44

-Đánh một cái nữa thì anh tát em thật đấy Jeon Jungkook.

Taehyung cảm thấy Jungkook thật sự quá phiền, chẳng biết buổi sáng hắn đến phòng Jimin để làm gì, nhưng từ khi trở về lại như một kẻ điên. Taehyung đang tưới cây liền bị hắn kéo vào trong nói có chuyện cần nói, vậy mà từ nãy đến giờ cứ ngồi cười rồi đánh lên vai cậu đến rõ đau, Taehyung cáu thật sự chứ chẳng phải đùa.

-Anh ấy nói đồng ý rồi.

-Ai? Ai đồng ý cái gì? Em nói chuyện rõ ràng thì chết sao hả Jeon Jungkook?

-Anh thật ngốc, em đang nói Jiminie ấy, anh ấy nói đồng ý rồi.

-Cậu ấy đồng ý cái gì?

-Em không biết nữa.

-Không biết thì mắc gì vui, mắc gì ngồi cười, em khùng thật hả Jeon Jungkook.

-Anh ấy ban nãy hôn môi em, nói là nụ hôn chào buổi sáng, khoái chết đi được, em sắp phát điên lên rồi này hyung.

-Không phải sắp, em đang hóa điên rồi, tránh ra đừng làm phiền anh.

-Ở lại xíu đi mà, hôm qua em đã tỏ tình với Jiminie, hôm nay anh ấy lại hôn em, còn nói đồng ý, anh nói xem, có phải Jimin chấp nhận em rồi không? Anh mau đi tìm hiểu cho em chỗ nào may vest cưới đẹp nhất, à, còn cả thiệp cưới dát vàng nữa. Chưa kể anh mau chuẩn bị phòng tân hôn cho bọn em đi.

-Jeon Jungkook, Jimin đồng ý để cả hai tìm hiểu nhau, cậu ấy không đồng ý việc kết hôn với em.

-Chưa đồng ý chứ không phải không đồng ý, thì anh cứ chuẩn bị trước đi, Jimin gật đầu một cái thì em cưới liền.

-Tự ngồi đó cười sảng một mình đi, ban nãy anh còn chưa tắt vòi nước.

-Taehyung hyung!

Cậu ra hiệu im lặng để ngắt lời Jungkook, cả hai quen nhau cũng tốt, như thế hắn cũng sẽ không còn phiền anh nữa, để anh mau chóng làm việc và gom một số vốn đủ để ba mẹ Sechu sống tốt suốt quãng đời còn lại, vì cậu không chắc bản thân có thể chăm sóc họ được đến khi nào.

Jimin hiện tại đã suy nghĩ thông suốt, dày vò nhau chỉ khiến mối quan hệ giữa anh và hắn thêm rắc rối và đi vào ngõ cụt, Jimin muốn thử một lần, thử một lần yêu ai đó bằng cả trái tim, đau cũng được, hạnh phúc cũng được, nhưng ít nhất Jimin cũng đã trải qua nó trong cuộc đời của mình.

Không khí trong biệt thự bỗng dưng nhuộm màu hồng ngọt ngào không thể tả. Hắn và anh lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn với tâm trạng không còn thù địch. Toàn bộ thức ăn trên bàn đều là món Jimin thích, một ít nước ép táo cho buổi sáng và cả bánh ngọt. Jimin hôm nay không giả tạo lấy lòng hắn hay diễn nét vui vẻ, mà thật tâm tận hưởng bữa ăn này cùng với đối phương.

-Những món này ngon nhưng không bằng đầu bếp cũ mà anh đã tuyển đấy Kook.

-Vậy để em tuyển người đó về lại cho anh có được không?

-Hưm, không sao, anh dạo này không có khó ăn như trước, vẫn ngon đấy nhưng anh đột nhiên nhớ lại hương vị lúc xưa thôi.

-Anh khi ấy còn không thèm để tụi em được ăn chung món với anh, phân biệt quá đi.

-Còn em thì luôn nấu riêng không cho anh ăn đồ ăn giống em, đừng nói dối, anh biết cả đấy.

-Làm sao anh biết được?

-Taehyungie nói với anh chứ còn ai nữa.

-Anh kêu em là Jungkook, mà lại gọi anh ấy là Taehyungie.

-Ghen tỵ cái gì, cậu ấy là bạn thân, còn em là bạn trai, hiểu chứ?

Jungkook hóa ngốc mà liên tục mỉm cười khi nghe từ bạn trai từ chính miệng Jimin. Thức ăn trên bàn vơi dần cũng là lúc cuộc trò chuyện dần đến hồi kết. Hôm nay hắn sẽ không đi làm mà đưa anh đi mua ít quần áo mới cùng vài vật dụng mà anh cần. Sau đó cả hai sẽ ăn trưa ở ngoài rồi đi chơi đến tối sẽ trở về, hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của Jungkook và Park Jimin.

Jungkook không mua quần áo cho bản thân mà chỉ tập trung vào việc Jimin sẽ thích hợp với loại quần áo nào vì quần áo cũ của anh hiện tại khá rộng so với thân hình đã gầy đi nhiều ấy. Hắn không thể không oán trách bản thân khi chính hắn đã khiến Jimin thành ra như thế này.

-Anh chẳng thấy ưng cái nào sao Jimin?

-Không hẳn, chỉ là chất liệu này anh không thích lắm, nó làm người anh không thoải mái.

-Vậy đi chỗ khác có được không anh?

-Lấy vài bộ này là được rồi, quần áo cũ cũng còn nhiều, có rộng một chút cũng không sao.

Jungkook là người thanh toán tất cả và rồi cả hai lựa chọn đi dạo ở đâu đó một chút trước khi tìm đến điểm ăn trưa. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, gió không ngừng thổi khiến mái tóc đã dài của anh đung đưa theo gió. Jungkook không nhịn được mà lấy tay giữ những lọn tóc ấy lại, và rồi cũng dần vô dụng khi cơn gió ngày một mạnh hơn.

-Mát thật đấy Jungkook, lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế này.

Jimin đưa tầm mắt ra xa một chút để quan sát, và rồi Jungkook nhận ra bàn tay của hắn bị anh siết chặt đến đau điếng, cơ thể Jimin đột nhiên căng cứng lại. Hắn vội vã nhìn theo hướng của Jimin, có một kẻ lạ mặt từ lúc nãy đã đi theo cả hai nhưng lại không nhận ra được, có vẻ đó cũng là một trong những kẻ thù cũ của Jimin.

-Bình tĩnh đi anh, có em ở đây rồi mà.

Jimin không hoảng sợ, chỉ là có chút mất bình tĩnh khi ở đây chỉ có hắn và anh, người đằng xa kia có vẻ là kẻ thù gần nhất mà Jimin đã gây hấn nhưng khi ấy Jimin lại không giết mà để gã ta trở về với đồng bọn của mình. Giờ thì có vẻ hay rồi, gã vẫn âm mưu muốn trả thù Jimin nên mới đi theo suốt như thế, cũng có thể đã theo dõi từ rất lâu, quãng thời gian Jimin vắng mặt khỏi thương trường, chắc cũng đã làm bọn chết nhát này mọc lại đuôi rồi tìm đến để cắn lại anh.

-Chúng ta cứ đi đi, anh đừng quay lại là được.

Jungkook biết gã nhất định sẽ đi theo, hắn đang muốn đến một đoạn đường vắng hơn để giết chết gã nhưng không làm kinh động đến người khác và cũng như không để Jimin hoảng hốt mà nhìn vào mắt của hắn, Jungkook không muốn làm hại đến Jimin.

Và gã ta thật sự đã đi theo như ý Jungkook mong muốn, hắn nhếch mép rồi dùng tay từ từ che mắt Jimin lại, bước chân cả hai chậm dần để đối phương nhanh chóng thu ngắn khoảng cách. Jungkook nghĩ đối phương sẽ dùng súng vì áo của gã cộm lên rất rõ ràng. Nhưng hắn sẽ không để gã làm thế, ngay khi nghe được động thái kéo áo lên của gã, Jungkook ngay lập tức xoay người rồi hét lên làm gã phải chú ý mà nhìn thẳng, kết quả súng chưa kịp lên đạn, gã đã là một cái xác nằm giữa đường, chết mà không rõ lí do.

-J-Jungkook…

-Đừng sợ, nó chết rồi, sẽ không làm hại đến anh.

-Anh đâu có sợ, để nó nằm giữa đường thế này có sao không?

-Không liên quan đến chúng ta, đi thôi anh.

Jungkook nắm tay Jimin một khắc cũng không buông khiến anh mỉm cười trong vô thức. Cách thức giết người thế này ít nhiều cũng là ảnh hưởng từ Jimin, nhận ra anh cứ nhìn mình rồi cười đầy khó hiểu, Jungkook buộc phải dừng lại để hỏi xem tại sao đột nhiên anh lại vui vẻ thế này.

-Em thấy anh nhìn em cười nãy giờ nhé, nói đi, thấy em ngầu lắm đúng không?

-Số người anh giết còn nhiều hơn số tóc mà em đang có đấy. Chỉ là đột nhiên buồn cười, em còn không để nó nói xem tại sao lại đi theo chúng ta nữa, chết cũng phải cho trăn trối chứ.

-Em không quan tâm, làm hại đến anh thì có là gì em cũng không cần nghe, đằng nào cũng sẽ chết cả thôi.

-Nhưng sao em biết nó sẽ làm hại anh?

-Vì anh đã siết tay em rất chặt, anh đã rất căng thẳng đấy. Nếu không là kẻ thù thì cũng là tên biến thái nhìn người yêu của em, chết là đáng.

-Vô tri!

-Vô tri nhưng vô cùng yêu anh đấy, cho hôn cái được không?

-Không ai đòi hôn ngay ngày đầu hẹn hò cả Jungkook.

-Có em nè!

-Cút!

-Suốt ngày chỉ mắng người ta!

Jimin bỏ chạy để lại Jungkook tức tối mà vội vã dí theo ngay. Dù là hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng xem ra cũng không thể ảnh hưởng gì đến ngày đầu hẹn hò quá đỗi tuyệt vời của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip