Hoa Hồng
Yokohama, một buổi sáng giữa mùa mưa năm Taishō thứ mười.
Sương mù phủ kín những mái ngói ẩm, tiếng chuông đồng hồ nhà thờ xa xa ngân lên như vọng lại từ một thế giới khác.
Rui Ayaki ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm bút than chì, vẽ những đường phác mảnh đến mức tưởng như sắp tan vào ánh sáng. Trong tấm vải bố trắng, gương mặt anh trong ký ức em dần hiện ra người mỗi sáng lại đứng dưới hiên nhà, tay ôm bó hoa hồng đỏ thẫm, lặng lẽ như bóng một giấc mơ.
Anh là nhà văn trẻ tuổi sống ở khu nhà trên đồi, nơi có hàng phong Nhật cao đổ bóng xuống con đường lát đá. Người ta bảo anh ít nói, chỉ xuất hiện nơi quán trà cũ ven cảng, ghi chép vài dòng vào cuốn sổ da nâu, rồi biến mất trước khi mặt trời lặn.
Nhưng với Rui, anh là điều gì đó khác.
Từ ngày đầu tiên anh đến cũng là ngày mưa lất phất như hôm nay anh đã đứng dưới mái hiên gỗ nhà em, ướt nửa vai áo, đưa lên bó hoa hồng lớn đến nỗi che gần hết khuôn mặt.
- Của em, Ayaki-san.
- Tôi không thích hoa.
Giọng Rui khẽ, nhưng ánh mắt em không thể giấu nổi sự dao động.
- Không sao. Anh chỉ muốn em có cái gì đó để đặt cạnh khung vẽ.
Từ đó, ngày nào anh cũng đến.
Dù nắng hay mưa, anh vẫn mang theo hoa đôi khi là hồng trắng, đôi khi là đỏ thẫm, có hôm là loài hoa dại mọc bên đường. Căn nhà nhỏ của Rui dần ngập hương, và em vốn chỉ quen mùi sơn dầu và giấy vẽ bắt đầu nhận ra mùi hương ấy theo vào cả giấc ngủ.
Một lần, khi anh quay đi trong ánh chiều, Rui gọi khẽ.
- Vì sao ngày nào anh cũng tặng hoa?
Enmu dừng lại. Dưới mái hiên, ánh sáng hắt lên gọng kính anh một vệt mờ nhạt.
- Vì mỗi ngày em đều vẽ, mà chẳng ngày nào có ai nhìn thấy em.
Câu nói ấy khiến Rui im lặng rất lâu.
Ngoài khơi, tiếng tàu hơi nước hú dài. Những cánh hồng anh mang đến hôm đó, em đã đặt lên khung vẽ nơi anh từng nhìn, nơi giờ đây màu đỏ ấy thấm vào từng nét bút, lan dần như một lời nguyền dịu dàng.
Đêm đến, khi Rui ngồi dọn bàn, em phát hiện dưới bó hoa còn một mảnh giấy gấp đôi. Dòng chữ viết tay của Enmu nghiêng nghiêng như người đang run.
[•- Nếu một ngày em chịu mở cửa sổ, tôi sẽ kể cho em nghe vì sao tôi luôn mơ thấy biển.-•]
Rui nhìn ra ngoài nơi sương đêm đã nuốt trọn con đường.
Giữa bóng tối, hình như có bóng người thấp thoáng, đứng lặng, và hương hoa hồng vẫn chưa tan.
Đêm ở Yokohama luôn có một mùi hương riêng mùi gỗ ướt, mùi muối biển, và một thứ hương nhè nhẹ như từ ký ức xa xưa.
Rui tỉnh dậy giữa giấc ngủ chập chờn, ánh trăng bạc tràn qua cửa sổ, phủ lên giá vẽ và bó hoa hồng khô đã úa màu. Em khẽ chạm vào cánh hoa, chúng vụn ra như tro, để lại hương thơm thoáng qua như hơi thở.
Trong mơ, em lại thấy Enmu.
Anh ngồi bên bàn gỗ trong căn phòng phủ đầy giấy viết, ánh đèn dầu hắt xuống gọng kính mỏng. Trước mặt anh là những tờ bản thảo viết dở, dòng chữ dừng lại giữa câu:
{ Anh thấy em trong giấc mơ. Em đứng dưới hiên nhà, nhưng không bao giờ gọi tên anh. }
Rui bước đến, muốn chạm vào vai anh, nhưng bàn tay chỉ chạm phải khoảng không.
Anh quay đầu lại đôi mắt sau lớp kính sáng lên như ánh nước hồ.
- Em không nên ở đây…
Giọng anh như vọng ra từ đáy giấc mơ.
- Vì sao?
- Vì nếu em ở đây, anh sẽ không tỉnh dậy nữa.
Em giật mình. Ánh trăng biến mất, và căn phòng lại trở về im lặng.
Sáng hôm sau, Enmu xuất hiện như mọi khi áo sơ mi trắng được là cẩn thận, tay cầm bó hồng mới. Chỉ khác là lần này, anh không đứng dưới hiên mà tiến thẳng đến cửa, khẽ gõ ba tiếng.
Rui mở cửa, hơi ngạc nhiên:
- Hôm nay anh không để tôi nhìn qua cửa sổ sao?
- Vì hôm nay, anh muốn thấy em thật sự.
Anh nói vậy, rồi đặt bó hoa lên bàn.
Mùi hồng tươi tràn khắp gian phòng nhỏ, hòa cùng mùi sơn dầu còn ấm. Anh nhìn quanh, dừng lại ở bức tranh đang vẽ dở gương mặt anh, nhưng đôi mắt lại nhắm, như đang ngủ.
- Em vẽ khi anh chưa nhìn.
Anh hỏi khẽ.
- Tôi chỉ vẽ những gì tôi nhớ, không phải những gì tôi thấy.
- Vậy… trong ký ức của em, anh đang ngủ sao?
- Có lẽ.
Rui đáp, bàn tay siết nhẹ cọ vẽ.
- Nhưng tôi không biết anh mơ gì.
Anh mỉm cười nụ cười lặng lẽ như gió lướt qua mặt nước.
- Anh mơ thấy biển. Mỗi lần sóng vỗ, lại có ai đó gọi tên anh… nhưng khi quay lại, chẳng còn ai cả.
- Có lẽ người đó đã đi xa.
- Không. Anh nghĩ người đó chưa bao giờ tồn tại.
Không khí giữa họ lặng đi. Ngoài hiên, chim hải âu kêu khàn, và trời sắp đổ mưa.
Khi Enmu rời đi, Rui nhìn thấy trên bàn còn sót lại một quyển sổ nhỏ bìa da nâu, ướt sương. Trong đó chỉ có vài dòng chữ:
- Nếu có một bức tranh có thể giữ lại giấc mơ, em sẽ vẽ nó chứ?
Dưới dòng chữ là dấu vết một vệt mực loang, như thể anh đã viết trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
Đêm đó, Rui lại vẽ trong tranh, Enmu đứng bên bờ biển, phía sau là hoàng hôn đỏ rực, còn trước mặt là cánh cửa sổ mở ra từ một căn nhà xa xăm.
Lần đầu tiên, em vẽ đôi mắt anh mở ra và trong đó, phản chiếu bóng chính mình.
Yokohama lại trở mình trong cơn mưa nhẹ.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói tạo thành một nhịp đều đặn, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược đến điều gì đó sắp xảy ra.
Rui ngồi bên bàn, mở cuốn sổ da Enmu để quên hôm trước.
Mùi giấy cũ xen lẫn hương hoa hồng khô, thoảng như hương ai đi qua trong giấc ngủ.
Những dòng chữ trên trang đầu vẫn còn đó nghiêng nghiêng, mảnh như hơi thở.
- Nếu có một bức tranh có thể giữ lại giấc mơ, em sẽ vẽ nó chứ?
Rui lật trang. Dưới đó là những đoạn văn rời rạc, nửa thơ, nửa nhật ký:
- Đêm, tôi thấy biển không có bờ.
Một người đứng giữa sóng, tay cầm bó hoa hồng đã nát.
Khi tôi lại gần, người đó quay mặt đi
và tôi nhận ra, đó chính là mình.
Bàn tay Rui khẽ run.
Dòng chữ ấy giống hệt một giấc mơ em từng có giấc mơ không kể cho ai. Trong đó, em đứng giữa biển đen, gió thổi mạnh đến nỗi không còn cảm nhận được hơi ấm, chỉ còn tiếng ai đó gọi tên mình, lặp đi lặp lại… "Rui… Rui…"
Cánh cửa khẽ mở.
Enmu bước vào, ướt nửa vai áo, mang theo hơi lạnh của mưa. Anh nhìn cuốn sổ trên bàn, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như chìm sâu hơn thường ngày.
- Em đọc rồi à?
- Chỉ vài dòng.
- Và… em thấy gì trong đó?
- Thấy chính mình.
Anh khẽ gật.
- Anh viết khi chưa từng gặp em. Mỗi đêm, giấc mơ lại hiện lên, và anh chỉ làm một việc ghi lại nó, sợ rằng nếu không, khi tỉnh dậy anh sẽ quên mất khuôn mặt ấy.”
- Anh nghĩ… đó là tôi?
- Giờ thì anh không dám chắc nữa.
Rui đứng dậy, đến gần anh hơn.
- Anh từng đến đây, trước khi anh biết tôi, đúng không?
- Có lẽ.
Anh cười, một nụ cười lạ lẫm
- Hoặc có lẽ anh đã mơ về nơi này từ rất lâu rồi.
Một tia sét lóe ngoài cửa sổ, chiếu sáng căn phòng trong thoáng chốc.
Trên giá vẽ, bức tranh Rui vẽ đêm qua Enmu bên bờ biển giờ đây đã khô. Nhưng điều khiến em lạnh sống lưng là vệt mực đỏ loang ở góc tranh, như ai đó đã chạm tay ướt vào đó… và hương hoa hồng lại nồng nàn hơn bao giờ hết.
Enmu tiến đến, nhìn bức tranh thật lâu.
- Em đã vẽ biển giống hệt trong giấc mơ anh.
- Vì tôi cũng thấy nó.
- Vậy có lẽ… ký ức của chúng ta không tách biệt.
Anh quay sang, ánh mắt dịu mà u buồn.
- Nếu những giấc mơ này là sợi dây nối chúng ta, em có dám đi theo anh đến tận cùng giấc mơ không?
Rui im lặng. Ngoài kia, mưa ngừng hẳn.
Một con hải âu bay ngang, để lại tiếng kêu đơn độc.
Em nhìn sâu vào mắt anh nơi phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn và trong khoảnh khắc đó, em cảm giác như mình đã từng trả lời câu hỏi này… ở một kiếp khác.
- Nếu nơi tận cùng ấy có anh, tôi sẽ đi.
Ánh đèn vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn hương hoa hồng đỏ thẫm lan ra như khói mùi hương của ký ức, của giấc mơ, và của điều gì đó đang chờ đợi phía trước.
Đêm Yokohama tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng xa vời vọng lại từ cảng.
Rui không ngủ được. Căn phòng tràn đầy mùi hương hoa hồng thứ hương cứ len lỏi vào từng kẽ cửa, như thể nó biết từng suy nghĩ trong lòng em.
Em nhắm mắt, và giấc mơ lại đến.
Lần này, không phải riêng em. Anh đứng đó, bên bờ biển mà sóng bạc trắng xô vào chân. Ánh trăng chiếu lên gọng kính anh, phản chiếu những mảnh ký ức rời rạc.
- Em đến rồi…
giọng anh vang lên giữa biển cả, nhưng không gian xung quanh như rung lên từng nhịp.
- Anh… tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây?
- Vì chúng ta chưa từng rời giấc mơ này.-
Rui nhìn xuống bờ biển không có bờ. Mỗi lần sóng vỗ, những hình ảnh của cả hai hiện lên những bó hoa hồng đặt dưới hiên, những bức tranh vẽ chưa hoàn thiện, những dòng chữ Enmu viết trong sổ da. Tất cả dường như sống động, như thể đang chờ được nhìn nhận.
- Anh đã từng sợ quên em…
- Và tôi từng sợ không gặp lại anh.
Rui thừa nhận, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Enmu tiến lại gần, chạm tay vào vai em. Lạnh, nhưng dịu dàng.
- Nếu chúng ta chỉ là những người không tỉnh giấc, ít nhất, tôi muốn không rời xa em.
Trong giấc mơ, cả hai đứng yên. Sóng biển dường như biết câu trả lời, vỗ nhè nhẹ vào đôi chân họ, để lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Khi mở mắt, Rui thấy mình vẫn ngồi bên bàn vẽ. Nhưng trên giấy, một bức tranh chưa từng vẽ hai người đứng bên biển, cánh hồng đỏ thẫm bay theo gió, ánh trăng chiếu lên mắt họ như tấm gương phản chiếu tâm hồn.
Bên cửa sổ, Enmu đứng im. Không lời nào được nói ra, nhưng ánh mắt anh nói tất cả.
- Em đã thấy…
Giọng anh như thì thầm vào tai, dù chỉ là im lặng.
Rui gật nhẹ, mùi hương hoa hồng tràn vào phòng.
Không cần lời, cả hai hiểu rằng: giấc mơ này sẽ còn lặp lại, nhưng lần nào họ cũng sẽ gặp nhau, giữa biển và ánh trăng, giữa hoa hồng và ký ức, giữa thực và mộng.
Và trong khoảnh khắc đó, Yokohama, với tất cả mưa gió và sương mù, trở thành nơi mà tình yêu nảy mầm như một cổ tích u tối, nhưng đầy thơ mộng.
Yokohama đón bình minh trong ánh sương mờ, hơi ẩm còn vương trên mái ngói và con đường lát đá.
Rui đứng bên khung cửa sổ, tay khẽ chạm vào bó hoa hồng hôm qua cánh hoa cuối cùng còn sót lại, đỏ rực như lửa nhưng vẫn mỏng manh. Hương hoa len vào từng hơi thở, như nhắc nhở em về những giấc mơ chưa kết thúc.
Một tiếng gõ khẽ vang lên. Enmu Tamio đứng đó, áo sơ mi trắng, gọng kính hắt lên ánh bình minh, nhưng lần này trên tay anh chỉ là một bông hồng duy nhất.
- Hôm nay… chỉ còn một bông.
Anh nói, giọng dịu dàng mà u buồn.
- Một bông hồng cũng đủ.
Rui đáp, mắt dõi theo cánh hoa mềm mại trong tay anh.
Anh tiến đến, đặt bông hồng lên bàn, rồi im lặng nhìn em. Ánh sáng ban mai chiếu vào mắt anh, khiến Rui bỗng thấy một điều lạ lùng: như thể anh đang soi thấu từng ký ức, từng giấc mơ của em.
- Em đã đi qua giấc mơ cùng anh. Enmu thì thầm.
- Và em sẽ không rời anh.
Rui đáp, giọng chắc nịch nhưng trái tim vẫn đập mạnh, cảm giác cả thế giới đang chùng lại chỉ còn hai người.
Bên ngoài cửa sổ, sương mù dần tan, ánh sáng chiếu qua những cánh hồng còn sót lại, phản chiếu lên bức tranh em vừa vẽ. Trong tranh, Enmu và Rui đứng giữa biển cả, sóng bạc trắng dập dờn, và cánh hồng bay theo gió, dường như nối hai thế giới thực và mộng.
Anh cúi xuống, khẽ nhấc tay, để bông hồng cuối cùng chạm vào mái tóc em.
- Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta chỉ gặp nhau trong giấc mơ, tôi muốn em giữ lấy mùi hương này, để khi tỉnh dậy, em vẫn nhớ…
Rui nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cánh hồng đỏ thẫm trên tóc em như một dấu ấn không thể phai, một lời hứa không lời. Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu: giấc mơ và thực tại không còn tách biệt nữa. Tình cảm họ xây dựng trong sương mù, trong mưa, trong những bó hoa hồng mỗi sáng, đã trở thành một thứ gì đó vĩnh cửu.
Khi mở mắt ra, Enmu vẫn đứng đó, nụ cười dịu dàng không đổi, nhưng ánh mắt anh chứa đựng cả nỗi buồn và hy vọng.
- Chúng ta… sẽ gặp lại nhau, cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời.
Rui mỉm cười, lần đầu tiên không còn chút khó chịu nào.
- Vậy thì… hãy đi cùng anh.
Ánh sáng bình minh tràn qua khung cửa sổ, quét qua những bông hồng cuối cùng, lan khắp căn phòng. Và Yokohama, thành phố của sương mù và biển cả, chứng kiến khoảnh khắc mà giấc mơ và hiện thực hòa làm một, nơi tình yêu nảy mầm như một cổ tích đầy u tối nhưng thơ mộng, nơi Enmu và Rui cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
_____________________
6102025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip