong lòng mỗi người.

Có quá nhiều thông tin họ cần phải xử lý để tìm ra chân tướng của câu chuyện, và chẳng ai trong số họ biết được mình nên bắt đầu từ đâu.

"Hội kín Trăng Máu" - thời kì hưng thịnh của hội được nhắc đến trong cuốn sổ này đã là câu chuyện thuộc về quá khứ, nhưng tàn tro họ để lại thì vẫn còn cho đến ngày nay.

Vậy cớ sao số phận của bảy người bọn họ lại gắn liền với vầng trăng ấy chứ? Và nếu những gì người này viết đều là sự thật, thế thì bằng cách nào mà họ lại có được dị năng khi chỉ mới lọt lòng? Tà thuật của hội còn chẳng phải thứ có thể tùy tiện lan truyền ra bên ngoài nữa là.

Như những kẻ mò mẫm trong sương mờ, theo mỗi bước chân họ đi, sự thật ngỡ như thật gần mà cũng thật xa tầm tay với.

Mọi thứ... bắt đầu từ khi nào?


***


Đột ngột thay, có cơn gió thật mạnh lùa vào bên trong căn phòng, làm cho ánh nến tắt phụt.

Mật thất lập tức đóng chặt lại. Mọi thứ trở về với dáng vẻ ban đầu như khi họ mới bước vào đây.

Jaeyun ngẫm nghĩ thật kĩ những gì được viết trong cuốn sổ. Cậu chợt nhớ đến lời cuối cùng mà cậu bé kia đã nói trước khi biến mất, vô thức thốt thành lời.

"Tà thuật..."

Những người còn lại ngoảnh mặt nhìn về phía cậu cùng với một ánh mắt chờ đợi.

"Đứa trẻ đó nói rằng Sunghoon đã bị trúng tà thuật, và rằng ở lâu đài này tồn tại lời giải."

Ngừng một lúc, Jaeyun tiếp lời:

"Nơi đây còn từng là căn cứ của Hội Trăng Máu. Và nếu xâu chuỗi mọi thứ lại, chuyện Sunghoon thành ra như vậy ít nhiều có liên quan đến Hội. Có lẽ bên trong lâu đài này vẫn còn sót lại một vài thông tin hữu ích nào đó có thể giúp chúng ta hóa giải tà thuật. Em nghĩ đứa trẻ đó không gạt chúng ta."

"Nhưng rồi đám trẻ không rõ tồn tại trên đời bằng cách nào đó lại bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết, và những gì chúng ta thu hoạch được tính đến hiện tại chỉ có mất mát mà thôi." Jongseong nói.

"Tôi kì thực muốn biết rốt cuộc những lời nói ấy là sự giúp đỡ, hay lại là những lời dối lừa hòng đẩy chúng ta vào hiểm nguy một lần nữa đây..."

Không ai trong số họ có đủ dũng khí để đưa ra đáp án cho những nghi vấn của Jongseong.

Bởi lẽ vào cái khoảnh khắc họ nhận ra thế lực mà mình có thể sẽ phải đối mặt là Hội Trăng Máu - một sự tồn tại cấm kị vượt quá giới hạn của thứ sinh mệnh mỏng manh mà họ được trao cho, trong từng nhất cử nhất động tiếp theo, họ hiểu rằng bản thân không thể khinh suất được nữa.

"Thôi nào" Riki lên tiếng phá vỡ lặng im vẫn đang vây lấy họ suốt từ nãy, "Tại sao mọi người lại đột ngột chùn bước như thế chứ? Chúng ta vẫn đang có nhau ở ngay đây mà, chẳng phải sao ạ?"

"Chà, chú em bắt đầu nói chuyện như những người sắp sửa giải cứu thế giới rồi đấy."

Jongseong vẫn thốt ra được một câu bông đùa chát chúa như thế, xem ra là chưa thật sự lo sợ lắm đâu.

"Tương lai là một chuỗi những sự kiện không thể nói chắc, nghĩa là từng phút từng giây, chúng ta công bằng mà nói đều có cơ hội thay đổi đích đến." Sunoo đọc vanh vách trích dẫn mà cậu từng mang vào bài luận của mình, trong ánh mắt dần lóe lên những tia nhìn đầy lạc quan.

"Từ đầu, là em tình nguyện đi cùng mọi người đến nơi này." Sunoo nói, "Và sau này dẫu có biến cố gì xảy đến đi chăng nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã ở đây cùng mọi người tối nay. Em chỉ hối hận vì đã không hành động mà thôi."

Những gì Sunoo nói thật sự có sức thuyết phục to lớn. 

"Em cũng mong... mình hữu ích với mọi người" Jungwon nhút nhát lên tiếng, "Em có thể đọc rất nhanh, với cả những thứ như tìm tài liệu thì em cũng có thể giúp được. Em chỉ không giỏi đánh nhau thôi."

Heeseung xoa xoa đầu Jungwon, khóe môi cong lên thành một nụ cười hãnh diện. Cậu nói với mọi người:

"Jungwon thật sự có biệt tài tìm kiếm đó, gần như em ấy có thể tìm thấy đủ thứ trên đời chỉ bằng ý chí của mình."

"Không tới mức đó đâu ạ" Jungwon mặt đỏ đến tận mang tai, nhanh chóng đính chính.

Bầu không khí giờ đã vơi bớt nặng nề.

"Vậy thì Jaeyun này, dự định tiếp theo của em là gì?" Heeseung hỏi cậu.

"Lên tầng trên ạ." Jaeyun đáp sau một thoáng ngẫm nghĩ, "Lần trước khi đi xuống từ tầng 3, em nhớ mình có thấy một cánh cửa đôi rất lớn nằm ở tầng này. Em đoán đấy có thể là một thư phòng."

"Được." Heeseung gật đầu, đồng thời ra dấu cho những người khác, "Chúng ta mau lên tầng trên xem xét thôi." 

***

Có cho mình đích đến tiếp theo, cả bảy cùng tiến về phía trước.

Họ rất nhanh tìm được cánh cửa dẫn tới một thư phòng rộng lớn, nơi mà họ của kiếp trước đã từng vô số lần đặt chân đến.

Jaeyun không khỏi trầm trồ trước số lượng đầu sách trong căn phòng, đồng thời lấy đó làm lo lắng về lượng thông tin khổng lồ mà họ sắp sửa phải đối diện. Thời gian không còn nhiều, làm sao có thể tìm thấy ngay thứ họ muốn giữa chi chít những chồng sách này đây?

Trong lúc cậu còn đang mải tìm một giải pháp tối ưu, Jungwon và những người khác đã bắt tay vào việc tìm kiếm với không một chiến lược hay phân công cụ thể nào từ đầu. Không ai nói gì với nhau, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu điều mà mình cần làm là gì. Dường như họ đã luôn ăn ý như thế mỗi khi làm việc cùng nhau, từ rất lâu rồi.

Và thay vì nhờ vả trợ giúp hoặc từ bỏ, Jungwon chọn cố chấp rướn người hết sức, hai tay quơ quào với lên những chồng sách nằm tít ở trên cao. Vụng về thế nào không biết, cậu loạng choạng rồi lại để mất thăng bằng. 

Jungwon trong lúc hoảng loạn đã cố tìm cách bấu víu vào bất cứ thứ gì nằm trong tầm tay, may mắn thế nào lại nắm trúng cơ quan ẩn, tình cờ kích hoạt được một mật thật khác của tòa lâu đài.

Đoạn nghe thấy một tiếng uỳnh uỳnh khác vang lên từ nơi Jungwon đứng, ai nấy đều trố mắt.

Vừa rồi, kệ sách nơi Jungwon lục tìm manh mối vừa mới di chuyển. "Thư phòng" thật sự của tòa lâu đài này đã lộ diện rồi.


- Hết chương 17 - 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip