[Park Sunghoon x Reader] Pampering.

Park Sunghoon, hắn vốn là một người vô cùng lạnh lùng, tính cách thì thất thường vô cảm. Mọi thứ xung quanh hắn đều được sắp xếp một cách gọn gàng, chẳng bao giờ xuất hiện những lộn xộn. Họ nói hắn sống như một cỗ máy, nhưng sự xuất hiện của Yoon Sooya – cô người yêu bé bỏng của hắn đã làm thay đổi tất cả, thay đổi thứ cảm xúc mà hắn từng nghĩ bản thân mình chẳng bao giờ có được.



________________________________________________________



Em và hắn yêu nhau đến nay cũng gần 3 năm. Sống trong một tình yêu được cưng chiều như công chúa. Hắn chưa từng để em phải thiếu thốn, chưa từng để em khóc cũng chưa từng dám lớn tiếng với em một lời. Nếu như hắn đang khó chịu điều gì, chỉ cần nhìn thấy em, hắn lập tức thay đổi thái độ khiến người khác phải há hốc mồm. Nhiều người tự hỏi, một cô gái nhỏ con chỉ cao gần đến vai của hắn, giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt trong trẻo kia lại hiến hắn chết mê chết mệt như thế sao? Câu trả lời là đúng rồi đấy. Hắn yêu em, yêu đến điên cuồng, yêu những lúc em giận dỗi hắn mà lao vào lòng làm nũng, yêu những lúc em vung tay vung chân trong mấy bộ quần áo của hắn, yêu cách em dỗ dành hắn mỗi khi mệt mỏi.
__________________________________________________________


Dạo này công ty nhiều việc, tần suất em được gặp hắn cũng trở nên ít dần đi. Có khi là đêm muộn mới về nhà, hắn sẽ giải quyết công việc đến gần sáng rồi qua phòng ôm em ngủ. Sáng mở mắt cũng chẳng còn cảm thấy hơi ấm đọng lại bởi hắn đã rời nhà từ rất sớm.

Hôm nay hắn vẫn về muộn như mọi khi, đèn trong phòng làm việc lại sáng lên, em rón rén đứng ngoài cửa, đưa tay gõ nhẹ rồi bước vào.
- Hửm? Em chưa ngủ sao? – Thấy em tiến lại gần, hắn dùng một lực vừa đủ kéo em ngồi lên đùi, nằm gọn trong lòng hắn.


- Em muốn anh ôm đi ngủ. – Giọng em nhỏ dần, mang theo một chút buồn bã vì thời gian gần đây không được gã quan tâm đến.

Hai tay ôm eo khẽ nhấc em ngồi lên trên mặt bàn, mặt hắn đối diện với đôi mắt long lanh của em, cảm tưởng như nó sắp vỡ ra mà trào nước mắt để làm nũng với hắn. Một tay vén nhẹ tóc cho em, khẽ hôn lên môi.
- Anh xin lỗi, dạo này bận quá, để bé một mình rồi.


- Không cần. – Sooya liếc hắn lấy một cái, hai má phồng lên quay đi chỗ khác.
- Nếu anh cảm thấy hết yêu em rồi thì t—

Chưa để em nói hết câu, môi của em bị hắn chiếm lấy, tay hắn khẽ nâng tay em đặt lên vai, kéo em vào một nụ hôn yêu chiều khiến em mụ mị đầu óc. Tay hắn khẽ bóp nhẹ eo em tách hai hàm răng đang nghiến chặt, đưa lưỡi vào bên trong tham lam hút lấy mật ngọt, đôi bàn tay thô ráp lần mò khắp cơ thể.

Hắn gặp nhấm đôi môi anh đào căng mọng mà không có ý định dừng lại, phải đến khi em nhỏ hết dưỡng khí cắn vào môi hắn thì hai đôi môi mới rời nhau.
- Thỏ con, em lại giở trò cắn người đấy à?


- Ai cho anh hôn em, đồ đáng ghét. – Em giận dỗi đánh vào vai hắn một cái, người lớn hơn chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi em, bế em ngồi gọn lại trong lòng, để em dựa vào lồng ngực kia.
- Anh xin lỗi bé con, xin lỗi vì để em một mình. Đừng giận anh nhé?

Sooya ngước lên nhìn hắn, đôi lông mày hơi nhíu lại, thân hình nhỏ bé rướn người lên hôn vào môi hắn rồi lại tựa đầu vào lòng, hai bàn tay nhỏ xíu cầm lấy tay hắn đùa nghịch.
- Em không giận, chỉ là em lo cho anh thôi.

Em ngước lên nhìn anh, tay chạm vào má, dịu dàng dặn dò người trước mặt.
- Anh đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya nữa. – Em quay mặt đi, giọng nhỏ dần.
- Em xót mà.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, cúi mặt xuống gần em nhỏ, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ vào người, giọng trêu trọc.
- Hả? Em nói gì cơ?

- Đồ đáng ghét, em không chơi với anh nữa.
Em vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh liền bị anh ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên trán em an ủi.
- Anh biết rồi, xin lỗi vì đã để em lo
- Đợi anh một lúc nữa nhé? Xong anh ôm em đi ngủ, được không?

Em khẽ ngáp một cái rồi gật đầu tựa vào lòng anh, dụi dụi như một con mèo nhỏ cần được ôm ấp. Tim hắn tan ra trước sự đáng yêu của người nhỏ hơn. Tay hắn xoa xoa lưng em rồi tập trung vào làm việc.

Chiếc laptop được gấp xuống, hắn nhìn xuống người nằm trong lòng thì thấy em đã ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng bế em dậy trở về phòng ngủ của cả hai, đặt em xuống chiếc giường rộng lớn, đưa em vào hơi ấm quen thuộc. Em ôm lại, giọng ngái ngủ pha chút đáng yêu.
- Anh ngủ ngon...

Những nụ hôn trải dài khắp khuôn mặt kiều diễm, vòng tay to lớn siết chặt hơn một chút.
- Ngủ ngoan, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip