Kỉ niệm đẹp trong tôi

Buổi sáng ấy, ánh nắng nhẹ trải khắp hiên nhà. Tôi đang ghi chép vài dòng ngắn về sức khỏe của em thì nghe tiếng động lạch cạch ngoài sân. Khi bước ra, tôi thấy Rui đang cố gắng xách chiếc thùng nước nhỏ từ giếng lên.

Cảnh tượng ấy làm tôi khựng lại bóng dáng gầy gò, đôi tay mảnh khảnh, dáng đi chậm chạp nhưng vẫn cố kiên trì. Trái tim tôi vừa thắt lại vừa mềm đi.

- Em... đang làm gì thế?
tôi gọi, giọng không giấu được sự lo lắng.

Rui quay lại, mỉm cười ngượng ngập.
- Em chỉ muốn giúp anh một chút... Dù chỉ là việc nhỏ thôi.

Tôi bước nhanh tới, vội vàng đỡ lấy thùng nước trước khi nó tuột khỏi tay em.
- Nếu em thấy mệt thì đừng cố. Chỉ cần em ở cạnh anh, thế là đủ rồi.

Em cúi đầu, đôi mắt long lanh như nước giếng phản chiếu ánh trời.
- Nhưng... em không muốn lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn anh. Em muốn... được chia sẻ cùng anh.

Tim tôi nhói lên, vừa đau vừa ngọt. Tôi đặt thùng nước xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh và gầy ấy.
- Ngốc ạ. Em không cần chứng minh gì hết. Chỉ cần ở đây, bên anh, vậy là đã giúp anh rồi.

Rui cười khẽ, nhưng tôi thấy đôi má em ửng hồng. Tôi dìu em về hiên, để em ngồi xuống ghế tre, rồi mang một cốc nước ấm lại.

Em nhìn tôi, giọng nhỏ như gió.
- Anh lo cho em quá nhiều rồi. Nhưng... em thích cảm giác ấy.

Tôi thoáng khựng, rồi bật cười nhẹ, khẽ xoa đầu em.
- Vậy thì cứ để anh. Đó là điều anh muốn làm.

Buổi trưa hôm đó, chúng tôi lại ngồi bên hiên, gió lùa qua tấm màn tre, cánh hoa vàng rơi xuống vai áo. Không còn gì đặc biệt chỉ là một ngày bình thường, nhưng trong tim tôi, cảm giác vừa lo vừa thương ấy đã khắc sâu thêm một tầng tình cảm.

Buổi tối ấy, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu nhè nhẹ lay động, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên tường gỗ. Tôi và Rui ngồi bên nhau trên chiếu tre, chuẩn bị một vài món đồ nhỏ để tối nay bày biện cho bữa tối đơn giản.

Rui chăm chú xếp từng chiếc đĩa, tay nhỏ mảnh mai run run vì chưa quen với việc làm nhiều thứ cùng lúc. Tôi ngồi cạnh, không cản, chỉ khẽ giữ bàn tay em khi em cầm những vật dễ rơi.

- Anh...
em thốt ra, giọng nhỏ, hệt như sợ tôi không nghe

- em... thích những khoảnh khắc như thế này.

Tim tôi bỗng thắt lại, nhưng nụ cười tôi khẽ nở.
- Anh cũng thích... được ở bên em như vậy.

Em ngẩng lên, đôi mắt xanh long lanh ánh đèn.
- Anh biết không... em đã từng lo... lo rằng mình không thể ở bên anh lâu như thế này. Nhưng khi ở cạnh anh... em thấy... vui. Thật sự... em thấy hạnh phúc.

Tôi lặng đi một giây, nghe nhịp tim mình đập dồn dập. Những lời ấy không hoa mỹ, không lớn lao, nhưng dịu dàng và chân thật khiến tôi nhận ra rằng em cũng đã rung động nhiều hơn tôi tưởng.

Tôi khẽ nắm lấy tay em, áp sát vào lòng bàn tay mình.
- Rui... anh biết. Anh cũng đã cảm nhận... em rung động, em e dè, nhưng... em cho anh thấy, từng chút một, bằng cách em ở bên anh, bằng cách em cười, bằng cách em nói những lời vụn vặt ấy.

Rui hơi nghiêng đầu, cười khẽ.
- Enmu... em sợ rằng nếu khi nói ra, anh sẽ nghĩ em... nông nổi.

- Ngốc ạ.

Tôi mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc em

- Anh không bao giờ nghĩ vậy. Anh biết em chân thành. Và anh... anh cũng đã... rung động vì em, Rui.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn dầu nhấp nháy như phản chiếu từng nhịp tim, từng cảm giác dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Chúng tôi không cần nhiều lời, chỉ là hai bàn tay đan vào nhau, hai ánh mắt trao nhau đầy tin tưởng, và trái tim đã đồng điệu.

Buổi tối ấy trôi qua chậm rãi, ấm áp, chỉ có anh và em, trong thế giới nhỏ bé nhưng đủ để tình cảm nảy nở, ngọt ngào và vẹn nguyên.

Buổi sáng hôm sau, trời trong veo, mây trắng lững lờ trôi. Tôi mở cửa sổ, để gió đầu ngày lùa vào căn phòng. Rui ngồi tựa bên cửa, mái tóc đen khẽ lay động, đôi mắt xanh trong vắt nhìn xa xăm.

Tôi bước lại gần, định hỏi em có thấy lạnh không, thì em bỗng cất lời.

- Anh à... nếu có một ngày em khỏe mạnh hơn, em muốn đi xa một chút.

Tôi khựng lại, tim thoáng rung lên.
- Xa... là bao xa.

Em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

- Xa đến mức có thể thấy biển. Em chưa từng được nhìn biển... em nghĩ, chắc sóng biển thật đẹp, giống như những đám mây đang cuộn kia.

Tôi im lặng một thoáng. Từng câu chữ em nói ra thật bình thường, nhưng với tôi, lại khiến lòng mình dậy sóng. Một ước mơ nhỏ thôi, giản dị thôi, nhưng sao nghe như cả một thế giới mà em chưa từng chạm tới.

- Nếu em muốn...

tôi đáp khẽ, mắt không rời em

- Thì anh sẽ đưa em đi. Cho dù là biển, hay bất cứ nơi nào em mong.

Em quay sang nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng, rồi cười thật hiền.

- Anh lúc nào cũng nói như thế... nhưng em tin anh.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy đôi mắt em sáng lên, không chỉ vì ánh nắng. Nó sáng bởi niềm tin em đặt vào tôi thứ niềm tin mong manh nhưng kiên định, khiến trái tim tôi run rẩy.

Tôi tiến lại gần, kéo tấm choàng nhẹ choàng lên vai em để tránh gió. Bàn tay vô thức siết lại, giữ lấy bờ vai gầy nhỏ ấy.

- Vậy thì... một ngày nào đó, anh sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được.

Em nghiêng đầu, đôi má thoáng ửng hồng, giọng nhỏ như một lời thì thầm.

- Chỉ cần đi cùng anh, em đã thấy đủ rồi.

Tôi cười, nhưng trong lòng thì trào dâng một cảm giác phức tạp. Niềm vui, hạnh phúc, và cả sự xót xa. Những điều em ước, thật đơn giản. Nhưng để biến nó thành hiện thực... với cơ thể yếu ớt ấy, liệu có bao nhiêu cơ hội?

Buổi sáng trôi qua chậm rãi, nhưng tôi biết, từng lời, từng ước mơ nhỏ bé của em sẽ khắc sâu trong trái tim tôi, trở thành động lực, cũng là nỗi day dứt. Và tình cảm... lại tiến thêm một bước, tinh tế mà không thể quay ngược.

Đêm ấy, khi em đã chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi một mình dưới ánh đèn dầu. Ngoài hiên gió thổi nhè nhẹ, tiếng côn trùng rả rích vang lên. Tôi mở cuốn sổ ghi chép, vốn dĩ để theo dõi từng nhịp thở, từng cơn sốt, từng biến đổi nhỏ trong cơ thể em. Nhưng lần này, ngòi bút tôi lại run lên vì một lý do khác.

Tôi viết.

" Ngày hôm nay, em đã nói với tôi rằng em muốn được nhìn thấy biển. Em chưa từng thấy biển, chỉ hình dung sóng giống như mây trắng. Em đã mỉm cười khi nói điều đó. Một nụ cười hiền, ấm áp, nhưng lại làm trái tim tôi thắt lại. Tôi đã hứa, rằng sẽ đưa em đi. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về tương lai, nhưng hứa ấy, tôi nhất định sẽ giữ."

Ngòi bút dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

" Tôi nhận ra, những ước mơ của em luôn thật giản dị. Một cơn gió mát, một mùa hoa nở, một buổi chiều cùng nhau, và bây giờ là biển. Những điều quá bình thường với người khác, lại trở thành điều xa xôi đối với em. Tôi thấy thương em... và cũng thấy mình bất lực. Nhưng nếu tình cảm có thể trở thành sức mạnh, tôi muốn dành tất cả cho em, để ít nhất, một trong những ước mơ ấy thành hiện thực."

Tôi khép sổ lại, lặng nhìn em đang ngủ say. Gương mặt em yên bình dưới ánh đèn vàng, hàng mi khẽ rung như trong mơ. Tôi vươn tay, khẽ chạm lên mái tóc mềm mại.

- Rui...
Tôi thì thầm, giọng nói có phần run rẩy.

- Anh sẽ nhớ. Anh sẽ giữ lấy từng lời em nói, từng ước mơ em trao. Anh sẽ không để nó biến mất... dù chỉ một điều nhỏ thôi.

Trong bóng đêm, trái tim tôi vang nhịp mạnh mẽ, như muốn khắc ghi vĩnh viễn lời hứa ấy. Không còn là một bác sĩ lạnh lùng với bệnh nhân của mình nữa. Chỉ là một người đàn ông đang yêu, ngồi viết nên những dòng chữ để níu giữ điều quý giá nhất đời mình.

Buổi trưa hôm ấy, nắng trải vàng hiền hòa khắp hiên nhà. Tôi bước ra vườn để hái thêm ít rau, để cuốn sổ ghi chép của mình hờ hững trên bàn gỗ, bên cạnh cây bút chưa kịp cất.

Khi quay lại, tôi thấy Rui ngồi ở bàn. Em mở cuốn sổ, đôi mắt xanh đang chăm chú đọc những dòng chữ tôi đã viết từ đêm trước. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập.

- Rui...
tôi gọi, giọng khàn hẳn đi.

Em ngẩng lên. Trên gương mặt tái nhợt, đôi má khẽ hồng, ánh mắt run rẩy mà sáng trong. Em cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói.

- Anh... anh đã viết về em nhiều đến thế sao?

Tôi lặng người, bước lại gần, định đưa tay khép sổ, nhưng em giữ chặt lấy, giọng run run.

- Anh nói rằng... chỉ cần em ở cạnh anh là đủ... nhưng trong những dòng chữ này... tình cảm của anh... còn sâu hơn rất nhiều.

Tôi không trả lời ngay. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào. Mọi thứ tôi cẩn thận che giấu trong từng cử chỉ, từng lời nói, giờ lại bị em đọc ra trong vài dòng chữ.

Rui siết cuốn sổ trong tay, đôi mắt rưng rưng.

- Anh hứa sẽ đưa em đi ngắm biển... anh nhớ cả từng giấc mơ nhỏ nhặt của em... Anh đã... yêu em nhiều hơn những gì anh nói ra, phải không?

Tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy đặt lên bàn tay gầy nhỏ ấy. Tôi muốn nói "đúng vậy", muốn thừa nhận tất cả, nhưng lời ra khỏi môi lại chỉ còn một tiếng thở dài.

- ... Anh... không muốn em phải lo lắng thêm. Anh không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho em.

Em lắc đầu, đôi mắt long lanh như ánh nước mùa xuân.

- Không đâu. Trái lại... khi đọc những dòng này... em thấy... được yêu thương thật nhiều. Và em... em không sợ.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách mong manh giữa chúng tôi như tan biến. Tôi nhìn em thật lâu, rồi khẽ cười buồn.

- Anh đã cố giấu... nhưng em vẫn nhìn thấu. Em lúc nào cũng như vậy... khiến anh không thể quay đi.

Rui cúi đầu, áp má lên bàn tay tôi, giọng khẽ thì thầm.

- Em cũng vậy hì hì. Em đã không thể quay đi khỏi anh từ lâu rồi.

Trong căn phòng ngập nắng, cuốn sổ nằm mở, để lộ những dòng chữ thật lòng nhất. Và tôi hiểu, không còn gì có thể giấu nữa tình cảm ấy đã rõ ràng, sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào.
____________________
Enmu x Rui
Cảm ơn vì đã đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip