Chap 03
"Nếu muốn tôi làm mẫu vẽ cho thì hãy cứ đến thư viện này...cỡ 12h đêm là được"
-
Vốn dĩ tính đợi tới 12h đêm đi thiệt... nhưng tiếc quá
Bạn mới ngồi cày deadline một chút, ai dè nghĩ mẹ ra ý tưởng với làm xong việc hết rồi!
Khỏi tốn ly trà sữa, hehehe~
Bạn khoanh tay, tự hào vì năng suất làm việc của mình
"Thôi thì Sunghoon ơi, duyên mình tới đây là hết! Cảm ơn vì đã truyền cảm hứng, nhưng tôi méo cần ông làm mẫu vẽ nữa!"
"Yeahhh!". — Bạn nhảy lên giường, vùi mình vào chăn ấm nệm êm
Ta nói nó đã gì đâuuuuuu
Còn gì phê hơn khi nằm trên giường đánh game sau khi hoàn thành xong công việc chứ....Ước gì đời cứ mãi như vậy, không phải cống hiến vì tư bản nữa. Nhưng không cống hiến thì sao có tiền ăn được, tóm lại vẫn 2 câu "Ước gì".
Đang nghịch điện thoại thì bạn ngủ quên lúc nào không hay...
"Cho tôi leo cây cho đã, giờ nằm đây ngủ khò khò."
"Tao nói rồi mà. Nhỏ này bơ tụi mình dễ sợ, chắc chưa ý thức được tình cảnh của mình đâu."
"Càng vui chứ sao. Nhưng mà nè, có chắc là nhỏ này có thể thấy bọn mình không đó?"
"Rồi sẽ thấy."
Bạn ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết rằng xung quanh mình đang có ba bóng hình mờ ảo đứng quan sát mình.
Một đôi bàn tay bí ẩn nhẹ nhàng vươn tới, chạm vào lọn tóc rơi trên gương mặt bạn. Bạn hơi cựa quậy, khẽ nhíu mày như thể cảm nhận được điều gì đó.
ba bóng hình lập tức lùi lại.
"Ồ? Nhạy dữ ta"
"Jake, Sunghoon! phá nhỏ chút không?"
"Jay! ý kiến không tồi đấy."
Sunghoon không nói gì, chỉ liếc nhìn bạn một cái rồi bước đến bên cạnh bàn học. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua chiếc bút chì bạn để trên tập vẽ—rồi bỗng nhiên, cây bút tự động lăn xuống đất.
Bạn vẫn nằm im, một cái nhíu mày còn không có-
Jake nhướng mày. — "Ủa nhớ nhạy lắm mà? Sao giờ bất động rồi?"
"Không đủ đô, để tao." — Jay búng tay một cái, chiếc ghế ngã rầm xuống sàn.
Jake phì cười, huých Jay. — "Mày chơi ác quá. Nhỡ nhỏ nó sợ thì sao?"
"Thế mới vui chứ!". — Jay nhếch mép, nhìn chờ đợi phản ứng của bạn.
Ngay lúc đó—
Bạn khẽ động đậy, mắt hơi mở ra, nhìn về phía cái ghế đang nằm dưới sàn bất thường.
Ba người đàn ông lập tức im lặng, chờ đợi phản ứng của bạn.
Nhưng bạn chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn cái ghế
Rồi... ngủ tiếp
"....." — 02z
"Thế thôi à?"
"Vãi thiệt, đến đây còn chả thèm sợ"
Sunghoon liếc bọn họ một cái, im lặng vài giây rồi đột nhiên bước tới chỗ bạn
Anh cúi xuống, ghé sát vào tai bạn, hơi thở lạnh buốt phả nhẹ vào làn da—
"L/N Y/N"
.
.
.
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, bạn khẽ mở hờ mắt.
Một đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ, nhưng đủ để nhìn thấy bóng dáng ai đó ngay bên cạnh
Chưa kịp phản ứng, bạn lẩm bẩm trong vô thức. — "Hả...ai gọi vậy....?"
Sunghoon không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn bạn.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
Một lúc sau—
Bạn giật bắn người, bật dậy như lò xo.
"Á-Cái dm!!!"
Nhưng khi quay lại—không có ai hết
Bàn học trống trơn, đèn phòng vẫn bật, chỉ có chiếc ghế đang nằm trên sàn là hơi bất thường còn lại mọi thứ y hệt như trước khi bạn ngủ.
Bạn ngơ ngác nhìn quanh, tim vẫn còn đập mạnh vì hoảng hốt
"Mình... mơ à?"
Tay bạn vô thức đưa lên chạm vào tai—vẫn còn cảm giác hơi lạnh thoáng qua lúc nãy.
Jake đứng ở trong góc phòng, nhìn bạn gãi đầu ngơ ngác như chú nai tơ, lẩm bẩm một mình. Anh bật cười khẽ
"Sunghoon làm vậy là chết rồi! Sao ẻm ngủ được đây"
"Chơi ác thật đấy, tiếp nữa đi. Đáng yêu ghê" — Jay khoái chí khoác vai Sunghoon.
"...."
Bạn thì ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đang suy nghĩ một điều gì đó...
"Sao hồi nãy nhìn mặt giống cái tên ở thư viện quá vậy...?"
Bạn xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại. Đúng là gương mặt đó. Lạnh lùng, đẹp trai, nhưng có gì đó... hơi sai sai.
"Chẳng lẽ vì mình không đến, mất đi kèo ly trà sữa size L full topping mà ám mình tận trong giấc mơ ư????"
Nghĩ tới đây, bạn nhăn mặt. — "Gì mà kì cục kẹo quá, có một ly trà sữa thôi mà cỡ này đó, không biết đụng tới tiền cỡ nào!!!"
Phía xa, ba người đang quan sát hành động của bạn
Jake chống cằm. — "Trà sữa size L full topping?"
Jay khoanh tay. —"Ở thư viện?"
Sunghoon tắt hẳn nụ cười. Anh biết bạn đang nói về ai
"Ngốc."
"Làm như tôi cần ly trà sữa của cậu lắm vậy."
"Ắc chùuu" — Bạn hắt xì
"Có đứa nấu xói mình chắc luôn!!!"
"Aizzzz". — Bạn ngã xuống giường, vùi mặt vào gối, kéo chăn đắp lên tận đỉnh đầu như thể muốn che giấu tất cả mọi lo âu, mệt mỏi trong lòng. Mấy ngày nay, deadline dồn dập, bài vở chồng chất, chẳng có gì ngoài công việc và những cuộc gọi nhắc nhở.
"Mệt quá rồi, để sáng mai tính tiếp..."
Với quyết tâm ấy, bạn hép mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đắm chìm trong giấc ngủ sâu. Dù trong lòng vẫn còn những thắc mắc nhỏ, nhưng lúc này, bạn chỉ muốn một chút yên bình
Nhưng đời nó không cho bạn bình yênnn!!!
Bạn muốn chửi thề-
Vù...ù...ù
"????"
Sợ thật đấy.....nhưng cái tính tò mò lại không bỏ được-
Từ từ, rất từ từ, bạn kéo chăn xuống một chút, hé mắt nhìn ra ngoài.
"Chào."
___End chap 03___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip