Chap 1: Mùa Hè Đầu Tiên

Tiếng ve Thái Lan kêu râm ran khắp khu dân cư vùng Chiang Mai, nơi những con hẻm nhỏ ngập nắng len lỏi qua những tán xoài và hoa giấy trước hiên nhà. Mùa hè ở đây không chỉ nóng — mà còn êm, còn chậm, như thể cả không gian đang chìm trong một giấc ngủ trưa lười biếng.

Tầng hai của nhà Enjoy là nơi hai người luôn tụ tập mỗi khi được nghỉ học. Phòng cô nhỏ, có cửa sổ nhìn ra sân sau trồng đầy hoa sứ và dừa cảnh, nắng vàng như đổ mật khắp sàn gỗ.

Enjoy nằm xoài trên chiếu, đầu gối lên tay, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Cạnh cô, June – chị gái hơn hai tuổi, đang tựa lưng vào tủ sách, tay cầm quyển truyện tranh Nhật cũ. Tóc June được buộc hờ, vài sợi rơi nhẹ xuống má. Mặt cô nghiêng nghiêng dưới ánh nắng trông yên bình, dịu dàng — mà cũng khiến tim người ta bất giác thắt lại.

Hai người quen nhau từ nhỏ. Nhà June ở cách vài căn trong khu Soi 5, Nimmanhaemin. Dù khác lớp, khác tuổi, cả hai như hình với bóng. Từ hồi Enjoy học tiểu học đến tận bây giờ, chỉ cần nhắn tin "ra chơi không?", là hai người đã ngồi cạnh nhau đâu đó trong quán trà sữa hoặc leo lên mái nhà chơi guitar dạo.

Chỉ là... những gì Enjoy giấu trong lòng, June không biết. Mà Enjoy cũng chẳng đủ can đảm để nói.

"Chị June ơi~ Nóng quá đi~"
Cô lăn lại gần, dụi đầu vào đùi June, cố tình làm bộ như sắp tan chảy thành đá bào dâu.

June liếc xuống, không giật mình, chỉ xoa đầu cô như bao lần:

"Trong tủ lạnh còn nước ép xoài đấy. Dậy đi mà uống."
"Chị rót mới ngon..."
Enjoy rầm rì, nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe được. Nhưng June đã đứng dậy, bước đi trong bộ đồ ngủ đơn giản mà vẫn gọn gàng, dáng người cao ráo, bóng lưng đổ dài theo nắng.

Enjoy nằm yên, mắt nhìn theo. Cảm xúc trong tim cô đập hỗn loạn như đàn chim nhỏ.

Cô còn nhớ rõ, năm hai người đi trại hè ở Pai, đêm lạnh buốt, June đã ôm cô dưới một chiếc chăn lông mượn tạm, bàn tay June ấm đến lạ, khiến Enjoy không ngủ nổi cả đêm.

Hay là lần cùng đạp xe đến Wat Phra Singh ngắm hoàng hôn, June bảo:

"Chị nghĩ... nếu sau này sống ở đây cũng ổn ha."
Câu nói đó, nghe như gió thôi... nhưng vào tai Enjoy thì như một cái móc — móc luôn cả trái tim cô lại chỗ đó.

Một lát sau, June quay lại, đặt ly nước xuống trước mặt cô. Ly nhựa trong có mấy lát xoài mỏng và đá đang tan.

"Uống đi, công chúa nóng nực."
Enjoy đón lấy, cố tình chạm tay lâu hơn một chút, nhìn chị:

"Chị June..."
"Gì đó, cún?"
"Nếu em nói... em thích chị... thì sao?"
June hơi khựng lại. Câu hỏi như gió lùa qua cửa sổ — nhẹ, nhưng đủ để làm mát cả buổi trưa.

"Chị cũng thích em mà. Hai chị em mình là team bất bại còn gì?"
Enjoy gật đầu, cười, cắn môi, rồi uống một ngụm nước. Lạnh, mà lại nghe cổ họng nóng ran.

"Không phải kiểu thích đó đâu, chị à..."
Nhưng cô không nói thành lời.

Vì nếu nói ra, có thể sẽ mất cả cái buổi trưa bình yên thế này. Mất luôn cả chị — người mà cô thương từ khi còn bé xíu, còn chưa biết rằng tình cảm có thể lớn đến mức nuốt trọn một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip