•EnjinRudo•🤟
Mặt thằng nhóc nhăn lại,sau đó lộ ra một dáng vẻ ngờ nghệch vô tri,như thể đây là cơn chuếnh choáng đầu tiên mà thứ gọi là rượu mang tới cho nó.
" Hả..ừm.."
Rudo chậm rãi tận hưởng cảm giác ngọt ngào nhưng nóng chát của rượu mân mê rộn rạo từ đầu lưỡi xuống cổ họng. Đây là lần đầu cậu uống rượu đấy... Cảm giác hơi lâng lâng nhẹ này là sao nhỉ?
" Mày biết uống rượu từ bao giờ thế? Loại này khá nặng đô đấy." Enjin khẽ cau mày. Anh ta biết rõ loại rượu vang dùng tiếp khách ở đây đều tương đối mạnh,đặc biệt là trong những căn phòng thế này.
Không hiểu sao Enjin cảm thấy chút thất vọng khi ngụm rượu đó của Rudo không dành cho anh.
" Cái này là...Chủ Nhà bảo. Uống." Rudo đáp lại hơi ngắt quãng,có vẻ như đang cố gắng cảm nhận hết độ lắng của rượu trầm đọng xuống cơ thể nó,dù chỉ mới là hớp đầu tiên.
... Chủ Nhà? Enjin nhướng mày.
" Meika cũng làm thế. Họ bảo để khách hài lòng hơn."
" Ồ.."
Hài lòng sao...Nếu như Rudo hôn anh,anh thấy hài lòng hơn đấy.
" Thôi bỏ đi,đừng có uống nữa. Tí mày say ngất ra bây giờ."
Anh nhắc nhở nó,vẫn thấy nó cầm khư khư ly rượu.
Nhưng giờ thằng nhóc làm gì nữa nào? Anh không thể đoán trước được. Nó vừa hớp một ngụm rượu nặng,thật là nguy hiểm.
Anh thấy nó xoay vòng ly,đưa lên trước miệng anh. Mặt nó trông hồng hào.
Rudo ngần ngừ,có vẻ như đang ngẫm nghĩ,nhớ lại điều gì. Lúc này,cậu cần phải nói gì đó..nói gì nhỉ? À..mời khách hàng..
Mời khách..để khách cảm thấy muốn làm..
" ...Nh,nhấp một ngụm với em đi,ngài Enjin. Em muốn ngài cảm nhận em,trước khi để em nuông chiều ngài."
Rudo chả biết xoay ly làm gì, cũng chưa hiểu lắm mấy câu này. Chỉ là,được bảo thế mà thôi.
".."
" Ai dạy mày nói mấy câu đó,Rudo?"
Enjin chậm rãi đưa tay lên nắm lấy cổ tay nhỏ bé đang cầm ly rượu của thằng nhóc.
" Chủ Nhà..Meika.."
Rudo cảm nhận bàn tay thô lớn của Enjin bao quanh cổ tay mình,cậu dõi theo đó,nhìn lên ánh mắt Enjin.
" Ồ,thế à?"
Enjin đưa môi áp vào thành ly. Anh mở miệng nhấp một ngụm. Đầu lưỡi anh quẹt khẽ qua miệng ly như thể anh biết chỗ đó là nơi ngụm rượu đầu của Rudo đã sượt qua.
" Thế là vẫn còn hơi sơ sài đấy."
Ngụm rượu ngọt đã khơi dậy ham muốn ngủ quên. Những hàm muốn bị ghìm xuống bởi gông sắt lí trí. Enjin đã luôn bất ngờ với cách Rudo thể hiện từ đầu tới giờ. Ai dạy nó thế nhỉ? Sao nó làm được thế?
Anh không biết nó có thể trở nên gợi tình và dễ bảo thế. Cũng là do " dạy bảo" mà ra,đúng không? Anh nghĩ là mình có khả năng đấy.
Không,điều này không đúng đâu.
Nhìn nó kìa,nó trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao.
Không phải nên là những cô gái nóng bỏng sao?
Một thứ dễ bẻ gãy.
Không phải nên là những cô gái mạnh mẽ hiểu biết hơn anh sao?
Hay là sự hồng hào non nớt này mới là..
Đừng để khía cạnh đen tối kiểm soát.
" Để anh mày dạy mày cách làm tốt hơn nhé?"
Tay Enjin lướt qua viền hàm Rudo đi xuống cằm,nâng mặt thằng nhóc lên.
Anh nhìn nó,thầm rủa khi những suy nghĩ đúng đắn của anh không cản được anh.
Rudo cảm thấy một khoảng cách gần gũi với người đàn ông trước mắt. Hơi rượu khiến cậu thấy hơi tê,nhưng vẫn khá tỉnh táo...may thay.
" Dạy? Dạy gì?"
Rudo bối rối khi ngón tay anh lướt trên cằm cậu,tạo nên những rung cảm kì lạ. Cậu khẽ gạt nó ra. Enjin chỉ mỉm cười nhìn Rudo.
" Mày làm vẫn sai nhiều lắm,chán lắm cơ."
" Hả, sai chỗ nào,sao anh biết? Anh là Chủ Nhà hay Meika chắc...?"
" Không,nhưng anh mày là khách hàng. Mà khách hàng thì biết rõ mình cần gì nhất."
Rudo ngần ngại, nhìn Enjin với ánh mắt hoài nghi. Cậu tự hỏi có nên tin tên này không..
" .... Anh muốn gì?"
Enjin mỉm cười,đỡ lấy ly rượu trên tay Rudo và đặt nó xuống bàn.
" Muốn nhiều lắm. Giờ mình học nhé."
Rudo nhìn theo ly rượu bị tước đi. Cậu không biết có nên nghe theo Enjin không...Nên làm theo Chủ Nhà hay Enjin nhỉ?
Chủ Nhà và Meika đã chỉ cách hấp dẫn khách hàng " truyền thống" mà họ vẫn làm. Nó có bị mang tính sách vở không? Còn Enjin,một khách hàng thực thụ...những lời nhận xét của anh ta có thể rất có giá trị.
*bộp bộp*
Rudo nhìn sang,thấy Enjin đang vỗ lên đùi anh.
" Lên đây."
Rudo nhìn anh thắc mắc.
" Để làm gì? Sao tôi phải ngồi đó?"
" Đây là điều sẽ khiến khách hàng hài lòng. Mọi Meika hay Goishe,Oryn đều làm vậy cả,chỉ là nhóc còn quá non để biết."
Trời ạ,chả biết ai đáng tin hơn,chỉ biết lời nào của tên này cũng khiến cậu khó chịu hết trơn.
Rudo lườm lườm,hơi ngần ngại nhìn anh trước khi ngồi lên đùi anh.
Khi cảm nhận được sức nặng đè lên đùi mình, Enjin nhìn Rudo với vẻ mặt hài lòng.
" Hai chân hai bên,đối mặt,như thế này này."
Enjin nói,tay anh nắm lấy cổ chân thằng nhóc và chỉnh nó vào đúng vị trí. Rudo luống cuống bám vào vai anh để ổn định mình.
Ồ,giờ Enjin đã có thể thấy rõ hơn đôi chân mảnh mai của thằng nhóc. Khi nó ngồi thế này,không vạt váy dài nào có thể che cho nó nữa..Lúc trước, khi mới bắt được nó ở vùng Cấm và đem vào Đội Quét Dọn,trông nó gầy gò lắm,gió thổi mạnh một cái có thể là bay đi luôn. Nhưng giờ,trông xem,có da có thịt hơn hẳn rồi,chắc là do nó nốc bánh kẹo nhiều quá. Biết nó béo thêm trông lại xinh xắn như này,anh đã mua cho nó nhiều thêm bánh kẹo và đồ ăn vặt rồi. Những lớp mỡ ấy có thể nảy lên xuống và rung đưa theo mọi chuyển động,có phải là đáng yêu hơn rồi không? Tay Enjin để cho sức hút không tên đó cám dỗ mình,chạy những con đường dài dọc ven đùi ngoài của cậu nhóc.
" A-anh làm gì thế?"
Rudo giật nảy mình. Chỉ một cái chạm xúc giác nhẹ đã đủ để làm nhịp tim cậu trở nên bất ổn,nó nhanh chóng rối loạn như một con bướm vỗ cánh liên hồi tìm đường thoát ra khỏi lồng ngực.
Cậu thấy hồi hộp.
Vì sao?
Sự gần gụi này lạ lẫm quá.
Đây lại là " vấn đề khoảng cách". Như cậu đã luôn tự nhắc,
" Nam nữ thụ thụ bất thân."
Nhưng Enjin đâu phải con gái?
Cậu cũng thế.
Nhưng sao nhịp tim vang dội thế?
Enjin thật gần.
Bình thường,cậu vẫn luôn thấy Enjin thật ngầu. Nói thật là vô cùng ngầu,và cậu vô cùng ngưỡng mộ. Giờ đây,khi khoảng cách thắt lại,cậu thấy mình mất đi độ lùi để cảm nhận toàn bộ cái vẻ bề ngoài tin cậy,bảnh bao nhưng nông vợi ấy,cậu thấy một cái gì sâu hơn - khi ánh mắt Enjin nhìn cậu khác đi,và tay anh đuổi chạy trên làn da.
Nhưng cậu chưa quen với điều này. Cậu không biết. Cậu chưa chạm tới một điều gì như thế. Rudo lúng túng đưa tay đẩy bàn tay Enjin ra,nhưng nó không lay chuyển.
Bàn tay ấy vẫn chắc nịch ở đó,như chính cách lời rủ gọi của nhục dục vẫn ở trong anh từ trước tới nay,không hề rời đi. Enjin biết điều đó.
Dục vọng..
Anh chỉ là một tên tồi...
" Rudo,để anh dạy mày nhé."
Một tên nghiện.
" Một điều hấp dẫn hơn nhiều."
Tay Enjin nghiến nhẹ trên da thịt Rudo,tạo những cơn rung cảm cho cả hai.
" Làm sao để Mát xa toàn thân,làm sao để khiến khách hàng hài lòng."
Khi Enjin vươn lại gần,hơi thở anh và cậu cuốn vào nhau. Thứ hương cồn trong anh bật lên trong cậu những cơn chóng mặt : một cái gì hoang dại,ngây ngất của những đêm nồng cháy,một cái gì phóng khoáng,trưởng thành trong những lần lăn lộn đến kiệt cạn trong khoái cảm. Rudo cảm nhận một cú hích rùng mình của phấn khích,đi kèm với thanh âm báo động của sự e dè,sợ hãi. Nhưng nỗi tò mò và kích thích vẫn ở đó - nó dấy lên tự lúc nào - nó luôn là cạm bẫy khốn khổ nhất của con người.
" Mở miệng rộng ra nào,Rudo."
Đó là lí do vì sao,Rudo đã để khoảnh khắc ấy đến. Cậu sực tỉnh ra,và đẩy ngực Enjin - chia cắt cái khoảnh khắc quấn quít của đôi môi.
Môi cậu còn ướt,như đánh dấu vết mực của cái nghiên tình cậu đã lỡ nhúng tay vào. Rudo mở to mắt nhìn Enjin. Cậu ậm ừ. Không nói được gì cả.
Enjin vừa mới hôn cậu ư? Tại sao..Lại..
Anh..Anh ta vừa làm gì thế?
Enjin nhìn chằm chằm vào Rudo,mỉm cười.
" Sao thế?"
Rudo cúi gằm xuống,lo lắng và ngại ngùng. Mặt ửng đỏ lên,mắt và miệng không khép lại được. Cậu chảy mồ hôi hột,mắt đờ ra.
" Anh..anh làm gì thế?"
Đây đâu phải mát xa?
" Dạy mày,chứ còn gì khác nữa?" Enjin trả lời. Giọng điệu anh không thoải mái cho lắm.
Mất kiên nhẫn?
Enjin không thể nói rằng người mình đang không nóng hực lên.
Đã một thời gian rồi,anh ta chưa được ngâm mình trong khoái lạc.
Anh không muốn chờ đợi nữa.
Anh ta đến đây để có thể ngay lập tức dìm mình trở lại niềm thú lạc ấy. Anh phải được trở về hình bóng của một con thú dữ gầm rú và siết cào khắp nơi với tiếng khóc than của con mồi bên dưới..Vậy mà sao,giờ anh lại thành một tên nhà giáo nhẹ nhàng và chậm rãi dẫn dắt một con nai đi vào đúng hướng?
Thôi nào,nó chưa làm cái này bao giờ cả mà.
Cái vẻ nhỏ nhắn và mỏng manh của Rudo khiến anh cảm thấy mình muốn lao lên trói chặt nó vào,dùng ngọn lửa mãnh liệt của mình thiêu đốt nó.
Nụ hôn ấy như thức quà lạ khuấy lên trong anh những hưng cảm khó gọi tên. Nó mềm mại,dậy hương của điều gì rất trong sáng,mong manh. Nó là độ mềm của ham muốn chưa được ai chạm bao giờ. Nó khiến anh muốn nhiều hơn,nó khiến mạch đập trong anh rộn rạo.
Nó vẫn đang ở trước mặt anh. Nhưng yếu đuối quá. Cái vẻ non ngây ấy chỉ cần một vết cào là có thể xé rách hết.
Mà,nghe cũng có vẻ phấn khích..
Cái cảm giác ấy,xé rách một món quà.
Sẽ thế nào nếu..
Đừng.
Nhưng phải rồi.
Anh không nên làm thế.
Đó là hành vi của một tên khốn.
Enjin đưa tay vuốt ve lưng nó,những ngón tay thô to đi lên lang thang trên làn da cổ và gáy đang lộ rõ. Anh nhìn vẻ mặt e ngại dễ thương của nó.
" Thả lỏng tí đi nhóc,làm gì mà căng thế? Chưa hôn ai bao giờ à?"
Rudo bị hỏi vậy,càng ngại hơn. Mặt hồng lên thêm. Đúng...Cậu đã làm thế này với ai bao giờ đâu. Tình yêu thì chỉ biết tới những rung động ngây ngô với Chiwa - điều mà đã qua lâu lắm rồi. Thậm chí còn đã trở thành nỗi oán buồn. Cậu chỉ thấy người ta hôn nhau,cách họ nhìn nhau say đắm,mà đoán mò đó là tình yêu,một nấc thang cao hơn của tình yêu.
Rudo ngại ngùng nhìn đi chỗ khác,tay đưa lên lau môi.
" Chưa."
Enjin hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó,nhưng không quá kinh ngạc. Sau đó,một làn sóng hân hoan dội vào trong anh. Anh cười khúc khích,trêu đùa cậu nhóc.
" Ô,thật á hả? Chú mày thế mà vẫn còn trinh trắng quá nhỉ? Rudo,ở cái tuổi này,anh tưởng chú mày cũng phải có đôi ba mối rồi,chú biết đấy,tình yêu tuổi trẻ.."
Rudo nghe thế,vừa bực bội vừa ngượng,lớn giọng nói lại.
" K,kệ tôi! Tình yêu cái gì chứ... Tôi không cần. Lên được Thiên Giới là được rồi."
Câu phản bác ngây ngô của thằng nhóc khiến anh muốn bật cười.
Ai mà không cần Tình yêu chứ?
Enjin đưa tay chạm vào mặt nó,vuốt ve má nó.
" Thích chứ?"
Một câu hỏi chuyển chủ đề đột ngột khiến Rudo đơ ra.
" Hả?"
" Nụ hôn đầu của mày."
Rudo hiểu ra,mặt nóng bừng lên,lại né tránh nhìn đi chỗ khác. Nó ấp úng,không nói gì.
" Thôi nào,trả lời đi. Mày làm anh bất mãn là Chủ Nhà biết ngay đấy."
Má...Cái tên đáng ghét này..Rudo thầm oán trách,mắt lườm dáng vẻ vui tươi thản nhiên của Enjin.
Cậu không thể để Chủ Nhà khiển trách,rất dễ bị mất việc. Mà mất việc,thì toi nhiệm vụ.
" Không thích."
" Hửm? Thật à?"
" Thật.."
Enjin biết thằng nhóc nói dối.
Khoảnh khắc nó ngưng lại cho đôi môi anh chạm vào,anh biết,nó cũng bị kiểm soát bởi thứ ham muốn trần tục ấy,giống như anh.
" Không thích cũng phải thích. Vì đây là một phần của bài học."
" Bài học? Học về mát xa chứ đâu phải cái này..."
" Học về Mát xa toàn thân. Rudo,mát xa ấy không chỉ trên toàn bộ cơ thể để đem lại sự dễ chịu,nó còn là sự xoa vuốt tinh thần để đem tới thoả mãn. Phải cả hai mặt thì khách hàng mới mãn nguyện được."
Anh chả biết mình lôi đâu ra đống triết lí này,anh chỉ là,muốn hôn nó. Người anh nóng lắm rồi.
Rudo lần đầu nghe một điều gì như vậy,chả biết là đúng hay sai..Nhưng,nó có vẻ thuyết phục.
Mà thuyết phục nhất,chính là cảm giác hồi hộp thích thú ngắn ngủi cậu cảm nhận được từ nụ hôn vừa rồi..
Sao không thử thêm một chút nữa?
" Không sao đâu,không phải lo. Anh mày ở đây thì mày sợ cái gì nữa." Enjin xoa xoa nhẹ lưng nó,những ngón tay anh dâng cao lên và đan vào phần đuôi tóc ở gáy của nó.
Enjin đã nói không phải sợ..
" Lại đây."
" ...."
Vậy có lẽ cậu không nên sợ.
Cậu không ngả ra sau để né nữa,mà ngồi thẳng lại.
" Ngoan ngoan."
Enjin xoa đầu nó.
" Giữ yên nhé."
Một tay Enjin ép vào sau lưng nó,kéo nó lại gần. Một tay đưa lên chạm vào má nó,mân mê.
Khoảng cách gần tới nỗi không gian riêng tư của Rudo bị lấp đầy hoàn toàn bởi mùi xạ hương cuốn hút của Enjin.
Anh sẽ dạy cậu điều gì nữa đây?
Hôn sao?
Hôn có thể đem tới sự thoả mãn cả thể chất lẫn tinh thần như anh ta nói để làm hài lòng khách hàng không?
Có lẽ là có..
Sự phấn khích ngắn ngủi ấy..
Cậu không biết hôn. Cậu chưa hôn ai bao giờ...
Rudo nhìn chằm chằm vào Enjin. Lồng ngực cậu rộn ràng.
Enjin đáp lại ánh nhìn của nó. Thằng nhóc nhìn anh như một sinh thể yếu đuối cần được chăm sóc,bao bọc,dẫn dắt. Một linh hồn bé nhỏ chờ đợi và mưu cầu sự che chở ,dìu dắt từ anh.
Anh đã không cảm thấy mình là một tên " khách sộp thèm tình " trong mắt nó. Anh trở lại là một ai đó hiểu biết,đáng tin cậy,có giá trị.
Anh đã ngã vào hố sâu dục vọng quá lâu.
Đêm hằng đêm.
Nỗi hỉ nộ ái ố của mình đều dồn vào đó.
Đêm hằng đêm.
Anh sống với tiếng rên,tiếng hít sâu của dục vọng.
Khát vọng đó không còn chỉ dừng lại ở " nhu cầu bản năng và thiết yếu" của con người. Nó đã vùng lên thành thứ ma lực có khả năng kiểm soát,trói buộc anh. Nó khiến anh không thể dừng lại,nó khiến anh quên đi chính mình,khiến anh kiệt quệ,trống rỗng. Nó là thứ thuốc phiện mà trong những tháng ngày không có nó,anh quằn quại thống khổ và luôn nhìn mình trong gương với chất dịch bẩn thỉu.
Cái nhìn ấy của Rudo vừa khiến anh muốn chở che,vừa nuôi dưỡng thêm khát vọng thăng hoa sau những ngày kiềm chế.
Nhất là khi nó không đơn độc,mà còn đi cùng với sự hấp dẫn của đôi môi,của má hồng,của làn da trắng ngần lộ liễu...những thứ đã luôn ra sức chiếm lấy sự chú ý của anh ngay từ khi Rudo xuất hiện.
Nó gợi dậy ham muốn.
Và cả những giá trị khác mà anh đang tìm kiếm.
Nó có gì đó..
" Khi ai đó gọi nhóc Mát xa toàn thân,đó không phải chỉ là vuốt ve và ấn huyệt trên da."
Ngón cái anh miết môi dưới của Rudo,thổi nhanh nhịp thở của cậu,khiến nó trở nên vội vã,gấp gáp.
" Nó là chạm vào,là cảm nhận lẫn nhau. Nó là hôn,là siết,là miết,là cắn. Nó là cào cấu và hấp hối trong những cơn thở dốc. Đó là cách người ta yêu nhau trần trụi nhất."
Rudo choáng váng với những gì mình đang nghe. Cậu không ngớ ngẩn. Cậu không phải kẻ ngốc tới mức không hiểu những điều đó là gì.
Chỉ là... Không ngờ dục vọng có thể đội cho mình một lớp vỏ thanh sạch như thế.
Chỉ là... Khi nhục dục được ai đó định nghĩa,thật choáng ngợp khi biết nó được thốt ra bằng những lời cuồng say và hưng phấn nhất của đam mê.
Mặt cậu đỏ hồng lên. Sắc đỏ chiếm lấy mọi nơi mà nó có thể trên gương mặt nhỏ con ấy. Tim cậu không biết lại dâng lên một cơn sóng hồi hộp vội vã lần thứ mấy rồi.
Vậy ra,đó là cách người ta yêu nhau...trần trụi nhất..
Enjin,Enjin gần quá..
Môi anh. Cổ anh. Mùi hương của anh. Tất cả đều ngày một rõ hơn trong đôi mắt cậu.
" Nghe thế thôi thì không hiểu đủ đâu,Rudo."
Ngón tay cái của anh đưa lên kéo môi dưới của cậu xuống.
Enjin...
" Mình làm thử nhé?"
Ẩm ướt.
Rudo thấy ánh đèn mờ hơn khi mắt cậu không thể mở to. Nụ hôn lấn át cả cái nhìn. Nó choán hết tâm trí cậu.
Enjin lại hôn cậu từ lúc nào mà cậu không biết.
Có thật là không biết không?
Ấm quá. Nóng quá. Nhớp nháp. Người cậu căng cứng khi bàn tay Enjin lần mò ven gấu váy,rồi chạm tới da,và kẻ những con đường ngoằn nghèo lên đó. Những con đường đó đi sâu thêm vào hang tối.
" Ưm..."
Chiếc lưỡi lớn chèn ép sâu như thể muốn đâm vào tận cổ họng cậu.
Hai lớp thịt đỏ mềm chen chúc vào nhau,mà một cái thì mềm oặt bất động,cái kia không ngừng lấn át,vần vũ,khuấy động. Đó là nụ hôn mà không ai có thể bận tâm đến sự vương vãi của những chất dịch lỏng trong suốt chảy tràn khỏi môi được nữa.
Tay cậu bấu lấy ngực anh ta.
Rudo ra sức cào trên bờ ngực săn chắc ấy,như vừa xua,vừa gọi nó tới gần.
Rồi cậu bỗng thấy khoang miệng của mình trống vắng.
Tiếng anh ta thì thầm bên tai cậu.
" Ngoan..."
Bàn tay anh ta đi lên và đi sâu hơn vào đùi trong. Những ngón tay rắn rỏi cào trên bờ cát nóng. Càng đâm sâu,càng cháy bỏng người..
Rudo đắm chìm trong cảm giác đó. Một niềm mê man ngát tận làm cậu ngộp thở. Cái chạm của anh,mùi hương của anh..cảm giác một cơn nóng cũng bùng lên trong cậu,mà mỗi cái chạm của Enjin đều thổi lửa vào đó.
Cậu cảm nhận những cái hôn trên cổ,trên vai,nghe tiếng anh thì thầm gọi cậu thơm như mật ong. Có lẽ đó là nước hoa..Cậu không biết nữa.
Cậu thấy vai áo trượt xuống,tự rũ bỏ nó khỏi cuộc hành trình đi tới điểm hân hoan.
Bàn tay Enjin đi lên,lăn thứ rượu u mê rát bỏng khắp những vai,những ngực,như đánh cảm cho một cơn sốt cần được giải toả.
Cậu muốn..
Một điều gì đó..khiến cậu cảm thấy nhiều hơn..
Cứ thế,nhẹ nhàng,chậm rãi..phấn khích..
Trước khi một cái vuốt nhanh của anh trên đầu ngực cậu khiến Rudo giật bắn.
Sự kích thích lạ lùng ấy khiến cậu ngỡ ngàng và e ngại. Nó như một cú sốc đập tan niềm hưng phấn tối đặc.
Cậu gạt tay anh ta ra.
Rudo lau môi. Mặt nó bị phủ bởi những vệt đỏ hồng. Như một con nai vàng bị đuổi đến đường cùng,nó vừa tháo chạy khỏi dư vị thiên đàng đen tối nó lỡ sảy chân vào. Nó căng lồng ngực thở.
Enjin nhìn chằm chằm Rudo,mỉm cười.
" Sao thế?"
Rudo nhìn Enjin. Lồng ngực cậu không bắt kịp tiếng thở của mình. Nụ hôn ấy,cái chạm ấy,mọi thứ đều rất...
Lạ lẫm..
Khoái cảm phấn khích đó,vừa đúng,vừa sai,vừa nên,vừa không nên..Cậu..
Enjin không nói gì. Ánh mắt anh vẫn ghim trên người nó.
Không hài lòng.
Thôi nào,nó mới chỉ là một đứa nhóc.
Không vui.
Đừng ép nó.
Đùa anh sao? Anh đã nhẹ nhàng với nó như thế rồi cơ mà. Anh đã an ủi và chạm vào nó theo cách chậm rãi nhất.
Nó thấy thế chưa đủ à?
Nó vẫn muốn anh nhịn nhường nó thêm?
Sao không để anh ta tiếp tục? Đây là một bài học.
Thôi đi. Nó không có nghĩa vụ đáp ứng khoái cảm-
" Enjin,hay là thô- Ứm!!"
Không còn rào sắt nào nữa.
Trong khoảnh khắc ấy,những gồng sắt biến mất.
Giới hạn chịu đựng bị thách thức.
Anh ta trở về với bản chất,tự xé rách cái danh vị " nhà giáo" đứng đắn của mình.
Anh ta lao lên như một con thú mất kiên nhẫn. Anh ấn vào môi nó một nụ hôn mạnh bạo. Răng anh sốt sắng cào lên môi nó. Anh đập Rudo xuống giường,tước đi thô bạo những lớp vải váy của thằng nhóc - thứ mà anh cho rằng vô cùng chướng mắt.
Anh giữ lấy nó bằng cơ thể cứng rắn như gồng sắt. Để lại trên da nó những vết cắn ngập máu. Tay anh tìm đường tắt để rút ngay chiếc nơ to mềm trước bụng nó ra - một thiết kế cách tân Kimono mà anh rất thích - khi mà nó luôn mang lại cho anh cảm giác " mở quà."
Lần này là một món quà mới.
A...! Đau!
Dừng lại đi!
Ánh sáng trần truồng tiếng thở. Anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gọi ham muốn. Anh cảm thấy móng tay mình tê tê nhớp nháp khi cắm nó vào miếng thịt mềm anh có trong tay. Sao thế? Chẳng lẽ lí trí anh lại thích đến mức tự tưởng tượng ra lời rên của thằng nhóc? Anh liếm láp mọi ngõ ngách và sục sạo hương thơm thanh khiết,ngọt ngào. Anh giữ cổ nó lại và đè chân nó xuống. Anh tách đùi nó ra khi anh đến gần.
Đau..
Đau!!
Tôi không muốn,dừng lại đi..
Anh làm sao thế?!
A..!!
Chỉ một chút nữa..một chút nữa thôi..là có thể chạm vào..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip