Cảm xúc nhen nhóm.
Thời gian trôi qua, Enmu dần nhận ra có điều gì đó bất thường ở Rui. Đứa trẻ vốn luôn khép mình, nay mỗi khi đối diện lại để lộ những ánh mắt ngập ngừng, những cử chỉ run rẩy khó giấu. Đôi khi, chỉ một thoáng chạm tay thoáng qua cũng khiến em cứng đờ, rồi lại lén lút giữ lấy trong một cái siết thật khẽ, tưởng như vô tình mà lại chất chứa quá nhiều điều không nói.
Enmu trầm lặng quan sát. Trong lòng người, một cảm giác kỳ lạ dần hình thành. Không còn đơn thuần là lòng thương cảm dành cho một linh hồn lạc lối. Cũng không giống như sự kiên nhẫn của một vị dành cho tín đồ. Mà là một khao khát bảo vệ mãnh liệt, như thể chỉ cần người chậm một bước, em sẽ bị cuốn đi bởi bóng tối.
Enmu khẽ chau mày khi nhận ra sự khác lạ ấy.
"Tại sao ta lại quá chú tâm đến từng ánh nhìn của con? Tại sao mỗi khi con cúi mặt tránh né, lòng ta lại dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả?"
Cảm giác ấy vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm. Nó khiến Enmu phải đắn đo giữa hai lựa chọn, trực tiếp hỏi em cho rõ ràng, hay kiên nhẫn để tình cảm mơ hồ kia tự bộc lộ khi đến thời điểm thích hợp.
Trong những đêm tĩnh mịch, Enmu một mình quỳ trước tượng thánh, ánh nến hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn. Người lặng lẽ thì thầm.
"Nếu ta hỏi, liệu có đẩy con vào ngõ cụt? Nhưng nếu ta im lặng, liệu có bỏ lỡ cơ hội cứu lấy một trái tim đang dằn vặt đến đổ nát?"
Nỗi giằng co ấy ngày một nặng nề. Cảm giác muốn bảo vệ Rui không còn đơn giản là bổn phận. Nó đã trở thành một phần trong chính ông một sự thật mà Enmu chưa dám gọi tên, nhưng không thể phủ nhận.
Đêm muộn, khi giáo đường vắng lặng, người bước chậm đến bên khung cửa kính màu lớn nằm ở giữa chính điện. Ánh trăng ngoài kia hắt qua lớp kính, rải xuống nền đá những mảng sáng nhiều sắc, lung linh như một giấc mộng.
Người ngẩng đầu, để ánh sáng ấy phủ lên gương mặt mình. Những họa tiết trên kính, những thiên thần nâng đôi cánh, vòng hoa thánh khiết, dòng sông ánh sáng, tất cả hiện ra tinh khôi và thuần khiết đến mức khiến người ta ngỡ như không thuộc về thế phàm tục.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Enmu dậy lên một cảm xúc khó tả. Thứ tình cảm đã nhen nhóm từ lâu dành cho em, giờ dưới ánh sáng thuần khiết kia, lại càng rõ rệt và mãnh liệt hơn. Người nhắm mắt, để mặc trái tim mình thì thầm một cách thành thật.
"Phải chăng, thứ ta đang cảm thấy không chỉ là lòng bao dung? Vì sao mỗi khi con nhìn ta, ta lại thấy tim mình run rẩy? Vì sao ta không thể chịu nổi ý nghĩ phải bỏ rơi con giữa bóng tối?"
Ánh sáng qua khung kính nhuộm cả thân hình người trong sắc xanh lam và đỏ thẫm, như muốn phơi bày tất cả những gì người đang giấu kín. Enmu khẽ thở dài, bàn tay đặt lên mặt kính lạnh lẽo, mà trong lòng như bùng cháy.
Một cảm xúc chưa dám gọi tên, nhưng lại mạnh mẽ đến nỗi người không thể chối bỏ. Nó vừa làm người sợ hãi, vừa khiến người thấy mình... sống thật hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông đêm ngân vang chậm rãi, từng hồi vọng lại trong lòng giáo đường như gõ nhịp cho sự giằng xé không ngừng bên trong Enmu. Người ngồi dưới khung cửa kính màu, ánh sáng đỏ, xanh, vàng ấy như vỡ ra, quấn lấy thân thể như sợi xích vô hình. Mỗi sắc màu đều gợi nhắc đến hai con đường đối nghịch bổn phận và niềm tin... hay thứ tình cảm cấm kỵ ngày càng bùng cháy.
Enmu nhắm mắt, cố tìm lại sự tĩnh lặng trong những lời kinh đã thuộc nằm lòng. Nhưng càng đọc, âm vang thiêng liêng ấy càng lạc lõng. Bởi xen kẽ giữa từng chữ là giọng nói yếu ớt của Rui, đôi mắt em khi ngước nhìn người, sự tin tưởng tuyệt đối toát ra từ một kẻ vốn chỉ biết khổ đau. Chính đôi mắt ấy đã đánh sập bức tường niềm tin tưởng như bất di bất dịch trong Enmu.
"Ta được sinh ra để dẫn lối... để giữ mình trong ánh sáng thuần khiết."
Người thì thầm, giọng khàn đặc.
"Nhưng tại sao trái tim lại phản bội ta, chỉ muốn giữ lấy một tín đồ duy nhất ấy?"
Trong khoảnh khắc, Enmu thấy rõ một lằn ranh mong manh bước qua sẽ là vực thẳm, nhưng ở lại nghĩa là lạc mất em mãi mãi. Khát khao bảo vệ em không còn là lòng trắc ẩn của giáo chủ với kẻ yếu đuối nữa. Nó đã vượt xa, trở thành điều gì đó người không dám gọi tên, không dám thừa nhận.
Dưới ánh kính màu thuần khiết, Enmu thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ tội đồ. Nhưng đồng thời, sâu trong ngực, trái tim lại reo vang như lần đầu được sống thật với chính mình.
Khung cửa kính màu khổng lồ, cao vút chạm gần mái vòm giáo đường. Ánh trăng bạc ngoài kia len qua lớp kính, vỡ thành muôn mảnh sắc màu, xanh lam dịu như nước hồ, đỏ thẫm như máu, vàng rực như vầng hào quang thánh thần. Tất cả đổ xuống sàn gạch lạnh lẽo, hòa thành một bức tranh lung linh huyễn hoặc.
Trong ánh sáng ấy, Enmu nhìn thấy hình ảnh của một vị thánh dang tay che chở, đôi mắt tràn đầy từ bi. Nhưng càng nhìn, lòng người càng bị bóp nghẹt. Bởi những sắc màu kia, những đường nét thuần khiết kia... lại vô tình gợi lên hình bóng em mong manh, yếu ớt mà vẫn kiên cường.
Tựa như chính cửa kính đang soi chiếu nỗi lòng giấu kín khát khao bảo vệ, nhưng lại dấy lên cảm giác tội lỗi chẳng thể gột rửa. Ánh sáng nhiều màu chảy tràn trên gương mặt Enmu, như những dấu ấn không lời, vừa linh thiêng vừa tàn nhẫn, buộc người phải đối diện với điều mà bản thân đang cố chối bỏ.
Người mở mắt, nhìn thẳng vào hình ảnh thánh nhân trên ô cửa kính. Đôi mắt kia như đang phán xét, nhưng cũng như thấu hiểu. Và trong phút chốc, Enmu tự hỏi liệu có thể tồn tại một niềm tin khác, một bổn phận khác... nơi tình cảm dành cho em không phải là tội lỗi, mà là sự cứu rỗi?
.
.
.
Trong căn giáo đường im ắng, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu lên gương mặt Enmu. Người ngồi bất động, bàn tay đan chặt vào nhau, như muốn ngăn lại cơn sóng ngầm đang dâng tràn trong lồng ngực. Từ khi em bước vào cuộc đời người, cảm giác lạ lẫm ấy cứ ngày một lan rộng, vây quanh, bủa lấy, dồn ép. Không phải sự thương hại. Cũng chẳng đơn thuần là lòng trắc ẩn. Mà là một khát khao mãnh liệt... muốn bảo vệ em, muốn che chở em khỏi tất cả tổn thương.
Thế nhưng, càng nhận ra rõ, Enmu lại càng thấy nghẹt thở. Người là giáo chủ kẻ phải giữ cho tâm hồn mình thuần khiết, phải là ánh sáng dẫn lối cho những tín đồ. Thứ cảm xúc nhen nhóm này... tựa như một vết nứt nơi bức tường niềm tin, một điều không thể gọi tên, không được phép gọi tên.
Mỗi lần Rui cất tiếng, giọng em khàn đi vì những nỗi đau dồn nén, Enmu lại cảm thấy lòng mình run rẩy. Những câu nói ấy, tưởng chừng như lạc lõng, yếu ớt, nhưng lại bén rễ sâu vào tim người. Đôi mắt em, ảm đạm mà lại mang một ánh sáng kỳ lạ, khiến Enmu không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Người bắt đầu nhận ra chính Rui, với từng hơi thở mỏng manh, từng vết thương chưa kịp lành, đã khơi dậy trong Enmu nỗi khao khát vượt ngoài sự kiểm soát. Và nỗi khao khát ấy vừa thiêng liêng vừa tội lỗi. Bởi nếu thừa nhận, nghĩa là người đã phản bội đức tin của mình. Nếu phủ nhận, nghĩa là người sẽ đánh mất Rui ánh sáng mong manh nhưng thật sự tồn tại.
Đêm nay, trong bóng tối lặng thinh, Enmu lần đầu tiên lắng nghe tiếng tim mình một cách rõ rệt. Cảm giác ấy, tựa như bàn tay vô hình siết chặt lấy người, khiến hơi thở dồn dập, khiến từng lời kinh thuộc nằm lòng bỗng trở nên xa vời.
Người khẽ thì thầm, như lời thú tội với chính mình.
"Ta biết rõ là không được phép... nhưng sao lại chẳng thể dừng lại?"
__________________
Enmu x Rui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip