Chương 20: Đêm thanh trừng I
Ý thức được mức độ quan trọng và rủi ro của chuyện mà họ sắp sửa thực hiện, tất cả mọi người đều trông tĩnh lặng đến bất thường.
Đoạn Jaeyun bắt đầu đọc câu thần chú để kích hoạt vòng tròn ma pháp, Jungwon thấy lỗ tai mình cứ lùng bùng cả lên.
Vòng tròn trước mặt họ rực đỏ, với mùi máu tanh bốc lên khiến bất cứ ai hít trúng không khỏi lợm giọng.
Nhưng rồi từng giọt máu bắt đầu nảy lên, nhảy múa và rút dần về phía tâm vòng tròn, sau cùng không để lại một dấu vết nào.
Nến đã tắt.
Nghi lễ kết thúc rồi.
***
Mi mắt Sunghoon khẽ động đậy. Và rồi, đôi mắt cậu dần hé mở trước vẻ mặt mừng rỡ của những người còn lại.
"Sunghoon!"
Jaeyun lao tới trước hòng xác nhận rằng bạn mình đã tỉnh táo trở lại. Cảm giác mừng rỡ đan xen với nhẹ nhõm thở phào khiến cậu bất giác không tìm được lời nào khác để nói ngoài liên tục gọi tên Sunghoon.
Sunghoon, bấy giờ đã lấy lại được ý thức, liền vùng dậy.
Cậu thấy toàn thân mình nhói đau, khắp người đâu đâu cũng là mùi thảo dược và băng gạc.
"Sunghoon, em thấy thế nào rồi?" Heeseung cúi nhẹ người, hỏi thăm cậu.
"Em... nghĩ là mình không sao." Sunghoon đáp, trong đáy mắt thoáng hiện lên những tia nhìn đầy dao động, "Là mọi người đã giúp em tỉnh dậy sao?"
Sunoo gật đầu.
"Đến lúc ra khỏi tòa lâu đài này, anh phải trả công bọn em bằng một chầu thịt lợn rừng nướng đấy nhé."
Phải, đấy là chuyện của chỉ khi chúng ta có thể nguyên vẹn mà rời khỏi nơi đây.
"Cảm ơn mọi người" Sunghoon nói bằng một tông giọng rất đỗi vô hồn. Cậu rõ ràng là đang phân tâm bởi một chuyện khác.
"Mắt của Jongseong... sao thế?"
Sắc đỏ không còn, một bên còn lại thậm chí cũng đang lấm tấm máu. Lẽ nào...?
"Tôi bị một tên khốn không rõ thân phận tấn công trong lúc dẫn mọi người đến đây. Và giờ thì dị năng nhìn thấy vạn vật từ xa của tôi cũng biến mất luôn." Jongseong kể câu chuyện không mấy ai muốn khơi gợi này bằng một chất giọng hết sức dửng dưng.
Sunghoon khó tin lặp lại:
"Cậu không thể sử dụng dị năng được nữa ư?"
Jongseong gật đầu.
Sunghoon thô bạo túm lấy cánh tay Jongseong như đang cố kiểm chứng một chuyện gì đấy. Đồng thời, sắc mặt cậu dần chuyển sang tái nhợt.
"Này, tôi cũng biết đau đấy nhé." Jongseong cáu kỉnh hất tay Sunghoon ra.
"Không có gì cả..."
"Hả?"
"Tôi... không đọc được kí ức nào từ cậu cả..."
Sunghoon cầm hết tay người này đến người khác lên, nhưng chẳng còn cảm nhận được một chút kí ức nào.
"Anh Sunghoon ơi, như vậy nghĩa là sao ạ?" Jungwon lo lắng nhìn cậu.
"Không thể đọc được kí ức nữa..." Sunghoon trầm ngâm, "Cũng giống như Jongseong, dị năng của anh biến mất rồi."
Câu nói của Sunghoon đả kích những người khác dữ dội. Tại sao những chuyện như thế lại đột ngột xảy đến với họ được?!
Một cảm giác rùng rợn bất chợt chạy dọc sống lưng cả bảy người. Vừa rồi, lại là luồng gió kì lạ như khi ở tầng 2 mà họ cảm nhận được tràn vào thư phòng này.
"Mọi người!! Ở phía cửa!!!" Riki rít lên.
Bằng ánh sáng của ngọn đèn dầu đang dần yếu đi, bọn họ trông thấy một dáng vẻ cao lớn vạm vỡ bị sát khí bủa vây lấy.
"Vô danh" đã xuất hiện, để mang cái chết đến gần họ hơn đêm nay.
***
Nhìn thanh kiếm rỉ máu trong tay đối phương, Jongseong liền nhận ra kẻ mà mình đang phải đối mặt là ai.
"Thì ra kẻ đã lấy đi ánh sáng bên mắt còn lại của tôi trông như thế sao?" Jongseong nhìn hắn bằng ánh mắt như chỉ chực ăn tươi nuốt sống.
"Lùi lại đi. Cậu không thể đánh thắng hắn đâu." Sunghoon nén cơn đau gồng mình đứng dậy. Những vết thương trên người cậu cũng là do chính y gây ra.
"Làm thế nào mà hắn tìm được tới đây rồi?" Jaeyun nói trong lúc thận trọng tính kế thoát thân.
Kẻ thủ ác vẫn chưa động đậy. Dường như hắn đang đợi bọn họ hành động trước.
"Vẫn cách cũ nhé ạ?"
Sunoo đá mắt với mọi người.
"Anh sẽ là mồi nhử để hắn phân tán tư tưởng. Trong lúc đó, Riki và Sunoo phối hợp với nhau để đưa mọi người thoát khỏi căn phòng này."
Riki gật đầu.
Sunghoon tuy chưa rõ lắm về chi tiết kế hoạch, cũng chọn đồng thuận làm theo.
Jungwon, trong lúc vội vã, không biết đã lấy động lực nào để đi đến quyết định ôm mấy quyển sách theo bên người. Một trong số những quyển cậu lấy đi là "Lời nguyền Trăng Máu".
"Jungwon, em thực sự tin là chúng ta còn có thời gian để đọc sách hả?" Sunoo trố mắt.
"Về nhà em sẽ đọc. Em tin là chúng có chứa thông tin hữu ích."
***
Trong căn phòng giờ chỉ còn có Heeseung, Riki, và kẻ vô danh.
Heeseung đã rút kiếm ra, vào tư thế sẵn sàng cho một cuộc đấu tay đôi không cân sức với mục đích thật sự là đánh lạc hướng đối phương.
Với một cái gật đầu thay cho ám hiệu bắt đầu, Heeseung lao về phía trước.
Cậu liên tiếp tung ra nhiều đón đánh về phía đối phương buộc hắn ta phải chống đỡ, đồng thời hét lên:
"Ngay lúc này! Mau lên!!"
Lập tức, Riki lao vút qua mặt Heeseung nhanh tựa cơn gió. Cậu còn không quên rút kiếm chém một đường không khoan nhượng vào lưng gã vô danh, thành công mở đường máu cho Heeseung vùng chạy. Từ phía sau cậu, Jaeyun bất ngờ quay trở lại chiều không gian thật, mau chóng sử dụng dị năng để chặn cứng lối vào thư phòng từ bên ngoài.
"Như vậy thì chúng ta có thể câu giờ thêm một chút." Jaeyun nói.
Cả bảy cuối cùng cũng toàn mạng thoát khỏi trận địa bế tắc mang tên thư phòng. Để bảo toàn sức lực, Sunoo quyết định để mọi người rời khỏi "không gian" do cậu tạo nên. Heeseung lập tức dẫn mọi người chạy về phía đầu cầu thang để trở xuống tầng 2, nhưng rồi sững người khi nhận ra họ đã lại rơi vào một cái bẫy khác.
Trước mắt họ là vô số lối đi trải dài bất tận, chìm khuất trong bóng tối. Ngay từ đầu, rõ ràng việc rời đi hay ở lại chưa từng là điều họ được phép lựa chọn.
Bởi họ hoàn toàn không có lấy một thông tin, một manh mối nào về kẻ mà họ đang phải đối đầu, hay về chính tòa lâu đài này.
Trái tim của lâu đài đã rung chuyển bởi bàn tay ai đó tác động vào. Và giờ đây, dáng vẻ thật sự của tòa lâu đài này mới lộ diện.
Đêm thanh trừng đã bắt đầu rồi.
- Hết chương 20 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip