46

Đã là ba tháng kể từ ngày tìm hiểu nhau, giờ đây cả hai đã chính thức là người yêu thay vì vẫn mập mờ như trước. Tính ra thì ba tháng qua mọi việc rất suôn sẻ, cả hai cũng gắn kết hơn cả trước vì có rất nhiều điểm chung. Hôm nay anh tỉnh giấc khá muộn vì thời tiết quá dễ chịu để ngủ, cả hai vẫn chưa ở chung phòng nên việc đầu tiên sau khi tỉnh giấc chính là chạy sang tìm người yêu của mình.

-Jungkookie!

Nhưng trong phòng Jungkook hiện tại không có người nào cả, mới sáng mà đã đi đâu mất rồi khiến Jimin có chút khó chịu mà đóng cửa lại. Có lẽ người yêu của anh đang chuẩn bị bữa sáng cũng không chừng, vậy nên nhà bếp sẽ là nơi tiếp theo mà Jimin đặt chân để tìm Jungkook.

Càng lúc càng kì lạ khi trong căn nhà không có một bóng người, đáng lẽ giờ này họ phải ở đây để làm việc và rời khỏi vào buổi trưa. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm cơ mà, tại sao không có một ai ở nhà cả.

Jimin đang định đặt chân đến nhà rượu cũ nhưng rồi lại suy nghĩ mà không đến nữa, anh không thể vào vì Jungkook cũng có tuyển cả omega, ngôi nhà đã được mở rộng thêm một tầng để chia ra cho từng phân cấp. Alpha sẽ ở tầng trệt, tầng giữa là beta và cao nhất là dãy phòng của omega. Để đảm bảo sự an toàn, tầng của omega đã được thêm một cánh cửa ở cầu thang, chỉ những omega làm việc ở đây và Jungkook mới có chìa khóa để vào. Số lượng người làm mà Jungkook đã tuyển cũng khá nhiều nhưng không bằng nhóm người cũ của Jimin. Anh không đến đây được vì Jimin cũng là alpha, ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến người khác, đến nơi ở của họ càng thêm rắc rối mà thôi.

Jimin buồn bã đi đến khu vườn của nhà mình, ở đây lại đặc biệt đông đúc hơn hẳn khiến Jimin càng tò mò muốn vào trong. Nhưng chỉ vừa đặt chân lên thảm cỏ, đã có người chặn lại không cho anh vào.

-Ngài Park, hiện tại ở đây đang được sửa chữa do cơn mưa lớn ngày hôm qua, ngài tạm thời đừng vào bên trong nhé.

-Hôm qua có mưa sao?

Jimin đã ngủ say đến mức nào mà chẳng nghe được tiếng mưa lớn dữ dội như họ nói, đến mức cả khu vườn phải sửa chữa lại thì không thể xem thường, vậy mà đêm qua anh không hề hay biết gì cả.

-Toàn bộ người làm trong nhà đều ở bên trong sao?

-Một số thôi ạ, còn lại đều đã ra ngoài để mua những thứ cần thiết để sửa chữa lại. Ngài Jeon ban sáng đã căn dặn rất kỹ càng với chúng tôi là phải ưu tiên hoàn tất việc ở vườn thì mới có thể trở về làm công việc. Còn căn dặn không được để ngài vào trong để tránh nguy hiểm.

-Thế Jungkook đâu, còn có Taehyung nữa.

-Cậu Kim đã ra ngoài có việc từ tối vẫn chưa về, nhưng cậu ấy đã xin phép ngài Jeon rồi ạ. Còn ngài ấy cũng đã rời đi từ rất sớm, có lẽ là có việc rất gấp.

Jimin thoáng thở dài rồi rời đi để họ làm việc, mới ngủ một giấc dậy mà đã có quá nhiều thông tin Jimin bỏ lỡ. Nhưng tại sao Taehyung lại ra ngoài cả đêm nhỉ, anh cũng không nghe hắn và cậu nói gì với mình cả. Còn tên người yêu khó chiều kia lại bỏ đi mà chẳng nói với anh một câu nào, mọi người đều đã phớt lờ sự tồn tại của Jimin có phải không?

Jimin ăn qua loa bữa sáng mà người nào đó đã chuẩn bị, sự giận dỗi vì bị bỏ mặt làm anh tức tối mà đi về phòng. Anh đã hạ quyết tâm đến khi nào Jungkook vào phòng tìm anh thì anh mới ra ngoài, mặc cho buổi trưa có ai gõ cửa để nhắc anh dùng bữa, Jimin vẫn giả điếc làm ngơ.

Nào có ngờ đến bảy giờ tối hơn Jungkook mới trở về, một thân quần áo chỉnh tề khiến anh có chút choáng ngợp trước hào quang của hắn, nam chính trong truyền thuyết còn phải thua xa người yêu của anh.

-Anh dậy rồi đó hả?

-Tui dậy hay không liên quan gì đến mấy người.

Jimin bĩu môi không thèm nhìn hắn rồi lại nằm ịch xuống giường. Hôm nay anh đã dành quá nhiều thời gian chỉ để ngủ và nhốt mình trong phòng để giận dỗi hắn. Jungkook bật cười mà tiến đến đánh lên mông anh một cái khá mạnh khiến Jimin giật nảy lên rồi trừng mắt nhìn hắn. Hôm nay hắn cũng đã rất vất vả rồi, chỉ là không muốn làm Jimin lo lắng nên im lặng chẳng nói gì với anh.

-Được rồi, là em bỏ mặc anh ở nhà, là em không tốt, em xin lỗi mà, chúng ta nên đi ăn tối thôi, anh có thể giận em nhưng không thể hành hạ bản thân mình, đúng không nào? Từ trưa đến giờ anh đã ăn gì đâu.

Miệng muốn phản bác nhưng chiếc bụng kêu to của Jimin đã phản lại chủ, anh vào trong tắm rửa một chút để hắn cũng có thể về phòng thay đồ rồi cùng nhau ăn tối. Mọi khi Jungkook đi làm về trễ anh cũng chẳng giận đến mức này, vì mỗi sáng hắn đều nói trước với Jimin, chỉ có hôm nay là đột ngột biến mất, Jimin làm sao có thể không dỗi hờn.

-Toàn là món anh thích thôi đấy nhé, mau ăn đi anh.

-Tử tế thế này chứng tỏ em làm gì sai với anh rồi đúng không?

-Trời ạ, chỉ là một bữa ăn thôi mà, sau này đừng tự nhốt mình trong phòng nữa, anh chỉ toàn suy nghĩ linh tinh thôi.

Jimin ngừng nói mà tập trung dùng bữa, sau đó lại ba chân bốn cẳng định chạy lên phòng không thèm đoái hoài đến hắn. Nào ngờ Jungkook lại nhanh chân hơn mà chặng anh lại, hắn bồng anh theo kiểu công chúa rồi đi thẳng ra ngoài.

-Em định làm gì, anh chỉ mắng em một chút, em lại muốn quăng anh ra đường sao?

Cách duy nhất chặng lại những suy nghĩ viển vông của Jimin chính là hôn anh thật sâu để không thể phát ra lời nói. Jimin choáng ngợp với nụ hôn của hắn, đầu óc dần mụ mị rồi buông thả mặc cho hắn có đưa mình đến đâu.

Ánh sáng từ khu vườn làm Jimin có chút chói mắt rồi lại phải há hốc miệng đầy kinh ngạc. Thật ra ngày hôm nay hắn đã cho toàn bộ người làm tập trung tu sửa lại khu vườn của biệt thự, dù hắn đã là người sở hữu nơi này, nhưng Jungkook chưa bao giờ thay đổi khu vườn ấy. Cách Jimin trồng cây cũng giống như tính cách của anh vậy, gai góc và u tối vô cùng. Hắn đã muốn cả hai đến khu vườn nhiều hơn, vậy nên đã cho tu sửa lại toàn bộ.

Khu vườn hiện tại được chia làm hai phần và ngăn cách bởi một lớp màn mỏng. Jungkook đã cho người xây dựng đầu tiên là nửa khu vườn dành cho mặt trời, toàn bộ hoa trong này đều theo tone vàng và đặc biệt nhất là dãy hướng dương to lớn, bên trong luôn có đèn vàng như ánh nắng nhưng không có nhiều tác hại để Jimin có thể cảm nhận được không khí bầu trời vào buổi sáng ở nơi đây. Tuy nhiên ở đây vẫn trống ở phía trên trần vì hắn không muốn Jimin ở khu vườn này quá nhiều vì đa số loại hoa ở đây đều rất cần ánh mặt trời, ánh nắng buổi trưa sẽ làm hại cho làn da của Jimin. Hắn cũng đã làm thêm một chiếc xích đu để anh có thể ngồi ở đấy vào mỗi sáng thức dậy, cùng hắn ngắm hoa và đón ánh sáng đầu ngày.

Bước qua khỏi lớp màn ngăn cách chính là khu vườn mặt trăng, theo tone màu tối là chủ đạo. Ở nửa vườn này Jungkook đã cho che phần trên nóc bằng một “bầu trời đầy sao” lấp lánh, hắn đã kì công rất nhiều cho khu vườn mặt trăng này vì ở đây đa số sẽ là những loại hoa cần ít ánh sáng và phần nóc kia có thể rút ngắn vào để mặt trời chiếu rọi xuống. Jungkook chọn những loại hoa như thế vì hắn biết Jimin có lẽ sẽ thích phần màu tối ở mảnh vườn này hơn, vậy nên những loại hoa cần ít ánh sáng sẽ giúp phần nóc trên không cần rút ngắn quá nhiều, Jimin sẽ ở đây được lâu, thậm chí là cả ngày mà không cần lo về phần ánh sáng chói chang, và hắn cũng đã bố trí một chiếc võng màu trắng lớn cho anh ở khu vườn này.

-Thích chứ?

-Wow, tuyệt quá đi Jungkook, tất cả là vì anh sao?

-Đúng vậy, là dành cho anh, buổi sáng anh sẽ đón nắng ở khu vườn mặt trời này, nếu buồn chán thì cứ sang khu vườn mặt trăng mà nằm cả ngày cũng được.

-Em là tuyệt vời nhất đấy Jungkook, thưởng cho em đây.

Jungkook bất ngờ đến không thể phản ứng khi Jimin nhón chân lên mà hôn vào môi hắn một cái thật nhẹ. Hắn để anh chạy dạo chơi thêm một chút, bản thân lại vui vẻ cầm lấy đôi dép sầu riêng mà Jimin vừa quăng đi để dùng chân không dạo quanh khu vườn.

-Tất cả người làm đều phải tập trung ở đây để hoàn thành trong hôm nay đấy anh, em không muốn kéo dài thêm, khi vừa lên ý tưởng em chỉ muốn thực hiện ngay lập tức.

-Như thế thì cực cho họ quá đi mất. À mà phải rồi, ban sáng anh nghe bảo Taehyung ra ngoài có việc gì sao em?

-Anh ấy không nói cho em biết, nhưng em cũng chả quan tâm đâu, điều em muốn biết chỉ là anh có vui hay không thôi.

-Dĩ nhiên là có rồi, làm sao mà không vui được chứ. Mà hoa ở đây thơm quá đi Jungkookie à, đến mức mà anh có một chút choáng váng luôn ấy, nhưng không sao, có lẽ là anh chưa quen thôi.

Jimin đứng ngắm nhìn xung quanh một lượt để dừng câu chuyện này lại, bất ngờ hắn lại ôm lấy anh từ phía sau, mùi rượu của Jimin hôm nay đặc biệt nồng nàn, bay ra khắp khu vườn rộng lớn. Hắn mơn trớn nơi chiếc eo nhỏ của Jimin khiến anh vì nhột mà thúc vào người hắn một cái. Jungkook xoay người anh lại rồi siết chặt lấy anh, nụ hôn ban nãy chỉ lướt qua trong phút chốc nhưng hắn lại rạo rực mà khao khát được thêm. Jungkook nhẹ nhàng trao cho anh nụ hôn mật ngọt, rồi lại manh động mà dùng lưỡi khuấy đảo cả khuôn miệng nhỏ nhắn của Jimin.

-...ưm~ Kook à…

-Đừng gọi em như thế, em sẽ không kiềm được thú tính của em đâu.

-Vậy thì để nó bộc phát đi, Jungkook, anh muốn em, dù sao cũng chẳng phải kì phát tình, dù em có đánh dấu anh cũng sẽ không biến đổi. Kook à, em có muốn anh không?

---
Chap sau có gì nào mọi người ơi?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip