Chương 17: Hoàn chính văn.
Trong tiếng vỗ tay rộn ràng, khi vừa bước xuống dưới sân khấu, vừa đến một góc vắng vẻ, Triệu Huyền liền vươn tay ôm cổ Khổng Phạn, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu và dài.
Bị khóa chặt môi lưỡi, Khổng Phạn lập tức ôm chặt lấy Triệu Huyền, hai tay gắt gao siết eo người yêu, nhiệt tình mà đáp lại. Cậu không ngừng tham lam mút lấy đôi môi ấy, mãi đến khi cả hai đều thở không nổi mới chịu buông ra.
Tiếng vỗ tay dần thưa thớt, xa xa chỉ còn vang vọng chút ồn ào. Bọn họ áp trán vào nhau, lặng lẽ ôm chặt.
Đêm nay, Triệu Huyền khác hẳn thường ngày, hưng phấn đến lạ thường. Nụ hôn dường như rửa trôi hết những u uất nặng nề, khiến ngày tháng bình lặng lại trở nên tươi mới. Chính vì vậy, hắn mới không kìm được bản thân, khi đám đông còn chưa tan hết đã kéo Khổng Phạn vào vòng tay mà hôn.
Hắn từng chứng kiến vô số tình huống tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên được cùng người mình yêu đứng sóng vai dưới ánh đèn chói lòa.
Khoảnh khắc quang minh chính đại này khiến hắn sinh ra ảo giác—như thể cả thế giới đều đang chúc phúc cho họ.
Hắn biết đó chỉ là mộng tưởng, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng có khoảnh khắc này thôi, ngọn lửa nhiệt tình xa cách bấy lâu lại một lần nữa bùng cháy.
"Chúng ta cứ nhẫn nhịn thế này, thật sự ổn chứ?" Khổng Phạn khẽ cọ trán hắn.
"Không sao." Triệu Huyền nhắm mắt, hít sâu mùi hương gỗ thoang thoảng quanh Khổng Phạn, giọng trầm ổn: "Chúng ta là vợ chồng. Chuyện này anh chẳng qua không muốn phô trương, chứ chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm."
Dù ngoài kia người ta có vì lợi ích hay vì tình cảm mà suy đoán thế nào, thì cũng sẽ luôn có ngàn cách để lý giải mối quan hệ của bọn họ.
Những chứng cứ rành rành kia, sớm muộn cũng sẽ được những bậc đàn anh giỏi xoay sở trong thương trường dùng làm lá chắn.
Ảo tưởng lãng mạn rồi cũng sẽ nhạt dần, nhưng ngày tháng của bọn họ vẫn phải tiếp tục.
"Em biểu hiện thế nào?" Khổng Phạn không hỏi thêm, chỉ ánh mắt sáng rực, như đứa trẻ muốn khoe thành tích chờ được khen thưởng.
Triệu Huyền nhìn vào đôi mắt đẹp ấy, tay phải nhẹ xoa gáy cậu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hôn thêm một cái.
"Bé ngoan, em làm rất tốt."
Khổng Phạn bật cười trầm thấp, tựa đầu lên vai hắn.
"Vậy... có thưởng không?"
Vừa nói, ngón tay cậu còn cố tình trượt xuống dưới, dừng ngay ở mông Triệu Huyền.
"Đương nhiên có." Triệu Huyền bật cười, kéo tay cậu ra ngoài: "Nhưng về nhà trước đã."
...
Đêm nay chỉ thuộc về hai người.
Vừa vội vã trở về, cửa vừa đóng, cả hai lập tức lao vào nhau, hôn cuồng nhiệt ngay trong huyền quan.
Trong bóng tối, Triệu Huyền treo trên người Khổng Phạn, loay hoay bật công tắc đèn.
Ánh sáng bất ngờ sáng rực khiến Khổng Phạn khựng lại một chút, Triệu Huyền nhân cơ hội giữ lấy đôi tay đang định cởi áo mình.
"Sao vậy?" Khổng Phạn dừng lại, nhưng bàn tay vẫn mơn trớn cơ ngực hắn qua lớp áo sơ mi.
"Cởi ngay thế này chẳng phải quá phí sao?" Triệu Huyền nói rồi kéo cậu vào phòng ngủ, còn chưa để Khổng Phạn kịp phản ứng đã đẩy ngã cậu xuống giường, tự mình ngồi lên hông.
Thân thể săn chắc của hắn chuyển động chậm rãi, cố ý dùng cặp mông đầy đặn cọ xát vào hạ thể đã căng cứng của Khổng Phạn, khiến cậu rên khẽ, hô hấp dồn dập hơn.
Triệu Huyền chẳng thèm buông tha, liếm môi, rồi tiếp tục xoay hông thay đổi nhiều góc độ, cố ý kích thích cậu.
Không phải lấy lòng, cũng chẳng phải nịnh nọt—chỉ đơn giản là khẳng định rõ ràng: thân thể này, người này, thuộc về hắn.
"Thoải mái không?"
Vừa nói, Triệu Huyền vừa cúi xuống cởi từng nút áo cho cậu, vừa nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì kích tình kia.
Khổng Phạn thở dốc, ngước mắt nhìn hắn. Trên người hắn vẫn khoác bộ vest chỉnh tề, chỉ có cổ áo hé mở lộ ra khe ngực gợi cảm. Chính sự mạnh mẽ tự tin ấy khiến hắn dù khiêu khích táo bạo cũng không hề dung tục, mà tràn đầy quyến rũ.
Rất hiếm khi thấy Triệu Huyền chủ động nóng bỏng đến mức này.
Cổ họng Khổng Phạn khẽ động, tay ôm chặt eo hắn, cam tâm phục tùng. Nhưng vẫn hỏi:
"Còn phải chờ lâu không?"
Triệu Huyền bật cười khẽ.
"Không đâu." Hắn chống người, đưa hạ thân sát trước mặt cậu, ngón tay trượt vào khe sau, thong thả trêu chọc. "Đến đây đi, lão công. Xé toạc lễ vật của em đi."
Nghe mệnh lệnh, Khổng Phạn không chút do dự, dùng răng kéo khóa quần hắn xuống.
Hạ thân Triệu Huyền đã cương cứng đến mức căng chặt vải, từng va chạm nhỏ với khóa kim loại đều khiến hắn run rẩy.
Khổng Phạn càng hưng phấn, hai tay trượt xuống tuyến nhân ngư, lách vào quần, nhanh chóng giải phóng toàn bộ cho vào miệng. Tay còn lại xoa bóp cặp mông săn chắc, rồi trượt xuống khe sau mà mở rộng.
Triệu Huyền vốn đã ổn định tình trạng sinh lý nhờ duy trì cuộc sống đều đặn, không còn những cơn động dục mãnh liệt như xưa, nhưng cũng bởi vậy mà cơ thể hắn mang theo những biến đổi không thể quay lại—
Ví dụ như Khổng Phạn.
Ví dụ như chuyện đánh dấu.
Ví dụ như thân thể.
Huyệt sau đã sớm bị khai mở, dễ dàng nuốt lấy hai ngón tay của Khổng Phạn. Cái miệng nhỏ ẩm nóng này không hoàn toàn mềm mại như của Omega, nhưng tuyệt nhiên không khô ráp. Thịt nóng run rẩy, khít khao mút chặt lấy dị vật xâm nhập, khiến Khổng Phạn không nhịn được cổ họng trượt lên xuống, càng thêm ra sức liếm mút phân thân cứng rắn trong miệng.
Nhanh lên, thêm một chút nữa thôi, hắn muốn được thưởng ——
"A ——"
Trước sau đều bị an ủi, Triệu Huyền sớm đã không chống đỡ nổi. Hắn chống tay lên đầu giường, rõ ràng đang ở thế thượng vị, nhưng lại phải dựa vào Khổng Phạn nâng mông mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Hắn bắn trong miệng Khổng Phạn.
Chuyện khẩu giao vốn đã quá quen thuộc, vì vậy Khổng Phạn liền nuốt thẳng xuống, sau đó mới nhả phân thân nửa mềm của Triệu Huyền ra. Tiếp theo, cậu xoay đầu cọ vài cái vào lồng ngực hắn.
"Bà xã à~ em chịu không nổi nữa rồi~"
Vừa nói, ngón tay của cậu vẫn còn cắm trong huyệt Alpha, không chút nương tay mà quấy đảo nơi mẫn cảm, ấn đến mức cơ thể Triệu Huyền lại run lên một trận.
"Trước tiên buông anh ra đã." Triệu Huyền bất đắc dĩ vỗ vào cánh tay Khổng Phạn.
"Được." Cậu giúp hắn cởi quần xuống tận đùi, mới chịu rút ngón tay ra, kèm theo tiếng nước sền sệt.
Sau khi buông hắn ra, Khổng Phạn đặt hai tay sang hai bên, thả lỏng thân thể ngả trên đầu giường, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Huyền đang chậm rãi ngồi xuống hông mình.
"Ha~......"
Cảm nhận được phân thân nóng rực cọ sát vào mông, Triệu Huyền cúi người, hai tay áp lên lồng ngực rắn chắc của Khổng Phạn, lại liếc nhìn cây côn cứng ngắc kia. Hắn hít sâu một hơi, mông khẽ giật giật.
Đôi nhũ trắng đầy đặn bị động tác này ép tụ lại, khe ngực nơi cổ áo càng rõ mồn một. Ngực mềm mịn căng chặt trong lớp sơ mi trắng, vải dệt căng phồng như muốn chịu không nổi gánh nặng.
Khi hắn nâng phân thân chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt Khổng Phạn vẫn dán chặt vào tuyến thể Alpha và bộ ngực kia. Đó là nơi trên người Triệu Huyền mà cậu đặc biệt yêu thích. Không biết bao nhiêu lần cậu đã lấy tin tức tố của mình hung hăng xâm chiếm tuyến thể ấy, cũng không biết bao nhiêu lần cắn mút bầu ngực khiến người ta mê loạn.
Dù đã nhiều lần nhấm nháp, nhưng theo cơ thể Triệu Huyền ngày một thành thục quyến rũ, sức hấp dẫn với Khổng Phạn chỉ tăng chứ không hề giảm.
"Ha a~~......"
Quy đầu nhắm thẳng vào huyệt khẩu từng được dạy dỗ, Khổng Phạn có thể cảm nhận rõ ràng nơi mềm mại kia đang sốt ruột mút chặt lấy mình.
Cậu nheo mắt, khẽ khát khao.
Huyệt khẩu co rút, cuối cùng cũng nuốt lấy phân thân cậu từng chút một.
Lực ấn trên ngực dần tăng, theo phân thân tiến vào, Triệu Huyền cũng ngồi thẳng dậy.
Chờ đến khi toàn bộ côn thịt đã bị ăn trọn, hắn liền một lần nữa ngồi vững vàng trên hông Khổng Phạn, vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ.
Triệu Huyền cũng mong chờ giây phút này từ lâu. Hai má hắn đỏ ửng, khóe môi khẽ cong, vài sợi tóc đen rũ xuống trán, lười biếng mà gợi cảm.
Yên lặng tận hưởng cảm giác trọn vẹn, vài giây sau hắn mới bắt đầu chuyển động. Cả người nghiêng về phía trước, chống tay lên giường cạnh Khổng Phạn, nhịp nhàng lắc eo.
Hắn không thèm nhìn vẻ mặt của Enigma bên dưới, chỉ nhắm mắt, tập trung cảm thụ phân thân ra vào trong cơ thể.
Bộ tây trang trên người đã nhăn nhúm vì dây dưa, nhưng vẫn ôm sát cơ thể Alpha, tôn lên từng đường cong gợi cảm.
Khổng Phạn say mê nhìn ngắm cảnh sắc trước mắt, gần như không nỡ chớp mắt. Cậu nhớ rõ ràng từng chi tiết cơ thể dưới lớp vải, nên khi mắt ngắm đường nét bộ suit, trong đầu lại hiện rõ cả dáng người trần truồng kia.
Đêm nay, không lâu trước đó, Triệu Huyền vẫn mặc bộ tây trang ấy đứng cạnh cậu trên sân khấu. Khi đó hắn chỉnh tề nghiêm trang, khác hẳn bây giờ, lúc đang trở thành một dâm phụ lắc lư trên người cậu.
Dưới ánh đèn, gương mặt chín chắn dịu dàng chồng khít với nét mặt loạn tình lúc này, khắc sâu vào lòng Khổng Phạn. Khoảnh khắc ấy, bản năng giống đực, lòng chiếm hữu và tự tôn của cậu đều được thỏa mãn đến cực điểm.
Cậu kéo Triệu Huyền ôm chặt vào ngực, nắm lấy mông hắn, dồn sức thúc hông, đâm mạnh vào trong.
Khoái cảm quá lớn khiến Triệu Huyền không kịp thốt ra tiếng nào.
Để tiến sâu hơn, Khổng Phạn ngồi dậy, giữ chặt hắn trong lòng, nâng eo hắn lên rồi thả xuống, hết lần này đến lần khác, đều cắm vào tận cùng.
"Triệu Huyền, Triệu Huyền......"
Cậu không ngừng gọi tên hắn, như muốn khắc sâu người này vào máu thịt mình.
Triệu Huyền ôm chặt lấy Khổng Phạn như kẻ chết đuối, vùi mặt vào ngực cậu. Nước mắt sinh lý cùng mồ hôi đầy mùi tin tức tố chảy dọc theo thái dương xuống cổ, thấm ướt sơ mi.
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, hòa lẫn nhiệt độ và khí vị.
Mãi đến khi Khổng Phạn bắn vào khoang sinh sản, cả hai mới ôm nhau thở dốc, dần lấy lại bình tĩnh.
"Thoả mãn chưa?" Triệu Huyền đưa tay lau gương mặt ướt mồ hôi của cậu.
"Ừ!" Khổng Phạn hôn lên tuyến thể Alpha, rồi bế hắn xuống giường. "Em ôm anh đi tắm."
Triệu Huyền bị bế lên nhưng không hề hoảng loạn, hai chân thành thục quấn quanh eo cậu, đầu dựa vào vai, để mặc cậu đưa vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, cả hai trở về giường, sạch sẽ thoải mái nằm cạnh nhau.
Trước khi tắt đèn, Triệu Huyền hỏi: "Mai ăn gì buổi sáng?"
"Mì sợi."
"Được, mai anh nấu cho em."
Nói xong, hắn tắt đèn. Trong bóng tối, Khổng Phạn ôm lấy hắn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia sao trời lộng lẫy, nhưng nơi này lại chỉ có yên bình và tĩnh lặng.
Cuộc họp báo đã kết thúc, ngày mai bọn họ vẫn sẽ cùng nhau ăn sáng.
Đời sống ấy chẳng liên quan gì đến tuyệt đại đa số người khác, bởi đó chính là cuộc sống của riêng họ.
________________
[Lời tác giả]
Một câu chuyện hư ảo, chẳng có ý nghĩa gì to tát. Nếu nó khiến bạn vui, vậy là nó đã có giá trị.
Hoan nghênh các bạn có hứng thú hãy cất giữ trước.
Tôi biết chẳng có mấy người đọc, nhưng vẫn thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp lại ở tác phẩm sau nếu có duyên ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip