Ep.4
Draco ngồi ở nhà lấy cuốn vở toán có em ra coi, anh khoanh lại những câu sai và ghi công thức dễ nhớ cho em, đôi khi công thức phức tạp quá thì anh ghi cho em một bài thơ dễ nhớ. Đang hì hục ghi ghi viết viết thì chuông điện thoại vang lên :
"You make Mondays feel like weekends
I make him never think about cheatin’
Got you skipping work and meetings,
let’s sleep in"
"Anh nghe nè bé nhỏ ?"
"Anh làm gì dợ ?" Giọng nói nhẹ nhàng mà nhí nhảnh, lạ nhỉ ? Draco cứ nghe giọng bé là đầu lập tức không ngừng liên tưởng về khuôn mặt phúng phính đáng iu ấy khi nói chuyện
"Thì à...chơi game thôi"
"Anh ngủ sớm đi"
"Ừm, bé buồn hả hay không ngủ được ? Hay là bé bị bệnh ? Nè, bị bệnh thì phải nói liền với anh, không được giấu anh đâu"
"Em không ngủ được thôi, mai học nhóm, anh qua đón em nhé ?"
"Nhiệm hằng ngày của anh mà, đón em ở trước nhà hả, hay ra ngõ để anh biết lấy xe gì đón em"
"Anh không ngại đi xe đạp đó không ngại hả ?"
"Anh không ngại thì người khác ngại, với anh ăn thôi, không có chơi, gì anh cũng thử rồi thì giờ anh thử đi xe đạp"
"Ăn ai"
"Có món rồi, mà chưa có chính, đợi nó chính mới ăn được"
"Vậy mai anh đi xe đạp qua đón em nhé"
"Ừm, giờ nói vì sao không ngủ được đi"
"Em sợ"
"..."
"Em sợ cái phim lúc đi ăn cùng anh, sợ lắm luôn, về em quéo hết cả người"
"Em thế mà coi xong mà vẫn ăn được mới hay, đã vậy còn ăn lòng lợn, chân gà, tai heo, bao tử heo, gan, tim gì đủ cả"
"Em đâu sợ ngay lúc ấy..."
"Hửm"
"Lúc ấy có anh mà" (First Blood)
Chết rồi chết rồi, thất thế trước bạn nhỏ rồi, sao bạn nhỏ cứ cơ hội ngay lúc anh không phòng bị mà bắn ngay vào tim anh thế này. Mặt cứ sướng rân rân, miệng cười không khống chế thôi, vừa nghe vừa liên tưởng hình ảnh bạn nhỏ nhở cấu ấy vừa ngại vừa chân thành
"Giờ không có anh em sợ nếu vậy anh đạo xe qua nhà em nha?"
"Không, nghe giọng anh xong em hết sợ rồi"(Double Kill)
"Bụp" con tim Draco không chống cự nổi, nước đi này quá chí mạng . Phải nói giọng Draco vào buổi tối trầm ấm làm sao, nghe vào lại an tâm kì lạ, giúp người nghe vững tinh thần, đặt biệt là riêng Harry.
"Vậy giờ anh không qua an ủi bé được hả ?"
"Mười hai giờ hơn rồi á, anh ngủ đi mai còn đi học"
"Vậy bạn nhỏ cũng phải ngủ nhé"
"Vâng, giờ em đi ngủ liền"
"Ngoan quá, bé nhỏ ngủ ngon nhé"
"Anh ngủ ngon nhé, nhớ mơ về em nhé"
"Thịch" (Triple Kill) có khả năng đêm nay có người thức trắng nhưng không được, mai phải dậy sớm chở bạn nhỏ đi học, lên lớp ngủ bù bạn nhỏ đi ngang thấy thì sẽ lo nên không được thức trắng đâu.
Kết thức cuộc gọi với bé, Draco cũng đóng tập, tắt đèn lên giường ngủ. Căn nhà luôn mang lại cho ai khi bước vào cũng là một cảm giác lạnh lẽo, trong nhà lặng thi kể từ khi cuộc điện thoại ấy tắt đi, có lẽ nó sẽ thật sự là "nhà" khi có Harry xuất hiện. "Cạch...cạch" tiếng mở cửa vang vọng lên căn phòng Draco. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng xem là ai
"Mẹ về ạ ?"
Bà ra hiệu cho Draco im lặng, một tay lấy tài liệu bỏ quên một tay vừa nghe điện thoại với đối tác, cuộc hội thoại cứ thế kết thúc, thì ra bà chỉ quay về vì quên hồ sơ, cũng chẳng nói câu nào với cậu con trai, trong vô thức, Draco cầm điện thoại gọi cho ba. Ông ấy không nghe máy, chỉ sau vài giây tiếng "ting~ting"7
vang lên, là thông báo ngân hàng, ba cậu vừa chuyển tiền cho cậu, chắc ông nghĩ ngoài tiền thì giữa ông và con trai không có gì để nói cả. Draco có lẽ đã quen với kết cục này, anh chỉ làm nó vô thức như thói quen nhưng trong tâm anh vẫn còn đó một chút hy vọng, đến cuối cùng, kết cục chưa bao giờ thay đổi.
Bỗng chốc anh nhớ lại lúc nhỏ, khi còn là đứa bé, Draco vẫn hồn nhiên vô tư chạy nhảy, ba Draco bận công tác, mẹ Draco thì bận việc công ty nên chỉ đành để anh trong phòng làm việc, trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, lúc trên tay anh cầm một con gấu nhỏ chạy tới hỏi bà, bà chẳng phản ứng gì, phớt lờ với mọi hành động ấy, Draco vì muốn gây sự chú ý mà leo lên bàn làm việc, vô tình giãm vào hợp đồng khiến bà ấy nổi giận
"Ai cho con leo lên đây ? Sao con phiền thế ? Mẹ bảo ngồi tên thì ngồi yên, con cứ chạy vòng vòng rồi leo lên bàn"
"Hức...hức"
"Nín, đi ra khỏi phòng này ngay lập tức".
Từ đó trở đi, cho dù Draco có gây ra bao việc thì cả ba và mẹ đều sẽ phớt lờ cậu, được một thời gian anh mới hiểu rằng, cho dù bản thân có cố gắng thế nào hay nghịch phá ra sao thì căn bản là "họ" cũng không quan tâm. Đến hiện tại khi yêu Harry anh đã ngoan hơn trước khá nhiều nhưng thái độ của cha mẹ vãn không mảy may quan tâm.
Bậc làm cha mẹ có ti tỉ thứ phải lo nên đôi khi họ nghĩ rằng lời nói bộc phát không sao hay chỉ cần kiếm nhiều tiền cho con cuộc sống sung túc là đủ,họ quên hành động đó của họ là đang đối với đứa trẻ. Điều đáng sợ nhất là đứa trẻ ấy bắt đầu hiểu chuyện hơn, hay đã chấp nhận, thích nghi và chấp nhận với cuộc sống hiện tại. 70% tính cách của đứa trẻ là phụ thuộc vào môi trường sống nhưng nếu bậc làm cha làm mẹ đồng hành cùng con thì cho dù môi trường có xấu thì đứa trẻ ấy vẫn lớn lên làm người tốt.
______________
Sáng hôm sau Draco chạy ton ton chiếc xe đạp từ nhà mình qua đón em người yêu, có lẽ Harry là liều thuốc chữa lành tốt nhất với Draco.
"Anh tới sớm thế ? Đứng đợi em không nắng à ?"
"Nắng gì đâu, sao em xưng anh em ngọt xớt vậy ? Chú đâu, có ba là em bật mood con ngoan mà"
"Ba đi công tác tối qua rồi, có ba thì vẫn xưng cậu tớ thôi, anh không giận vì em giấu chuyện ba đi công tác à ?"
"Giận ? Giận gì"
"Nếu không anh được chạy moto còn gì"
"So với moto anh thích chạy xe đạp hơn"
"?" Mặt Harry ngẩn ra không hiểu, Draco cứ thắc mắc mãi, sao Harry làm gì cũng đáng yêu thế ? Trong cưng thật sự, nhịn không được Draco lấy tay nhéo mũi em bé.
"Thì đi xe đạp chạy chậm hơn, em ôm anh lâu hơn, sẽ moto thế mà nhanh, chớp mắt là tới nơi, anh thích được em ôm"
"Anh muốn ôm nói với em, có phải em kì thị gì anh đâu mà không ôm"
Khi yêu vào con người ta lạ lắm, luôn kiếm đủ lí do để có thêm thời gian bên cạnh người thương, học nhóm là ở nhà Draco, thế mà anh chàng này chạy xe đạp từ nhà mình qua nhà em người iu rồi chạy ngược về nhà mình, đến lúc học xong đi về vẫn một hai chở về với lí do tiện đường đi mua đồ.
Gần nhà Harry có một cửa càng tiện lợi, thường đón Harry xong là anh sẽ chở em vào đấy mua đồ ăn vặt tiếp sức cho bạn nhỏ ôn thi, nào là bánh nào là kẹo, không biết do Draco chăm kỹ thế nào hay bạn nhỏ lo học không vận động mà bé mỡ mấy nay cũng lấp ló sau cái áo. Lúc đầu Harry buồn khỏi nói, em sợ mập lên xấu anh sẽ hết thương mình, nào ngờ, khi Draco ôm em phát hiện em tăng cân miệng cười không ngớt, anh nói "nuôi mèo bao lâu nay cũng có da có thịt để ăn rồi" vừa nói vừa ngắt cái má bánh bao của em. Từ ngày đó trở đi, bất kể khi nào Draco ôm em từ phía sau là sẽ ngắt ngắt, nghịch ngịch "cục mỡ" của em, chả biết nên vui hay buồn. Đáng nói, Draco ghiền cục mỡ đến độ mà một tay chơi game, một tay giữ khư khư "cục mỡ" như là sợ "cục mỡ" mất đi.
Mấy lần Harry ngồi sau xe anh cũng lấy tay ngắt bụng Draco thử coi có mỡ không, mỡ đâu không thấy, thấy sầu riêng không. Harry cũng tủi thân lắm, em bé giận anh ba ngày, ba ngày không ôm anh, không đụng vào cái "múi sầu riêng" ấy. Mất gần 1 tuần để an ủi lại bạn nhỏ, để bạn nhỏ biết bản thân có mỡ vẫn xinh, vẫn là bồ Draco.
Tới nhà anh, thấy trước cửa là thầy giáo dạy kèm hai đứa khoanh tay chóng nạnh
"Hai đứa bây vừa tham quan cõi dưới về hay sao mà đi cả tiếng, nhà Harry đi mười phút là tới, mày đi xe đạp cùng lắm 20p, bận đi bận về mới hơn nửa tiếng một tí, hai đứa bay đi đâu mà hơn cả tiếng mới vát mặt về đây hả"
"Sợ anh dạy mệt nên em mua bánh anh lấy sức"
"Mày mua cho tao ? Hay cho em người yêu mày"
"Nghĩ sao nghĩ, vào nhà đi bé, đứng đây đen hết bây giờ.
Tom Riddle, chuyên toán, vì theo đuổi ông anh họ của Draco mà làm trâu làm ngựa cho thằng em trời đánh, dân gian truyền một câu nói "muốn cua thằng anh phải qua thằng em" , Tom cũng chịu sự bốc lột từ Draco, cũng trày trụa lắm cuối cùng cũng gọi Tom là "anh họ", được cái thằng em này cũng có ích, lâu lâu cũng cảnh báo có vệ tinh nhưng bù lại là nhờ mọi lúc mọi nơi, hôm anh đang ngồi ăn, nó điện xui điện ngược, anh vừa nghe máy thì nó nói ngắn ngọn "anh dạy kèm toán cho bạn em mấy ngày đến lúc thi nhé, học thứ ba năm bảy, thứ ba thứ năm từ mười ba giờ rưỡi đến mười lăm (1h30-15h), thứ bảy từ bảy giờ rưỡi đến mười giờ(7h30-10h), học tại nhà em, t7 tuần này bắt đầu học, bye" vừa nghe máy là nó phun một ề, cũng may là anh ngoài thời gian đeo đuổi anh họ Draco thì đều rảnh, với cậu bạn Draco nhờ dạy kèm toán rất dễ thương và nhanh hiểu, tánh tình cũng dễ chịu hơn thằng trời đánh kia, ngày nào qua nhà nó là cũng đợi nó đi đưa bạn nó tời đây, lúc nào cũng "tay xách nách mang" cầm bánh cầm kẹo, mang tiếng là mua cho anh thế mà khi ngồi học là nó cầm bánh đút bạn nó còn anh nó đút cơm chó, đúng là thằng...anh vì vợ bị nó hành còn nó là vì vợ mà từ bạn trai thành ông bố trẻ từ khi nào cũng chẳng hay.
_____________________________
🍉🍉🍉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip