Chương 21: Hồi ức - Lâu đài Trăng Máu
[Hơn 1 thế kỷ về trước]
Tròn một năm kể từ ngày Heeseung nhận làm công việc "thủ thư" này thông qua lời giới thiệu từ một người quen ở quán nước "Blood Moon" mà cậu từng có thời gian dài làm pha chế.
Giờ Heeseung đã đủ điều kiện để yêu cầu được "Hội" cấp phát một nơi ở mới. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cậu quyết định tận dụng cơ hội này để tìm một chỗ định cư mới cùng các em.
Theo như những tính toán từ trước, Heeseung quyết định sẽ chọn một chỗ ở thật kín đáo, để kể cả khi có nghỉ việc rồi, "Hội" cũng sẽ khó lòng mà làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia đình cậu. Ông cụ Johnathan - là người đã hướng dẫn công việc cho Heeseung từ những ngày đầu, với thâm niên lên đến chục năm, khi nghe được nguyện vọng thầm kín đó của cậu liền ra mặt giúp đỡ.
"Heeseung, ông biết một chỗ rất hợp ý cháu, tên là lâu đài "Trăng máu". Lâu đài này nằm trong tài sản của Hội, bỏ hoang cũng khá lâu rồi, thế nên với thâm niên như cháu mà yêu cầu thì cũng không phải là không chấp nhận được."
***
Mấy hôm sau, dưới sự cho phép của Hội, Heeseung theo cụ Johnathan tiến vào một khu rừng xa lạ.
"Heeseung, ông sống lâu hơn cháu, nên cũng biết nhiều chuyện hơn một chút. Nơi mà chúng ta sắp đến ấy nhé, đã từng là căn cứ đầu tiên của Hội."
Rồi cả hai bước vào một con đường rậm rạp cây cối mà Heeseung chưa từng biết đến. Ngạc nhiên thay, cứ theo mỗi bước chân họ đi, cây rừng lại tự động lui ra.
Cụ Johnathan lại mang chất giọng bình thản ấy tiếp lời:
"Lâu đài này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Theo như ông biết, trong lâu đài đó có đủ loại chuyện kỳ dị nên kẻ nào không đủ hiểu biết thì đều không dám béng mảng tới."
"Vậy ông thực sự sẽ giới thiệu một chỗ như vậy cho cháu ạ?" Heeseung nghi hoặc cất lời.
Cụ Johnathan nhịp nhịp đầu ngón tay trên cây gậy đầu quạ, cười cười:
"Heeseung, cháu quả thật chẳng biết gì cả. Nơi nguy hiểm nhất ấy thế mà lại là nơi an toàn nhất đấy. Ông đã giới thiệu cho cháu, nghĩa là ông biết cơ chế hoạt động của nó."
Cụ Johnathan là một người luôn tỏa ra cảm giác vừa uyên thâm vừa bí ẩn, vậy nên Heeseung không bao giờ có thể nói chắc được suy nghĩ thật sự của cụ là gì.
"Chúng ta chỉ đứng ở ngoài xem thôi. Nếu không ưng ý, cháu có thể chọn nơi khác. Đằng nào thì quy trình để biến lâu đài này thành tài sản riêng của cháu vẫn còn cả một quãng đường dài."
***
Không lâu sau, cả hai đã tới được lâu đài Trăng Máu mà cụ Johnathan đề cập trên suốt chặng đường.
Một lâu đài chìm sâu trong khu rừng tăm tối, với không một dấu hiệu của sự sống nào được tìm thấy trên những vách tường cũ kĩ của nó. Một nơi như vậy liệu có quá u ám so với những gì Heeseung kì vọng hay không? Các em của cậu sẽ không thấy ngột ngạt khi sống ở đây đấy chứ?
"Heeseung, cháu có biết tại sao lâu đài này không mấy ai biết tới, và dù nằm trong tài sản của Hội, cũng không một ai dám thực sự sở hữu nó hay không?"
Heeseung lắc đầu.
"Rất lâu rồi, ông từng đọc được trong một cuốn sách có đề cập tới lâu đài này. Lâu đài Trăng Máu thuở đầu từng là nơi sinh hoạt của rất nhiều tín đồ. Nhưng rồi đến một ngày, chỉ sau một đêm, lâu đài này đã bị giáo hội cấm nhắc tới đó bỏ lại phía sau."
"Cháu có thể hỏi tại sao không ạ?"
"Câu chuyện này có liên quan tới lý do mà ông với cháu chỉ đứng ở ngoài cổng đấy."
Heeseung im lặng lắng nghe.
"Nói một cách ngắn gọn, lâu đài này được yểm những loại tà thuật cổ quái nhất, trong số đó, có cả những tà thuật ngăn cấm kẻ lạ xâm nhập."
"Cách đây từ rất lâu rồi, khi đám Hắc kỵ sĩ của Đức Vua truy ra được chỗ này, họ đã liền tìm cách thâm nhập vào trong tòa lâu đài để bắt sống toàn bộ tín đồ và giáo chủ khi ấy. Nhưng thứ mà họ không ngờ tới chính là, vào khoảnh khắc họ đặt chân vào bên trong, có thứ gì đó trong lâu đài này đã sống dậy..."
Heeseung trợn tròn mắt.
"Phải, cháu không nghe nhầm đâu. Bên trong tòa lâu đài như trở thành một thứ sinh vật sống. Không phân biệt địch ta, những thứ tà thuật được trấn yểm trong lâu đài này sẽ tìm cách nghiền nát mọi sự sống mà nó tìm thấy để rồi nuốt chửng tất cả. Theo như lời một vài nạn nhân sống sót được ghi chép lại, lâu đài này dẫn dắt họ chạm vào những cái bẫy chết người, khiến họ không bỏ mạng thì cũng quẫn trí mà tự vẫn."
"Chẳng phải qua những gì ông kể, việc cháu chọn nơi này để ở gần như là đang đặt một chân vào chỗ chết còn gì ạ?" Heeseung lùi lại mấy bước.
Cụ Johnathan quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười quỷ quái trên môi, nói:
"Heeseung à, đến một lúc nào đó, cháu sẽ cần tìm đến nơi này. Lâu đài này... sẽ không thể làm hại cháu đâu."
- Hết chương 21 -
Vậy giờ thì mọi người đã hiểu tại sao dị năng của Heeseung lại là "tự hồi phục" rồi đó ha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip