Yang Jung Won: Ngày cuối cùng

                                                "Tình yêu không ồn ào – nhưng là tất cả với em"


"Anh yêu em."

Câu nói ấy, vào cái ngày đầu hè ấy, vang lên nhẹ như gió nhưng khắc sâu vào tim em như một lời nguyện.

Chúng ta gặp nhau năm 17 tuổi – độ tuổi vừa đủ để hiểu tình yêu là gì, nhưng chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua số phận.

Anh – Jungwon – chàng trai với nụ cười dịu dàng như nắng sớm, luôn là người che ô cho em khi trời mưa, và là người nắm tay em qua những tháng ngày tăm tối nhất.

Còn em – là cô gái sống với những vết thương từ gia đình, luôn sợ bị bỏ lại, luôn tự hỏi: "Liệu có ai ở lại bên em đến cuối cùng không?"

Và rồi anh đến.

Chúng ta yêu nhau trong lặng lẽ. Không phô trương, không ồn ào. Chỉ là những cái nắm tay thật chặt mỗi chiều tan học, là ánh mắt anh luôn tìm em giữa đám đông, là những lần em khóc, và anh ôm em vào lòng mà không nói gì cả – chỉ vỗ về, nhẹ nhàng như gió.

Bồng bột vì tuổi còn trẻ, em có thai. Ngày em báo với anh chuyện này, anh trầm mặc một lúc, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt tay em, rồi thở dài:

"Từ giờ, em không còn một mình nữa. Anh sẽ ở đây – với em, với con của chúng ta."

Chúng ta không giàu, chẳng có gì ngoài tình yêu – nhưng anh vẫn nắm tay em chuyển đến căn phòng trọ nhỏ xíu cuối hẻm, có một cái bếp bé tẹo, cái giường kẽo kẹt và ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa đầy bụi.

Em bị nghén. Anh lật đật nấu cháo, dù cháo mặn hơn cả nước biển.

Em mệt, anh không đi làm thêm – ở nhà xoa lưng cho em cả đêm.

Em khóc vì sợ hãi – sợ không nuôi nổi con – anh chỉ ôm em vào lòng, thì thầm:

"Đừng khóc. Anh ở đây. Mình sẽ làm được."

"Em là ánh nắng dịu dàng trong cuộc đời tăm tối của anh.
Còn anh... một tên tham lam khao khát bảo vệ ánh nắng ấy. Nhưng chỉ cần em nở nụ cười, anh nguyện tan vào nắng."

Tối hôm đó, trời mưa rất lớn. Anh đi làm ca tối, ấy thế mà vẫn còn dặn dò em đủ điều, còn hứa khi về anh sẽ mua bánh ngọt cho em.

Anh mặc chiếc áo mỏng, vội vã rời đi khi em vẫn còn năn nỉ:

"Ở nhà đi. Em có linh cảm xấu lắm."

Anh xoa đầu em, cười:

"Ngốc à, mai là cuối tháng. Phải đóng tiền phòng. Anh đi một chút rồi về liền."

Rồi anh quay lưng bước đi, không quên quay lại và nói:

"Nhớ giữ ấm cho cả hai mẹ con nhé. Khi anh về, ba người mình sẽ cùng ăn tối."


 22h47 – Em nhận được cuộc gọi. 

Một giọng nói lạ hoảng hốt vang lên:

"Alo... có phải người nhà của Yang Jungwon không? Cậu ấy bị tai nạn... mất nhiều máu..."

Em không nghe được gì nữa. Mọi âm thanh trở nên trắng xóa.

Em chạy. Bụng em nặng nề, từng bước như dẫm vào lưỡi dao.

Khi đến nơi, chỉ thấy người ta đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu. Trên người anh là một tấm vải trắng.

Bác sĩ nói anh đã mất... trên đường đến bệnh viện.

Trên tay anh lúc đó bác sĩ bảo còn cầm chặt một túi bánh như thể nó còn quan trọng hơn mạng sống của anh vậy..


Em quỵ xuống. Em la hét. Em cầu xin. Em cào cấu vào da mình, đau đến rách tim.


"Không thể nào... Không thể nào... Anh nói sẽ về mà..."

Nhưng anh đã về trễ mất rồi – trễ đến mức không thể trở về nữa.

Những ngày tháng vắng anh, em chỉ ước mình có thể biến nó thành cơn mưa để bày tỏ tâm trạng em lúc đó như nào. Và rồi ngày đó đến, em đã sinh con, một mình, trong nước mắt.

Anh đã không thực hiện được lời hứa: là người đầu tiên bế con trên tay.

Con chào đời trong đêm mưa, giống anh đến lạ lùng: đôi mắt, hàng mi, cái nhíu mày khi ngủ. Nhưng em không thể cười nổi – em chỉ biết nắm lấy tay bác sĩ, thì thầm yếu ớt:

"Bế nó ra ngoài.."

Tấm ảnh của anh được đặt nơi đầu giường bệnh. Em nhìn vào đó mỗi ngày, để không quên lý do mình cần sống tiếp.

Cuộc sống của em gói gọn trong hai từ bất hạnh, có lẽ em không xứng đáng được hạnh phúc. Làm mẹ đơn thân vất vả cùng với việc không có bằng cấp để có công việc đàng hoàng. Em mệt, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể chìm vào giấc ngủ. Hôm đó, ngày hè oi ả, con ngủ rồi, em nhìn ngắm đứa con của mình và anh rồi bỗng em có giấc mơ. Giấc mơ về anh. Trong mơ anh nói với em: 

"Anh đã không về...

Xin hãy tha thứ cho anh – vì đã không giữ được lời hứa.

 Anh đã từng thấy mình mơ về một căn nhà nhỏ, con sẽ chạy tung tăng, còn em thì cười rạng rỡ dưới nắng.

Nhưng số phận không cho anh nhiều thời gian.

Anh không sợ chết – chỉ sợ... em một mình

Yêu em, yêu con nhiều lắm."

Em nghĩ đến việc từ bỏ nhưng lại thôi.

Vì anh mà cũng vì con.

Em vẫn sống. Nhưng không phải là em của trước kia nữa.

Em trở thành người mẹ. Nhưng trong mỗi lần dỗ con ngủ, em lại lặng lẽ khóc vì nhớ một người không bao giờ trở về.

Mỗi sinh nhật của con, em lại viết một lá thư cho anh – nhưng chẳng có ai đọc.

Mỗi đêm trời mưa, em lại mở điện thoại, nghe lại tin nhắn thoại cuối cùng anh gửi:

"Anh đang trên đường về... nhớ em... yêu em nhiều lắm..."

Một ngày nào đó, con sẽ lớn. Con sẽ hỏi về cha.

Và em... sẽ kể cho con nghe về một người con trai tuổi 17, yêu em bằng cả trái tim, và ra đi khi còn quá trẻ – nhưng tình yêu của anh, vẫn sống trong từng hơi thở của con.


Anh đã về trễ – trễ cả một đời. Nhưng em và con... mãi mãi chờ anh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enhypen