Chương 6_Đôi mắt huyết mạch

- Đúng thật là... cậu biết nhiều thật, nhiều đến mức đôi lúc tôi nghĩ cậu là người của hoàng tộc đấy. -

Nhất Hạo cười đùa nhưng lời nói lại như khẳng định, thật sự đôi lúc không thể xem thường giác quan của những kẻ đứng đầu được.

- Hà ha haha, em chỉ may mắn thôi ca, vô tình biết được những kiến thức cần biết là may mắn đó ạ! -

Nhất Hạo lườm Nhật Thiên, rồi cười miệng lại đệm thêm một câu "Ranh Ma!". 

Nhật Thiên khẽ lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười thần bí.

"Nhưng thật sự đấy! Giống đến mức đôi lúc tôi cảm thấy cậu rất cao quý."

---------------------

Sau khoảng 2 tiếng, tất cả các lãnh đạo của các phương đều tụ tập đầy đủ, gọi ngắn gọn là những con sói đầu đàn. Trong phòng họp mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn màu xanh ngọc phía Đông của căn phòng có một cánh cửa lớn trên đó có hoa văn của một con mắt lớn đang mở, nhưng lại cũ kĩ, rỉ sét.

- Được rồi! Nói thử xem hôm nay chúng ta cần nói gì? -

Người vừa lên tiếng là trưởng tộc West, một cô gái xinh đẹp người đứng đầu phía Tây.

- Bàn bạc về chính trị? -

Giọng nói có chút đặc biệt vang lên, là một chàng thanh niên trẻ có phong cách ăn mặc loè loẹt nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh tú là người đứng đầu phương Bắc, chủ nhân của tộc North.

- Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyện chính đi! -

Cô chủ tộc West nói với vẻ khó chịu, vẻ ngoài mạnh mẽ xinh đẹp cùng đôi lông mày chau lại nhìn vào khiến người ta biết rõ người này đang không vui đến chừng nào.

- Hư... Khi không lại triệu tập hợp khẩn cấp, có chuyện gì?! -

Người này gác chân lên bàn, dù ăn mặc loè loẹt khó nhìn nhưng vẫn không che được nhan sắc cùng khí chất vẫn cao ngạo của kẻ đứng đầu.

- Thật... Thật ra, tôi cần giúp đỡ... -

Người vừa ấp úng trả lời là tộc trưởng hiện tại của East, tên già xấu xí mà vài năm trước Nhất Hạo từng gặp.

- Có gì nói nhanh đi, đừng úp mở như thiếu nữ mới lớn nữa! -

Chu Tiểu Y nói vẻ mặt bất mãn ngoáy ngoáy tai, khí thế đầy áp bức của một kẻ đứng đầu tộc West.

- .... -

Ông lão ấp úng, nửa muốn nói lại chẳng muốn nói...

- Này, bỏ cái chân xuống coi tên này! -

Chu Tiểu Y dùng tay vả thật mạnh vào chân của Thạc Bảo kẻ ăn mặt lòe loẹt ngồi không xa bên mình.

- ..Chậc.. -

Thạc Bảo ăn đau nhưng vẫn im lặng bỏ chân xuống, kệ đi dù sao bọn họ cũng là bạn lâu năm chuyện này với gã cũng quen rồi.

- Các vị... thật ra hôm nay mời mọi người đến đây tôi muốn... muốn mọi người giúp đỡ... gần đây có vài tên không nghe lời... làm phản, bọn chúng lập ra cái gì mà cách mạng gì đấy... có ý định lật đổ tôi... dù sao chúng ta cũng chung một thuyền rồi... -

Tên bụng bự lấp bấp nói, nhìn chẳng ra dáng lãnh đạo phương Đông tí nào.

- Xùy... tộc East phát triển bao lâu nay, tại sao tới lượt của ông lại hư việc thì ông nên nhìn lại bản thân mình đi! -

Chu Tiểu Y ngồi lười biến vẻ mặt cô chẳng có tí tôn trọng nào với lão già ngồi đối diện nói.

- Nhất Hạo? Sao ngồi im vậy? Cậu tính sao... -

Thạc Bảo quay sang nhìn về phía Nhất Hạo hỏi lại vô tình va phải tầm mắt kẻ kế bên.

- Theo tôi thấy.. không phải tự nhiên có phong trào cách mạng đâu... nhưng mà nếu đã là cách mạng thì đó không phải là tạo phản nữa rồi, mà nói chuẩn hơn là một cuộc cải cách mới?!  -

Nhất Hạo trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng lão ta.

- Hừm... hừm đúng rồi, hợp lí lắm. -

Thạc Bạo cùng Chu Tiểu Y cùng gật đầu tán thành.

- Mẹ nó! Cái đám không biết điều này! Tôi cho các người một cơ hội cuối bây giờ các cậu có đồng ý hay không?! -

Lão già đó rống lên, vẻ mặt gã ta đỏ bừng.

- Không -

- Không rãnh! -

Tiểu Y và Thạc Bảo ngây lập tức đáp trả không chút do dự.

- Ha... hay lắm vậy thì đừng trách! -

Gã nói dứt câu bàn tay nhanh chóng bấm vào một cái gì đó, BÙM tiếng động vang một bầu trời.

Căn phòng lập tức rung lắc, những tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên.

- CHẠY MAU! -

Thạc Bảo lập tức thét lên nhìn về phía Nhất Hạo, phía bên trên Nhất Hạo có một tảng đá lớn rơi xuống cậu giật mình nhìn lên cả người đều đơ ra.

Bỗng nhiên có tiếng gió nhẹ lướt qua tai cậu, một chiếc áo khoác đen cẩn thận bao bọc cả người Nhất Hạo.

- Ca, anh có sao không? -

May là Nhật Thiên, nhìn quanh thì không biết từ lúc nào đã đứng gần với Tiểu Y và  Thạc Bảo.

Nhất Hạo lắc nhẹ đầu, nhìn gương mặt bàng hoàng của hai người kia chắc chuyện vừa nãy không phải ảo giác rồi.

- Bây giờ khoan hẳn nói chuyện, tìm cách ra khỏi đây thôi, đi theo tôi! -

Nhật Thiên cất giọng đề nghị khiến ai nấy đều bất ngờ nhưng nhanh chóng họ đều đồng tình.

- Được! -

Bước đến cánh cửa cũ kỹ có đôi mắt đã rỉ sét kia Nhật Thiên thở dài giải thích.

- Bây giờ tên kia đã trốn đi tất cả lối ra đều không thể hoạt động hy vọng duy nhất ở cánh cửa này, nếu nó mở chúng ta sẽ có chuyện để nói.  -

- Nhưng cánh cửa này không thể mở được, chỉ có huyết mạch kế thừa của gia tộc đứng đầu East nhiều năm qua mới mở được vả lại dòng máu đó cũng đã bị lão ta cắt đứt từ lâu rồi! -
Tiểu Y ngây tức khắc phản bác.

- Chuyện đó thì không cần lo... tôi sẽ xử lí. -

Nhật Thiên nhắm đôi mắt lại miệng lẩm bẩm gì đó một lúc lại mở mắt ra, 3 người có mặt bên trong hốt hoảng con ngươi bên trái của Nhật Thiên phát sáng lên màu xanh biếc như bầu trời trong lành vào mỗi sáng.

Cạch! Cánh cửa mở ra theo đó mọi thứ như ngừng động, một làn gió lớn thổi vào kéo bay tất cả bụi đá lúc xảy ra rung động cùng với cánh cửa đã bị lão già kia khoá cũng được mở ra. Cả căn phòng lúc này phát sáng lên một màu xanh ngọc chối mắt.

- Gì...gì vậy? -

Giọng nói Tiểu Y lắp bắp, gương mặt của cô tái nhợt.

Rầm, tiếng sét bên ngoài xuất hiện kèm theo đó là trận mưa lớn sau bao nhiêu năm nơi này không có mưa.

...? Cái gì đang diễn ra vậy? Gương mặt Nhất Hạo cứng đờ nhìn về phía Nhật Thiên...






End chapter 6

Ôi trời ơi, dạo này Wat nó bị lỗi mn ạ:)
Chap này là chap dàiiii nhất xem như quà xin lỗi và ăn mừng sau thi nhé!
Mọi người thi tốt không nèeee...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip