17

-Bất ngờ thật Jimin nhỉ, tôi không chết vì ánh mắt tử thần của anh, nhìn sự thảm hại của anh đi kìa, ông trời cũng đứng về phía tôi, bỏ mặc con người cặn bã như anh mất rồi, Park Jimin!

Jimin cũng vô cùng kinh ngạc lẫn hoang mang khi đôi mắt của bản thân không còn công hiệu nữa, nhưng anh không thể thua cuộc, dù cơ thể đang đau đớn đến tột cùng, Jimin cũng không thể ngã quỵ. Anh khó khăn đứng dậy nhìn Jungkook đang từ từ tiến lại phía mình một cách đầy thách thức. Màn kịch này buộc phải đến hồi kết thúc, chấm dứt mọi ân oán tình thù giữa cả hai.

-Jungkook, tuy không biết ba mẹ cậu là ai, nhưng tôi hối hận vì không tiễn cậu đi cùng hai người ấy đấy, nếu không bây giờ cậu có thể phụng dưỡng ông bà ấy dưới suối vàng rồi.

-Câm miệng đi, anh nghĩ có quyền gì mà nhắc đến ba mẹ tôi.

Cơn choáng váng ập đến nhanh hơn Jimin nghĩ, anh lảo đảo mặc cho Jungkook đã có thể trấn áp được mình. Jungkook khịt mũi khi mùi rượu ngày một nồng nặc trong căn phòng, Jimin không biết cách điều khiển mùi hương, nói đúng hơn anh còn không hiểu được bản thân đang ở giai đoạn nào của tác dụng từ thuốc của Jungkook. Huyễn hoặc bản thân mệt mỏi là dối trá, anh thừa hiểu thuốc của Jungkook đã phát huy tác dụng thật sự, cuối cùng thì giai đoạn huy hoàng của Jimin phải chấm dứt tại đây sao?

Mùi rượu này quá nhiều khiến Jungkook khó chịu khủng khiếp, hắn muốn đấm vào mặt Jimin một cái thật mạnh, nghiền nát anh như cách anh vẫn hay làm với người khác, nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu thật sự thuốc đã ngấm, việc Jimin trở thành alpha chỉ là sớm muộn, giết chết Jimin ngay thì đã quá dễ dàng rồi. Jungkook nắm cổ áo của Jimin rồi quăng thẳng lên giường, ngay lập tức cơn đau vì va chạm lẫn cơn đau từ bên trong khiến anh co ro đầy đau đớn.

-Jimin ơi là Jimin, từng hành hạ bao nhiêu người, mới bấy nhiêu đã rên la đau đớn, enigma mà thế đấy à, suy cho cùng một thời gian nữa anh chỉ cũng còn là một alpha thôi.

-Muốn giết thì giết mẹ đi, đừng có lải nhải.

-Nóng vội quá đi, đáng yêu thật đấy, nghĩ thử xem Jimin, nếu tôi cũng biến anh thành trò tiêu khiển, từng đêm từng đêm tận hưởng cơ thể xinh đẹp này, vậy thì vở kịch của chúng ta sẽ kéo dài hơn rồi. Chết như thế thì oan uổng lắm, tôi còn muốn lợi dụng anh dài dài cơ mà.

Jimin nghiến răng nghiến lợi đạp thẳng một cái vào mặt hắn, ngay lúc này Jimin buộc phải vùng khỏi cơn đau để bảo vệ chính mình. Vũ khí duy nhất của Jimin là đôi mắt, nhưng nó lại không đủ tác dụng lên người Jungkook, dù muốn hay không, Jimin cũng phải giết chết hắn bằng mọi cách để tự bảo vệ lấy mạng sống của mình, Kim NamJoon nhất định sẽ có cách ngăn chặn loại thuốc này nhanh thôi.

Jimin lảo đảo tiến về phía con dao vẫn còn nằm ở đấy, nếu không thể giết nhẹ nhàng, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được, xử lý một xác chết với Jimin là chuyện đã quá đỗi bình thường, nếu ngay lúc này Jungkook không chết, chắc chắn tương lai sẽ là màn đêm u tối của anh.

Jimin cầm được con dao ngay lập tức, ánh mắt của anh mỗi lúc một tối lại vì đau đớn, nhưng đau đớn hôm nay còn xen lẫn với một cảm giác gì đó rất kì lạ, Jimin không biết đó là gì, và cũng không còn thời gian bận tâm nữa, anh có thể chết ngay lúc này nếu cứ chần chừ không ra tay.

Nhưng so về sức lực ngay bây giờ, Jimin không còn đủ sức đối địch với Jungkook, chỉ cần một cú hất tay thật mạnh, con dao liền bay ra xa khỏi tầm tay Jimin, Jungkook nhếch mép nhìn Jimin đang dần dần gục xuống, cho đến khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, cuộc chiến mở màn này mới chịu dừng lại.

–----

Jimin mở mắt khá khó khăn, cơn đau vẫn còn âm ỉ ở tận bên trong và cổ của anh đau buốt như bị róc đi một miếng thịt nữa ở ngay đấy. Anh muốn ngồi dậy nhưng không thể, tay của Jimin đã bị khóa vào giường bởi một chiếc còng, và dĩ nhiên kẻ làm nó chỉ có thể là Jeon Jungkook.

-Tỉnh rồi đấy à, ngủ lâu thật đấy, tôi còn tưởng anh về với ông bà rồi, nếu vậy thì tôi sẽ buồn lắm, tôi không muốn làm tình với một cái xác đâu.

-Ngưng nói khùng điên đi, thả tôi ra, tôi sẽ bỏ qua tất cả mà tha cho cậu.

-Ôi trời ạ, Jimin bé bỏng ơi, anh vẫn nghĩ mình là chúa tể ở đây à, thôi thì để tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Ở đây, tôi mới là Enigma, anh thì đang dần dần trở thành alpha đấy. Thứ hai, tôi không hề bị ảnh hưởng bởi đôi mắt của anh, nên là anh đâu làm gì tôi được. Cuối cùng, người phải cầu xin buông tha ngay bây giờ phải là anh đấy.

-Jimin, trước tiên thì tôi có một thông báo dành cho anh, vì tôi xem anh là đồ chơi của riêng tôi rồi, nên là anh tạm thời bị trói ở đây nhé, nhỡ anh ra ngoài bị ai tóm được, tôi sẽ đau lòng lắm, có biết không?

-Thằng khốn…

-Suỵt! Dành giọng nói ấy để rên rỉ đi, la cái gì, bể giọng thì bị phạt đấy, tôi mà phạt là anh khó sống đó nha.

-Giờ thì tôi chưa giết anh ngay đâu, cũng không nói cho ai nghe về bí mật này. Thế nên Jimin cũng nên cho tôi một địa vị mới chứ nhỉ. Thông báo với mọi người rằng tôi sẽ thay anh tiếp quản mọi thứ trong thời gian tới, tôi vẫn chưa quen được, đến khi xong rồi tôi sẽ không nhờ anh nữa, được chứ?

-Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu?

-Không giúp thì thôi, alpha có kì phát tình đấy, đến lúc ấy tôi có làm mạnh khiến anh rách toạc nơi đó ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu à nha.

Nhìn thái độ kênh kiệu của Jungkook, Jimin chỉ muốn nhào đến đấm cho hắn một cái thật mạnh. Giờ thì hay rồi, chim nhốt vào lồng, không nghe lời thì hắn nhất định sẽ hành hạ Jimin đến chết thì thôi.

-Anh cứ từ từ suy nghĩ đi, thời gian giữa hai ta còn nhiều lắm, nhưng mà nhanh lên đấy, tôi còn nhiều việc phải làm với anh, không đủ kiên nhẫn để chờ quá lâu đâu, từ nay ngoan ngoãn uống rượu đi, cho mau nhanh biến thành alpha, tôi sợ anh uống thuốc đơn thuần sẽ không quen, có rượu vẫn tốt hơn đúng không?

-Mà nhìn kĩ lại anh xinh thật đấy, anh ngoan ngoãn thì tôi sẽ giữ cho anh một ít tôn nghiêm, còn không thì tôi trực tiếp chơi anh trước mọi người xem ai là người chịu thiệt. Jimin à, người ghét anh trên đời này không ít đâu.

-Tôi không phải alpha, càng không có kì phát tình, có chơi cũng là tôi chơi chết thứ chó má như cậu, đừng có suy nghĩ viễn vông ngu ngốc nữa, tên khốn.

Nhưng có lẽ ông trời đã bị Jungkook mua chuộc mất rồi, sau câu phản biện đầy mạnh mẽ ấy, Jimin lại bắt đầu chóng mặt, cảm giác khó chịu khi nãy lại xộc lên chiếm lấy thể xác của Jimin. Jungkook nhìn anh không chớp mắt, người Jimin túa mồ hôi như mưa, tay không bị còng liên tục ôm chặt lấy phần thịt ấn kí đã mất, miệng lại rên rỉ vài từ vô nghĩa, đó là triệu chứng bình thường mà mỗi ngày Jimin phải chịu nhưng khác là chân của Jimin liên tục cọ xát vào ga giường, và nhìn ở quần của anh mà xem, thứ gì đấy đang nhô lên muốn giải phóng ra ngoài khỏi lớp quần chật chội mà Jimin đang khoác lên trên đôi chân xinh đẹp của mình.

Jimin đã đến bước cuối cùng để biến đổi thành alpha, và trải qua kì phát tình đầu tiên của cuộc đời, tại một căn phòng cùng với kẻ thù không đội trời chung.

----

Chap sau có gì nào???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip