Buổi chiều
Chiều hôm ấy, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng một màu vàng nhạt. Tôi dìu em ra hiên, nơi gió mang theo mùi đất ẩm và lá non vừa hé. Rui dựa vào tay tôi, bước đi chậm rãi nhưng không còn vẻ run rẩy thường thấy.
- Anh... anh thấy không, em không hề mệt.
Em nói, giọng lạc đi một chút vì gió.
Tôi mỉm cười, lòng ấm áp khó tả.
- Anh thấy. Em đi vững rồi.
Chúng tôi ngồi xuống chiếu tre, nhìn ra khoảng sân nhỏ, nơi những bụi hoa hồng nở sớm. Em lặng lẽ ngắm chúng, tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa như sợ làm chúng vụn. Tôi quan sát, thấy rõ từng nét tinh tế trong hành động vụn vặt ấy cái cách em chú ý, trân trọng, và cả sự nhẹ nhàng mà chỉ riêng em mới có.
- Anh... anh có biết không, em đã mơ về một buổi chiều như thế này từ rất lâu.
Em quay sang, đôi mắt long lanh, giọng run run
- Một buổi chiều chỉ có anh và em... như thể mọi thứ trên thế gian đều tạm dừng.
Tôi khẽ nắm tay em, cảm nhận sự ấm áp xuyên qua chiếc khăn mỏng.
- Anh cũng mơ. Anh mơ về những ngày như thế này, chỉ là chúng ta bên nhau, không còn khoảng cách.
Em mỉm cười, hơi nhích sát vào vai tôi. Tôi đặt tay lên mái tóc em, khẽ vuốt, một cử chỉ không còn là của bác sĩ và bệnh nhân, mà là của anh và em.
- Anh... có thể kể chuyện cho em nghe không?
Rui hỏi, giọng khẽ nhờ tôi.
Tôi gật đầu, giọng ấm, kể một câu chuyện vụn về ngày xưa em từng nhón chân trèo lên cây, về những lần em bị bố mẹ la nhưng vẫn cười, về những giấc mơ nhỏ nhoi mà em từng giữ kín. Em lắng nghe, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng cười khẽ, và mỗi nụ cười ấy khiến tim tôi như muốn vỡ ra.
Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế, không cần nhiều lời. Chỉ là cùng nhau hít thở, cùng nhau nhìn thế giới, và cùng nhau lắng nghe nhịp thở của nhau. Từng phút trôi qua, tôi càng nhận ra yêu thương không nhất thiết phải lớn lao hay ồn ào. Đôi khi, nó chỉ cần là những khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện vụn, những nụ cười nhỏ, và bàn tay nắm tay.
Gió ngoài hiên lùa qua, làm cánh hoa hồng rung nhẹ, vài cánh rơi lả tả trên chiếu tre. Em đưa tay nhặt một cánh, đặt lên lòng bàn tay tôi, mắt sáng long lanh.
- Anh... chúng ta sẽ còn nhiều buổi chiều như thế này chứ?
Tôi cúi xuống, khẽ hôn lên cánh hoa, rồi nhìn thẳng vào mắt em.
- Chắc chắn rồi. Anh sẽ không bỏ lỡ buổi chiều nào với em.
Em cười, nhờn nhạt nhưng tràn niềm tin. Tôi ôm lấy em, lần đầu tiên không phải như một bác sĩ quan sát bệnh tình, mà là một người đàn ông thật sự, che chở và yêu thương người con gái nhỏ bé bên cạnh.
Và trong chiều yên bình ấy, tôi nhận ra một điều đôi khi hạnh phúc chỉ là được ở bên người mình yêu, nhìn họ cười, nghe họ kể chuyện, và cùng nhau sống trọn vẹn từng khoảnh khắc dù là bình thường, vụn vặt, nhưng đầy ắp ngọt ngào và thương nhớ.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng dịu dàng tràn qua khung cửa sổ, phủ lên chiếu tre nơi chúng tôi đang ngồi. Rui dựa vào vai tôi, tay vẫn nắm tay tôi, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lùa qua mái hiên và tiếng cánh hoa rung rinh.
- Anh...
Rui khẽ thở, giọng run run nhưng nghiêm túc
- liệu... liệu chúng ta có thế này mãi không?
Tôi khựng lại. Câu hỏi đơn giản mà nặng trĩu, như đập vào lồng ngực tôi một nhát dao ấm áp nhưng sắc bén. Tôi hít sâu, cố gắng nén đi sự hoảng hốt. Thực sự, tôi đã mơ về khoảnh khắc này được nghe em hỏi, được thấy em quan tâm, nhưng giờ khi tai nghe rõ ràng, tim tôi lại đau nhói.
- Anh...
tôi bắt đầu, run run
- Thật sự... anh không biết.
Rui nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh ánh nắng, vừa e dè vừa đầy mong chờ. Tôi cảm nhận sự mong manh trong từng sợi tóc, từng hơi thở của em, và bất giác muốn hứa hẹn mọi điều, nhưng lý trí vang lên: Em vẫn còn yếu, tương lai... không thể đoán trước.
Tôi khẽ nắm tay em, đặt sát vào tim mình.
- Anh... anh muốn. Anh muốn được ở bên em, như thế này, từng ngày. Nhưng... anh không thể hứa rằng mọi thứ sẽ luôn bình yên.
Rui im lặng, nhưng không buồn. Chỉ là mắt em nhắm lại, dựa sát vào vai tôi, dường như đang cảm nhận nhịp tim tôi. Tôi thì thầm thêm, giọng khẽ khàng.
- Nhưng nếu có thể... thì anh sẽ làm tất cả để chúng ta vẫn bên nhau, dù chỉ một khoảnh khắc, dù chỉ một buổi chiều.
Em mở to mắt, nhìn tôi, nụ cười vừa yếu ớt vừa tràn niềm tin.
- Em hiểu. Em cũng muốn... được ở bên anh, từng ngày.
Tôi hôn lên mái tóc em, hít lấy mùi thảo dược và tóc mềm, cảm nhận từng nhịp tim gầy guộc nhưng đầy sức sống. Khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng chiều và tiếng gió hiên nhà, tôi nhận ra một điều: tình yêu của chúng tôi không phải hứa hẹn vô hạn, nhưng chính những phút giây hiện tại, những buổi chiều như thế này, sẽ trở thành vĩnh viễn trong trái tim.
- Vậy...
em thì thầm, giọng nhẹ như gió
- Chúng ta sẽ trân trọng mỗi buổi chiều... như thế này, anh nhé?
- Anh hứa. Anh... sẽ trân trọng tất cả những khoảnh khắc này.
Và lần đầu tiên, tôi thấy em thở đều hơn, yên tâm hơn. Còn tôi, tim vẫn đập dồn dập, vừa hạnh phúc vừa lo lắng, nhưng biết rằng từ nay, mỗi ngày trôi qua sẽ là một buổi chiều đáng giá anh và em, cùng nhau, trong thế giới nhỏ bé mà chỉ chúng tôi hiểu.
___________________
Enmu x Rui
Cảm ơn vì đã đọc tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip