2

"ưm..." 

em rên lên khó chịu, đôi vai tê rần, hai mắt vẫn còn nhíu lại vì say ke sau giấc ngủ sâu nhưng tâm trí em lại dần tỉnh giấc

sao cơ thể em lại nặng như thế nhỉ? còn không nhúc nhích được nữa, như có thứ gì to lớn lắm đang đè trên em vậy, chân tay đều tê cóng hết lên.

Khoan..

Bóng đè à?

...

???

WTFFFFF

Cứu với,một người không sợ trời không sợ đất như em chỉ sợ mỗi ma, nếu em gặp thật chắc em ngất mất.. 

Kim Winter cố mở mắt lên, căn phòng tối thui đen như mực.

Ô!! Còn nhúc nhích được này!!!

Bóng này bóng gì mà lạ ha.

Winter bèn dùng đôi bàn tay của mình sờ soạn kiểm tra "thứ kì lạ" đang bám chặt trên người em để cố xác định đó không phải là "thứ mà em đang nghĩ" hoặc là một cái xác chec nào đó, còn phải tránh hét toán lên vì sợ hãi.

Nó ấm, mềm và đang hít thở...

Ủa?????

Đôi tay lại lần mò "thứ ấy" vuốt dọc từ trên xuống va vào cục bông vừa mềm lại tròn  không phải một mà cả hai kim winter  thuận tay bóp một cái.

Ủa????

Khoan...

Đây..đ..

Chưa kịp xác nhận xong phía tai em nghe thấy một tiếng hét thật to kèm theo đó là một tiếng 'chát' thật rõ..

má trái em đau rát sau cú tát trời giáng ấy, trên người nhẹ bẫng, winter lồm cồm bò dậy, tỉnh táo ngay tức khắc, tay che đi vết hằn của tay trên má, mở thật to mắt ra xem ai là người đã tát động vật lý lên khuôn mặt siêu cấp đẹp zai của Kim Winter này khi em đang chuẩn bị hành sự ấy lộn thưởng thức "cục bông mềm mại" trên tay cơ chứ.

Winter nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi ngay trên giường và đối diện với mình, cô ấy không một mảnh vải che thân chỉ quấn quanh thân chiếc chăn trên nệm, em giật mình một tay ôm mặt chỗ chiếc má đang đau rát một tay chỉ thẳng vào cô gái trước mặt nói bằng giọng lắp bắp. 

"c-cô là ai chứ?? sao lại ở trong nhà tôi?? không quần không áo còn leo lên giường của tôi thậm chí còn đánh tôi??" 

"á à cô có phải là fan cuồng của tôi đúng không???!?? không ngủ được với tôi nên đâm ra tức giận muốn đánh tôi rồi vu oan giá họa cho tôi cưỡng đoạt cô không thành công chứ gì, tôi thừa biết nháa"

" Tôi không dễ ăn đâu."

Winter dồn dập hỏi kèm theo đó là lý lẽ đanh thép (do em overlinhtinh)  chắc cô ta muốn hại mình đây mà.

"Cô bị điên à? toptop ít thôi nha bé, cưng đây còn non so với chị lắm, chả là do chị đang ngủ ngon giấc trên 'chiếc niệm siêu ấm áp' thì từ đâu ra bị một đôi tay thô lỗ sờ mó sàm sỡ nên người ta mới hoảng hốt đáp trả theo bản năng thôi"

Jimin vừa nói bằng chất giọng khinh khỉnh vừa lười biếng vươn vai mà không để ý tấm chăn trên cơ thể đang dần trượt xuống lộ ra một khung cảnh xinh đẹp không thể nào miêu tả được. 

con ngươi người đối diện mở to má ẩn vệt đỏ không phải vì cái tác mà là vì ngại đó mấy má

định phản bác nhưng lại ngơ ngẩn ngắm nhìn một body hoàn mỹ một kiệt tác của tạo hóa một kiệt tác được điêu khắc còn đẹp đẽ hơn cả tượng nữ thần Venus mà winter từng được chiêm ngưỡng trong chuyến du lịch cùng nhỏ bạn thân ai nấy lo của mình. 

Xôi lỉn cô ta hợp gu em vaixl*n mọinguoi ạ dù mới chí choé cả nhau nhưng em xin câm để nhìn đây

"Gì đây mê tôi rồi à? nhìn nữa tôi móc mắt em ra đấy"

Nhìn người phía trước đang say mê ngắm nhìn mình cụ thể là "hai quả đồi núi" không được nhỏ cho lắm lại còn trắng trẻo núng na núng nính như khối đậu phụ mềm.

Còn Kim Winter lại có suy nghĩ ước gì em có thể biến thành cái mền nhỉ? Ủa?? Ewjdjwkwkzkfon
Khồnggg
Phải giữ liêm sỉ
Gồng lên nào Kim Winter!!!

"Nước miếng chảy kìa cô bé, sắp ướt cả giường kia kìa"

Winter vội giơ tay lên định lau đi nhưng nhận ra chả thấy vệt nào cả, do cô ta chọc ghẹo em thôi.

Tiếng cười khúc khích phía ở đối diện

"eo ơi người gì đâu đẹp mà nói chuyện duyên thấy ớn, có cho cũng không thèm đâu nhé"

em thì thầm khẽ nhưng đôi mắt lại nhanh chóng lướt đi chỗ khác né tránh đôi mắt của cô ta một cách ngượng ngùng, đôi tai lại càng phản chủ khi đỏ bừng lên. 

Jimin nghe thấy vậy định phản bác lại em rồi nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe được một tràng đồn dập xối xả vào mặt làm cô xịt keo cứng ngắt.

"KHOAN" "GÌ CƠ????"
"AI MÀ SÀM SỠ CÔ CHỨ???"

nãy giờ thiếu nữ e thẹn lạc đề đủ rồi, bây giờ mới nhớ lại vấn đề chính nè

"Mà cô là ai?? sao lại ở nhà tôi cụ thể là phòng tôi còn trên giường tôi được???? còn nữa mèo của tôi đâu?? cô bắt cóc mèo của tôi rồi đúng không??? mau trả con gái tôi lại đây mau!!!"

"Tôi đẹp chứ không dễ dãi đâu nhé nói lần một không nói lần hai, mau cút xuống giường tôi ra khỏi nhà và trả con gái tôi(cụ thể là mèo đen) lại đây cho tôi!!" 

màn tra hỏi không khác gì cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân, em mệt muốn đứt cmn hơi đang chờ đợi người kia trả lời mình và khai báo tung tích con gái của em(cụ thể là mèo đen chưa kịp chính thức nhận nuôi) đang ở đâu để em đến giải cứu Diễm My ơ lộn giải cứu con gái của mommy.. Đúng rồi đấy, từ lúc quyết định đem bé mèo về, winter đã quyết tâm có trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc như con ruột mình vậy tuy chưa kịp đặt tên nhưng em đã nghĩ ra tên của bé rồi định bụng sau khi thức dậy sẽ đặt tên cho bé mèo nhỏ, ấy vậy mà bây giờ lại vỡ mộng với con người vẫn còn đang ngồi ngây ngốc trên giường mình còn đang đắp chăn của mình nữa.

"haa.. em buồn cười thật đấy tay em chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi chắc thoải mái lắm nhỉ? tôi không đánh em thêm là may"
cô cười lên một tiếng khinh thường người nào đó ăn xong không chịu trách nhiệm rồi nói tiếp.

"Tôi tên Jimin, là Yu Jimin nghe cho kĩ đó sau này còn gọi dài dài, nói này ra có lẽ em sẽ không tin đâu nhưng tôi chính là bé mèo đen mà em đã đem về hôm qua, thật cảm ơn em vì đã cứu tôi khỏi cơn mưa tầm tã đó chính vì vậy nên tôi sẽ không so đo với chuyện mà em đã làm lúc nãy với tôi đâu không có em chắc tôi đã đi gặp tổ tiên sớm rồi hic.." Jimin vừa nói vừa lấy tay lau đi hai hàng lệ KHÔNG TỒN TẠI trên má mình. 

"Chuyện sau đấy là như em đã làm ngày hôm qua ấy thôi, tôi chỉ có ngủ, nào ngờ em lại ôm tôi lên giường ngủ chung với em chứ, tôi còn tưởng là tôi đang ở kế lò sưởi cơ, em ấm áp quá làm tôi muốn rút vào lòng em mãi thôi í." giọng nói nũng nịu còn kèm theo đôi mắt long lanh nụ cười làm đốn tim người khác

nhìn mặt người kia lẫn cả hai lỗ tai đều đang đỏ lên sau khi nghe chuyện mà mình kể Jimin lại được một phen khoái ý trong lòng vì có thể chọc ghẹo em thêm lần nữa, cô cảm thấy chuyện chọc ghẹo em rất vui nên cứ làm theo ý mình thôi, mình còn trẻ mà cái nào vui vẻ mình ưu tiên, quý cô Jimin đây không tiện nói tuổi nhưng ở độ tuổi của cô đây được coi là trẻ trung nhất tộc ấy nhé, không tính chung đụng với loài người đâu.

"???" hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Winter Kim nếu có ảnh meme anh daden ở đây thì chắc chỉ cần thay cái mặt em vào thôi.

"cô có bị điên không hay chính cô mới là người lậm toptop quá rồi hã Yu Jimin, cô làm sao có thể kể một câu chuyện như dụ con nít lên ba vậy??? thà cô nói rằng mình là fan cuồng tôi còn tin hơn vụ cô nói mình là một con mèo biến hình????" 

"điênnn à" em hét toáng lên, nhích ra xa người đối diện

Kim Winter không thể nào tin nổi cuộc đời 23 năm của em một cuộc sống bình thường không thể bình thường hơn, suốt ngày chỉ có ở nhà, thời gian rãnh thì livestream gặp mặt trò chuyện, chơi game giao lưu với fan thông qua màn hình xong rồi sẽ đi mua đồ ăn, đi dạo một tí lại về nhà chơi game cùng lũ bạn đến tối khuya và đi ngủ, một cuộc sống tuy lộn xộn nhưng vẫn bình thường hơn việc bạn nghe người khác nói mình là một con mèo biến hình đúng chứ?? 

"Khônngg màa tôi nói thật đó chỉ là giờ pháp lực tôi đang cạn kiệt vì bị thương thôi, chứ không nãy em ăn cú tát của tôi thôi là em sẽ tạm biệt gương mặt thân yêu của mình đó bé cưng ơii"

"em tin tôi đi"

"tin tôi đi màa"

"tin đi tin đi tin đi." Jimin vừa nói bằng giọng ngọt sớt như vòi người yêu mua cho mình túi Birkin hàng hiệu limited trong limited vừa nhích lại gần mà ôm tay em lắc lư qua lại.

"ahhh đau đầu quá"

"về nhà mà kêu người nhà cô tin dùm đi!đây không rảnh tin chuyện nhảm nhí nhé" hai tay em ôm lấy đầu hét lên hất tay cô ra.

"Thì đâu cần đâu tại người nhà tôi biết hết rồi mà có em không tin đó nên tui nói cho em tin thôi." vừa nói Jimin vừa bĩu môi mình lại trông ủy khuất lắm cơ.

Đúng rồi ấy người ta có làm gì đâu chỉ nhây một chút xíu nũng nịu một chút xíu thôi mà lại quát người ta cơ, còn nói người ta là con gái của mình nữa ấy, nói muốn người ta sống cùng ở đây nữa mà bây giờ lại nạt người ta như vậy đã vậy người ta dỗi cho xem.

Hứ

Nhìn thấy mắt Jimin bắt đầu rưng rưng ầng ậng nước mắt ở đấy chỉ chờ em nói hoặc làm thêm gì làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ấy nữa thôi là sẽ vỡ oà ra mất

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trụ vương còn phải mất nước vì sắc đẹp của Đát Kỷ, Ngô Vương Phù Sai vì Tây Thi mà phải tự tử vì để đất nước rơi vào tay Câu Tiễn, chưa bàn về sắc đẹp của những mỹ nhân thời đó ra sao vì em chỉ đọc được những dòng chữ miêu tả về họ rằng họ rất đẹp, những nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa hờn nguyệt thẹn chỉ hình thành nên suy nghĩ về hình dáng của họ bên trong tâm trí tầm thường của em.

Nhưng giờ đây trước mắt kim winter mới biết rằng thế nào là sự xinh đẹp tột cùng của một mỹ nhân yếu đuối đang cần mình ôm vào lòng để nâng niu, bảo vệ yêu thương. Thật sự đấy cơ thể nàng như một bức tranh em thậm chí còn so sánh hơn cả tượng nữ thần Vệ Nữ cùng với đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thì long lanh to tròn còn đang chứa một hồ nước mắt trong xanh màu ngọc bích được ánh nắng chiều hạ nhẹ chiếu vào mặt hồ làm mặt hồ trở nên lấp lánh, sóng mũi thì cao gầy, đôi môi thì đỏ mọng chúm chím, còn một điều đặt biệt nữa đó là nốt ruồi nhỏ xinh nằm ngay dưới môi trái của nàng nó thật duyên dáng làm sao đấy có lẻ là điều là tô đậm lên nét tinh nghịch trên khuôn mặt của nàng, những bật quân vương còn khó bước qua ải mỹ nhân thế thì làm sao mà em có thể chịu được chứ cơ chứ..

Một tia rung động nhẹ..

Em suy nghĩ thất thần gì nãy giờ chắc mọi người cũng biết rồi he

Nói nhỏ cho nghe em là cà thơi đấy, cà thơi giấu cha giấu mẹ chơi bede mọi người đừng mét ba má em nhó, kẻo em bị đánh cho què giò thì không còn truyện cho mọi người đọc đâu.

----------

"Thôi được rồi tôi tin cô được chưa" em bất lực thở dài vì sự mất liêm sỉ này.

"Nhưng cô hãy làm gì chứng minh đi chứ không thể nói suông như vậy mà được." 

"Được rồi em hãy ngồi đấy đợi tui đi, vì pháp lực hiện tại tui đang cạn kiệt chỉ có thể duy trì hình thái tai và đuôi thôi"

vừa nói xong ánh sáng vàng nhạt lại xuất hiện nhưng không còn bừng sáng như hôm qua mà chỉ nháy sáng lên những chỗ cần thiết để hiện ra đôi tai và chiếc đuôi của nàng mèo

Em há hốc mồm

Winter shock, shock không nói thành lời

Em cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô ta với đôi mắt chữ O mồm chữ A 

Tai cô ta giật nhẹ còn đuôi thì lại quơ qua quơ lại như chứng minh sống điều cô ta thật sự là một con mèo tinh

Trần đời Winter sống là một nơi mà cô chỉ tin vào khoa học không bao giờ tin vào mấy cái mê tín dị đoan như việc ăn khế trả vàng, thỏ báo ân, nàng ốc được một bà lão nhặt về và nuôi nấng sau này trở thành con gái bà và chăm sóc cho bà ấy đến cuối đời  v..v.. mà em từng được nghe kể.

phải chăng bây giờ em chỉ cần đổi lại thành Nàng mèo được Kim Winter này nhặt về quyết tâm trở thành bạn g- âyyyy em lỡ lộn nữa rồi, phải là quyết tâm trở thành con gái chăm sóc cho mình đến cuối đời mới đúng.

"Này em ổn không" thấy em thất thần cứ giữ nguyên trạng thái ấy nhìn mình cô sợ em trúng gió nên đã tốt bụng mà lay em tỉnh hồn lại 

"em thấy chưa bây giờ tin tui rồi chứ gì." "Hứ" nàng nói bằng chất giọng xéo xắc, chíc môi chu chu ra trông đáng iu làm soa

"Omg tôi sốc quá tôi không thể tin được" 

"Trời Ơi"

"Tôi đang hoảng loạn mời cô ra khỏi phòng tôi một lát nhé"

nói xong không đợi Jimin trả lời em bèn đứng dậy kéo theo Yu Jimin kèm chiếc chăn đang được quấn trên người nàng bước nhanh ra khỏi phòng.  

RẦM một tiếng cửa

"gì vậy trời..."

Jimin suýt nữa hứng trọn cánh cửa vào mặt xinh nhưng mấy mắn vì nàng là mèo nên phản xạ nhanh chóng lui lẹ về sau chứ không bị nó hôn lên một cái lên gương mặt đẹp đẽ này thôi là Kim Winter sẽ không toàn thây với cô hôm nay đâu. 

Xía.







----------------------------------

Zuii lênnn điiii

Jiminjeong mãi keooooo

Mãi đỉnhhhh

cảm ơn mng đã ủng hộ hjhjhj <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip